Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui da... đây là đâu vậy ?
Xoa xoa cái mông bị đau, Minh Hà lắc lắc đầu nhìn xung quanh. Chỗ ngồi của cô toàn rơm rạ, trước mắt là khung sắt, bên cạnh là 2 người nhìn như lính đang canh gác. Vậy là thế nào ??? Rõ ràng trước lúc ấy cô đang ở trường học mà ? Hic, sao lại như vậy chứ !?
Cô chạy lên hỏi 2 tên đó:
- Ê anh gì ơi, các anh đang đóng phim à ? Tôi có nhận vai diễn gì đâu, cũng chẳng thấy ai đưa tôi kịch bản. Máy quay đâu chẳng thấy ?
Đáp lại những ngôn ngữ khó có thể hiểu của cô, 2 người nhăn mày, ra vẻ khó hiểu. Cô tiếp tục hỏi:
- Vậy các anh cho tôi biết tôi đang ở đâu được không ? Cho tôi về đi, hôm nay tôi phải hoàn thành hồ sơ để thực tập đấy!?
Một tên đứng trước mặt cô, nhìn dữ tợn, hét lên:
- Ngươi bị điên à ? Tên thích khách lộ mãn, không sợ chết. Dám ám sát Hoàng Thượng. Lần này ngươi chết chắc rồi.
- Haha, đúng là nữ nhi không an phận ở nhà tu dưỡng mẹ già, muốn đâm đầu vào cái chết. - tên kia góp lời.
Cô sửng sốt, mắt trợn tròn, tay bịt miệng:
- Hả ? Vương triều nhà Minh sao ? Sao tôi lại ở đây ??? Aaaaaaaa...
- Câm miệng - 2 tên kia ra lệnh.
Vương Minh Hà cô chưa từng nghĩ tới việc mình đi nhầm đường. Quay trở về quá khứ ? Thật là viển vông. Nhưng đây là Trung Hoa do nhà Minh thống trị. Đây là sự thật ? Chẳng lẽ cô đã xuyên không ?
Trong đầu cô bây giờ đang nghĩ rất rất nhiều thứ, chẳng biết tại sao lại có những chuyện vô lí như vậy xảy ra với mình. Còn mẹ cô, Tiểu Tình, sự nghiệp đang ở một thế giới khác đang chờ cô ? Cô biết phải làm sao đây ? Cô còn độc thân, chưa lập gia đình, giờ thì thảm hại rồi, cô sẽ thành bà tổ cô lúc chết, bi thảm quá.
Đập tan suy nghĩ của cô, tên cẩu nô tài lúc cô từ trên trời rơi xuống dùng chân đạp cô ra khỏi anh đẹp trai kia bước vào và dùng ngữ điệu đàn bà, nói:
- Giải thích khách đi theo ta.
-  Tuân lệnh Từ thái giám.
"Ra là thái giám, nhìn giống tên đê tiện, biến thái ghê"- suy nghĩ của cô lúc nghe thấy cái giọng bán nước của tên thái giám đó.
Bị 2 tên kia cầm cánh tay lôi đi, cô nhảy dựng lên la lối om sòm :
- Buông tôi ra, buông ra mấy tên súc sinh nhà các ngươi, buông ra...
- Bịt miệng cô ta lại - tên thái giám ra lệnh.
....
- Thưa Hoàng Thượng, thần đã áp giải tên đó đến rồi ạ.
- Cho hắn ta vào.
"Giọng ấm quá..."- suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu của cô.
- Quỳ xuống. - Từ "cẩu" ra lệnh.
- Tháo chiếc khăn bịt miệng cho cô ta đi. - người con trai có giọng trầm ấy ra lệnh.
- Aaaaaaaaaa... các người con nhân tính không ? Tôi là khách, là khách đấy. Có phải mấy người mất não rồi không. Khùng rồi hả ???
Cô bực bội hét lên. Trong suy nghĩ của cô bây giờ trai đẹp cũng chẳng là gì rồi, dám đối xử với cô như vậy sao ? Phen này nhà ngươi chết chắc.
- Im miệng, dám nói với Hoàng Thượng như vậy sao ?
- Các ngươi lui ra đi, để cô ta ở lại.
- Nhưng.   .  .
- Ta không sao.
- Tuân lệnh Hoàng thượng.
Cẩu thái giám kia đã ra ngoài cùng đám người kia. Cô vẫn chưa hết tức giận, mồm vẫn lầm bầm nguyền rủa.
Một giọng nói ấm áp ấy bắt đầu tra khảo:
- Nhà ngươi từ đâu đến ?
- Tôi từ Nam Xương tới, chẳng biết mấy người ở đâu tự nhiên bắt tôi.
- Ngữ khí mạnh mẽ lắm, không sợ ta ban tội chết sao ?
- Anh nhìn cao ráo, đẹp trai vậy mà tính đàn bà quá nhỉ ?
"Anh đẹp trai" ấy giật mình:
- Hả ? Ta là vua của 1 nước, ngươi dám phí báng ta như vậy sao ?
Cô thản nhiên đối đáp:
- Anh có là tổng thống Mỹ hay anh làm trong IS tôi cũng không sợ đâu.
- Gan to lắm, tiếc là ta chẳng biết ngươi đang nói đến gì.
- Kệ anh, đưa tôi về đi.
Bỗng cô nghe thấy tiếng cười khẩy:
- Nhà ngươi là gì mà ta phải cho ngươi đi ? Muốn chết vì tội hành khích Hoàng Thượng sao ? Haha...
Mặt cô đã bắt đầu nóng ran lên, cảm tưởng như ngọn núi lửa sắp phun trào, cô hét lên:
- Được lắm, để xem anh dám làm gì tôi !!!??
Bộ mặt đẹp trai, ung dung nói với cô:
- Từ nay ngươi sẽ cần ta chiếu cố nhiều đấy, tiểu nữ quái à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro