Chương 1 : Cmn , thế mà lại xuyên không !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện Hoa Tâm của hoàng hậu đương triều nước Vạn An chìm trong không khí u ám và trầm mặc.

Hoàng hậu nằm lặng lẽ bên giường lớn , khuôn mặt xinh đẹp thường ngày  ở thời điểm này đầy vẻ xanh xao , tiều tụy. Nàng bị bệnh nặng đã gần một tháng nay. Từng ngày , từng giờ nàng chịu đựng từng cơn đau thể xác.

Vào giây phút này , nàng hoài niệm những tháng ngày trước kia , khi nàng còn ở nơi quê nhà , đất nước Việt Quốc thân yêu. Nhớ lần đầu tiên gặp phu quân hiện tại của mình. Có phải chăng là nhất kiến chung tình như người ta vẫn hay nói. Nàng yêu hắn , thương hắn và nguyện ý gả cho hắn. Nhưng tất cả cũng chỉ là mình nàng đơn phương tình nguyện , còn với chàng , nàng chỉ là người nương tử trên danh nghĩa.

Một đời này của nàng vì người ấy mà nguyện chôn mình nơi tẩm điện lạnh lẽo này , ngày này qua tháng khác , chưa một lần than vãn. Mặc kệ cả việc nàng bị những nữ nhân khác của hoàng thượng coi thường vì nàng không được chàng sủng hạnh. Nàng chẳng bận tâm , sống cả cuộc đời ở đây , bên cạnh những nữ tỳ coi trọng nàng , nàng coi đây là nhà , là quê hương. Giờ sắp ra đi rồi , nàng thật ra cũng không nỡ , lần cuối cùng được sống này , chàng vẫn không xuất hiện quan tâm nàng một lần.

Chàng đã tuyệt tình như vậy , vậy thì nàng không níu giữ nữa. Cả cuộc đời này , nàng vì yêu mà đau khổ , vì tình mà lụy.

" Kiếp này coi như chúng ta hết duyên. Nếu có kiếp sau ... ta nguyện sẽ không yêu chàng nữa. Trọng Kỳ , ta ... hận chàng ... ta ... yêu chàng .... "

- Tim đã ngừng đập rồi !!! - Vị ngự y lên tiếng.

- Không thể nào , nương nương !!!

Các tỳ nữ cùng nhau lên tiếng , tiếng khóc vang vọng khắp điện Hoa Tâm , khiến nơi hậu cung đã đầy âm u nay lại càng ảm đạm hơn.

- Khụ khụ , chết mất thôi !!!

Đột nhiên nàng ho sặc sụa , vùng dậy thở hổn hển.

- Nương nương ??? Người sống lại rồi a ??? - Tiểu Nhạc quỳ sụp bên giường lớn nhìn nàng , mắt ngập nước.

Vụ Y Y nhìn xung quanh mình. Phong cách cổ đại , có kẻ hầu người hạ kề bên. Cô là đang ở đâu a ??? Cô nhớ rõ mình đang ở bể bơi của trường , vừa bị trượt chân một cái cắm mặt xuống nước mà.

Chẳng lẽ ... Cmn , thế mà lại xuyên không được hả ??? Cô về ngày xưa rồi sao ??? Đậu phộng !!!

- Này , kêu mấy người này ra ngoài hết đi !!! Cô ở lại với tôi một lát.

Y Y chỉ tay về phía Tiểu Nhạc , còn lại tất cả liền đi hết ra ngoài. Mặc dù vẫn không tránh khỏi vài ngự y bàn tán về việc cô ấy có thể sống lại và khỏe mạnh như thường.

- Nương nương , người tỉnh lại Tiểu Nhạc vui lắm. Người làm nô tỳ lo lắng quá !!!

- Cô là Tiểu Nhạc ???

- Nương nương , người quên nô tỳ rồi sao ???

- Ta , hình như bị mất hết trí nhớ rồi ! Hoàn toàn không nhớ được gì a !!!

Y Y khẽ cười ngu ngơ , gãi gãi đầu. Cô có phải cái vị nương nương gì đó đâu mà biết a. Haizz , dù sao ở hiện đại , cô cũng là một tác giả truyện tranh và ngôn tình nổi tiếng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Không biết cô xuyên không rồi thì có ai ở hiện đại thương xót cho cô không a ??? Cô muốn về , muốn về a~

Sau khi ngồi nghe Tiểu Nhạc kể , cô cũng biết đôi chút về bản thân. Người cô xuyên không vào là Huyền Y , hoàng hậu của Vạn An. Cũng là công chúa của Việt Quốc quê hương cô. Khi Huyền Y vừa tròn 17 tuổi , nàng được gả cho hoàng thượng nước Vạn An. Lấy nhau được ba năm nhưng cả hai coi nhau như khách , việc của người ngươi làm , việc của ta ta lo. Ba năm nhưng chưa có con nên coi như nàng không có phúc , thế là hậu cung có thêm vài nghìn người cho hoàng thượng thỏa sức lựa chọn. Chẹp chẹp , không biết tên hoàng thượng đó trông như thế nào ta ??? Hay là lại vừa già , vừa xấu lại còn háo sắc , thêm cái hoạt động nhiều mà liệt dương nữa thì hay !!!

- Tiểu Nhạc , tên hoàng thượng đó và ta chưa từng làm gì đó chứ ???

- Làm gì là làm gì ạ ???

- À , ví dụ như ... thị tẩm chẳng hạn.

- Chưa ạ , ngay cả đêm động phòng hoàng thượng còn bỏ đi nữa a !!!

- Thật sao ??? Vậy là ta có thể bỏ trốn rồi đi tìm soái ca a~

Tiểu Nhạc nhìn Y Y mà thắc mắc , việc này và việc tìm soái ca có liên quan sao ??? Sau khi sống lại chủ tử rất lạ a , nhưng hình ảnh tươi cười rạng rỡ của người hiện giờ thật sự đẹp hơn khuôn mặt luôn u buồn trước kia của nàng. Điều này thay đổi cũng rất tốt a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro