18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nhật lui ra, tiến về phía Trường Xuân Cung.

Có trời mới biết y vui đến thế nào.

Năm ấy, y vô tình để lạc mất nàng, lạc mất nữ nhân trong tim.

Bây giờ, duyên trời đã định, y và nàng không hẹn mà gặp, y nhất định sẽ không bỏ lỡ nàng thêm một phút giây nào nữa. Tố Nguyệt, ý trời đã định hai ta tương phùng, mãi không chia xa.

" Tử Nhật, sao ngươi lại ở đây. " Tố Nguyệt thấy y, lòng không khỏi vui mừng.

" Ta đến để đón nàng. " Y tiến lại, khẽ xoa xoa gò má ửng hồng của nàng.

" Đón ta ? " Nàng ngạc nhiên, trợn tròn mắt. " Nhưng... hoàng thượng... hắn cho phép sao ? "

" Nguyệt Nhi " Tử Nhật ôm nàng vào lòng " Ta... thật sự rất nhớ nàng . "

Tố Nguyệt bật cười, khẽ vỗ vai y:

" Thật không ngờ người như ngươi cũng biết nhõng nhẽo. Sao ? Mới có vài ngày không gặp đã nhớ bổn cô nương ? "

Y ôm nàng chặt hơn, giọng mang vài phần cưng chiều:

" Thật không hiểu người làm hoàng hậu như nàng sao lại nói năng tùy tiện như vậy. Lễ nghi phép tắc, nàng không quan tâm sao ? Nhưng.... nàng như vậy với là Nguyệt Nhi ta yêu nhất. "

Nghe đến hai chữ " hoàng hậu " sắc mặt nàng lạnh đi vài phần.

" Hoàng hậu, đối với ta mà nói, chỉ là một chức vị hữu danh vô thực che mắt thiên hạ. Ta mới không cần. Mẫu nghi thiên hạ thì đã sao ? Chẳng qua cũng là lừa người. "

Y bật cười, ánh mắt si tình nhìn về nơi xa xăm:

" Nguyệt Nhi, nàng có muốn sống một cuộc sống khác, mang một thân phận khác không ? Chẳng hạn như Tử Nhật thân vương phi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro