phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả nội điện chấn động bởi tiếng hô thất thanh của trúc. Tiếng vang văng vẳng trong không trung mãi chưa tan, vậy nên phải biết uy lực của tiếng hét này . Mặt lý hùng run lên một chút, chàng từ từ quay lại. Nhìn thấy vị tiểu công công đang tạo hình điển hình của con cóc. Bỗng nhiên muốn bật cười.
  - khanh có tội gì?
- bẩm hoàng thượng. Thần tội đáng muôn chết. Phúc phần 70 đời  thần mới có thể diện kiến mặt rồng . Không những vậy thần còn được cạnh bên hầu hạ hoàng thượng.Vậy mà thần lại bị chấn thương ở đầu . Vết thương làm thần quên hết mọi việc trước đây. Đến cả những nghi lễ cơ bản mà thần cũng không nhớ nổi. Giờ đây thần không thể ở bên chăm sóc hòang thượng. Có tội với muôn dân. Có tội với các vị thần linh đã đãi ngộ vi thần được hầu hạ vị minh quân như hoàng thượng. Thần tội đáng muôn chết. Mong hoàng thượng sử phạt.
  Thanh trúc tự khâm phục bản thân. Nghĩ ra một cách tuyệt hảo như vậy. Vừa nịnh nọt, lại có cớ đầy đủ cho việc bản thân chẳng nhớ gì. Lại nhắc đến công cứu gía. Khen ngươi là minh quân. Vậy phạt ta chẳng phải ngươi là hôn quân sao. Thanh trúc cười thầm trong lòng
Cả nội phòng chìm trong tĩnh lặng. Miệng ai cũng há to , không khép lại được. Có thể người ta đã nghe nhiều kiểu nịnh hót nhưng mà nịnh hót trắng trợn thế này , chắc chưa ai mặt dầy đến  vậy. Nói đến chơn chu như thế. Đấy cũng có thể coi là một loại tài năng. Vừa phải nói sao cho họ thật thư thái lại phải tạo sự chân thành. Mọi người cảm thấy tên tiểu thái giám này quả là quá diệu .
  Hoàng thượng sảng khoái cười to một tràng dài
   - sao trẫm có thể ban chết cho ngươi được chứ. Ngươi có công cứu giá. Vì cứu trẫm mà mang quái bệnh. Ban thưởng vàng bạc theo mức 1 năm của mệnh quan tứ phẩm . Cho vào nội tiền hầu hạ trẫm.
- tạ ơn hoàng thượng !
  Mọi người hô vang
- hoàng thượng thánh minh
Lý hùng cho mọi người bình thân.
- thanh trúc ngươi ngẩng đầu nên cho trẫm xem
Thanh trúc ngước mặt nên. Khuôn măth nõn là, cánh môi chúm chím phớt hồng, đôi mắt to tròn long lanh trắng đen rõ ràng. Lý hùng thầm đánh giá thanh trúc , hắn nghĩ thầm. Không biết ai ra tay mà sạch sẽ lưu loát vậy. Để cho 1 tên nam nhi nay lại giống như con gái thế này. Thật là đáng thương.
  -trẫm cho ngươi dọn vào nội tiền. Nghỉ ngơi 2 ngày sau đó đến hầu hạ bên cạnh trẫm.
-tạ hoàng thượng ân điển.
Sau khi thanh trúc lui ra. Lý hùng thu lại nụ cười, gọi ngự tiền bên cạnh lại
-  ngươi hãy điều tra tên thái giám này. Xem tại sao hôm ấy hắn lại xuất hiện tại thính phòng của trẫm. Theo như báo cáo. Hắn là thái giám bên ngự thiện. Không liên quan đến thính phòng.
- vâng thưa hòang thượng
Khi mọi người lui ra ngoài. Lý hùng nhìn theo hướng thanh trúc rời đi. Không biết tên thái giám này là người của ai. Trẫm sẽ đặt dưới mí mắt để quan sát.
Bóng chiều tà ngả bóng xuống nội điện soi nên thân hình đang chìm trong suy nghĩ của lý hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro