Chap 6 Di hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng đã lên cao, từng ánh trăng rọi xuống nhân gian khiến mọi nơi được bao phủ trong ánh sáng huyền ảo xinh đẹp nhưng không kém phần bí ẩn. Trong ngự thư phòng , ba bóng người , một ngồi trên một ngồi dưới còn chăm chú vào những cuốn tấu chương. Nhưng điều bất thường ở đây là ngoài hai vị mỹ nam trong phòng thì lại có thêm một vị mỹ nhân . Bây giờ thì Nguyệt Tử Thiên đang rất tức giận, rõ ràng là hắn kêu tên Vũ Lê giúp hắn phê duyệt tấu chương mà ở đâu lòi ra người đàn bà Tuyết Nhi chứ mà còn ở đó quạt mát , lâu lâu đem nước cho Vũ Lê làm hắn rất chướng mắt. Chịu không chịu nổi hắn nói móc một câu

- Vũ Lê thừa tướng thật có phúc khi , ngồi phê duyệt tấu chương mà còn có mỹ nhân quạt mát .

Tú Vi thì không biết tên hoàng đế này rốt cuộc bị cái gì, từ lúc nàng vào đã tỏ vẻ khó chịu. Hứ, khó chịu thì mau cho bổn cô nương về .

- Hoàng thượng quá lời,

Tử Thiên còn muốn nói thêm mấy câu nữa thì lính từ bên ngoài chạy vào

- Bẩm báo

-Nguyệt Tử Thiên bực bội nói

- Có chuyện gì

- Bẩm hoàng thượng, Trần tướng quân từ biên ải mới gửi thư về nói có người Nhạn quốc xâm nhập vào nước ta khá đông và không biết ý đồ của bọn chúng . Bây giờ bọn chúng hầu như tập trung ở vùng núi Thượng Tây ạ.

- CÁI GÌ ?

Nhạn quốc này hồi đó đã có âm mưu muốn chiếm Nguyệt Quốc mà không được, bây giờ chúng muốn gì?

- Ngươi lui trước cho ta

Sau khi tên lính rời đi , Nguyệt Tử Thiên nhăn đôi lông mày . Nhạn quốc nói lớn không lớn mà nói nhỏ không nhỏ với lại Nguyệt Quốc và Nhạn quốc còn giao ước mua bán , nếu bây giờ có chuyện gì thì cũng không tốt, hắn nên làm gì bây giờ. Tú Vi nhìn hoàng thượng suy nghĩ mà nàng hả dạ , cho đáng đời ngươi, cái gì giúp ngươi phê tấu chương , hành ta thì có. Còn Tuyết Nhi nãy giờ vẫn giữ im lặng nhìn hai người kia , có ai biết giờ nàng chỉ muốn ôm bụng cười khi nhìn biểu cảm đối lập kì lạ đến mắc cười của hai người kia. Một lúc nàng mở miệng nói

- Hoàng thượng , thứ lỗi cho tiểu nữ mạo muội, tiểu nữ có một ý kiến không biết hoàng thượng có muốn xem qua không ạ?

Nguyệt Tử Thiên đánh giá lại cô tỳ nữ này lại lần nữa. Cô ta nhìn thoạt thông minh , lanh lợi, để xem cô ta có ý gì

- ukm, Trẫm phê tấu

- Bẩm hoàng thượng, nếu ta không thể động thủ thì ta có thể tìm hiểu xem bọn chúng muốn làm.

- Bằng cách nào?

- Bẩm, chúng ta có thể đi... DI HÀNH

- Hả? - Tú Vi và Tử Thiên đồng thanh

- Đúng vậy, ta có thể giả dạng đi tới vùng núi Thượng để tìm hiểu mục đích của chúng. nhưng phải cẩn thận
Tử Thiên suy nghĩ một chút, cách này không tồi

- Được , vậy mai ta và Vũ thừa tướng sẽ lên đường.

Lúc này, Tú Vi giật mình, hắn đi một mình có liên quan gì đến nàng

- Bẩm hoàng thượng, thứ thần bất tài vô dụng, sợ đi sẽ ảnh hưởng tới việc trọng đại của hoàng thượng.

- Khanh quá lời, ái khanh tài giỏi như vậy chắc sẽ giúp ích cho trẫm.

- Dạ- Tú Vi nói có vẻ chán nản

-Nhưng hoàng thượng, thần mong là có thể dẫn theo Tuyết Nhi cùng đi theo để có gì cần nàng sẽ giúp được.

- UKM

Hứ, thậm chí đi cũng phải có đôi có cặp, được vậy thì hắn cho toại nguyện. Đôi mắt hắn lóe lên tinh gian sảo như một chú cáo chỉ thiếu hai có tai và đuôi nữa thôi.

Thế là ngày hôm sau bọn họ xuất phát

Trong phố xá tấp nập người mua kẻ bán đủ cho thấy Nguyệt quốc giàu mạnh cỡ nào, ba người xuất hiện lập tức trở thành tâm điểm ngắm nhìn của mọi người. Bộ quần áo trên người đã nói lên thân phận không tầm thường của bọn họ. Tú Vi búi đơn giản mái đen mượt của mình ra sau, có những sợi tóc vương xuống vai như thác nước, nàng vẫn mặc một màu trắng thuần khiết. Còn Nguyệt Tử Thiên mặc bộ y phục tím , nhưng khí chất của hắn không hề bị giảm đi . Tuyết Nhi khoác trên mình chiếc áo màu cam nhạt, so với trang phục nô tỳ thường ngày càng động làm người, càng xinh đẹp như đóa hoa mẫu đơn.

Lâu ngày rồi Tú vi nàng mới được đi ra ngoài dạo như thế này, thật thoải mái làm sao. Nàng thoải thích ngắm nhìn phong cảnh náo nhiệt của khu chợ và đi vào hết quầy này đến quầy khác . Đi tới buổi chiều, họ ghé vào một khách điếm . Một người đàn ông trung niên lại đón tiếp ba người. Nguyệt Tử Thiên nói
- Cho bọn ta ba phòng .
Người tiểu nhị tỏ vẻ áy náy
- Bẩm khách quan, hiện tại quán chỉ còn hai phòng thôi ạ.
-Cũng được, mau dẫn bọn ta đi.
Tiểu nhị dẫn bọn họ đến hai căn phòng kế bên nhau. Tú Vi cầm tay nải theo Tuyết Nhi vào phòng bên trái , Tử Thiên thấy vậy thì lên tiếng ngăn cản
- Vũ Lê tướng quân có phải hay không đã vào sai phòng?
Tú Vi ngây thơ trả lời
- Dạ bẩm hoàng thượng đâu có!

Trên trán vị hoàng đế nào đó nổi ba vạch đen
- Vậy Vũ tướng quân muốn ngủ với Tuyết Nhi CÔ NƯƠNG.
Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ cô nương.
Tú Vi chợt hiểu ra. Nàng quên mất giờ nàng đang giả nam nhân , vậy là không ngủ với Tuyết Nhi được, có nghĩa là
nàng phải ngủ chung phòng với... Trời ơi , nàng là con gái 100% à nha, chung phòng với hắn lẽ hắn phát hiện được thì sao?! Thế nên Tú Vi đang ở tình huống tiến thoái lưỡng nan. Tuyết Nhi thì đang cười như điên trong lòng còn bên ngoài thì cố sức cắn môi để không cười thành tiếng. Nhi "tốt bụng " nói
- Dạ hoàng thượng và Vũ đại nhân mau vào phòng nghỉ ngơi.

Phản rồi ! Phản rồi!!!! Cái con Tuyết Nhi kia , cớ sao không giúp thì thôi còn hại ta. Tú Vi bắn ánh mất " trìu mến" hết cỡ cho Tuyết Nhi , Tuyết Nhi không để ý trực tiếp xoay vào phòng.
Thế là cuối cùng Tú Vi cũng phải vào phòng cùng Nguyệt Tử Thiên. Một lúc sau , tiểu nhị đang nước nóng để tắm vào phòng. Nguyệt Tử Thiên nghĩ nam nhân với nhân không có gì ngại nên cũng không kêu Tú Vi ra ngoài liền cởi quần áo ra .
Tú Vi............................................................................Má ơi, cái tên này sao lại bình tĩnh như vậy chứ . Tú Vi lấy tay che mắt mình nhưng vẫn để hở một khoảng nhỏ. Oa , tên hoàng đế này gương mặt đã đẹp cơ thể cũng đẹp như vậy. Làn da màu lúa mạch khoẻ mạnh,những múi cơ bắp săn chắn lộ ra trước mặt nàng, đôi chân dài thon gọn, ̀....... Nguyệt Tử Thiên thấy biểu hiện ngượng ngùng của hắn thì thầm cười. Hắn cứ vậy đi ra sau tấm màn phong rồi ngồi vào thùng tắm. Còn Tú Vi bị màn vừa rồi làm chấn động, chưa kịp hồn . Khi Nguyệt Tử đã mặc quần áo đi ra thấy nàng còn ngồi đó thì nói
- Vũ thừa tướng có đi tắm rửa ko?
Tú Vi hoàn hồn. Nàng quả thật muốn tắm , đi cả ngày đương nhiên khó chiụ nhưng nàng không thể tắm ở đây.
- Bẩm hoàng thượng thần sẽ đi tắm rửa nhưng thần thấy hoàng thượng đi nguyên ngày ắt đã đói bụng, hoàng thượng sao ko đi xuống ăn chút gì ạ? Thần sẽ xuống ngay.
Cũng đúng, hắn quả thật hơi đói
- Ukm.
Nguyệt Tử Thiên đi ra ngoài thì Tú Vi cầm lấy quần áo và đi qua phòng Tuyết Nhi.
Tử Thiên vừa xuống thì nhớ hắn để quên tiền liền vội đi lên lại. Hắn vừa lên thì thấy Vũ Lê lén la lén lúc nhìn xung quanh rồi đi đến phòng Tuyết Nhi. Hắn liền nấp vào góc tối gần đó.
Tuyết Nhi mở cửa ra thấy Tú Vi cầm quần áo trước phòng mình liềm hỏi
- Có chuyện gì vậy?
- Tuyết Nhi ơi, cho ta tắm nhờ nha.
Tuyết Nhi chỉ cười nhẹ nói
- Ta biết thế nào huynh cũng đi qua đây nên ta chuẩn bị nước nóng rồi.
- Đa tạ. Ta vô tắm trước đây.
Nói xong Tú Vi chạy vào phòng.

Biểu cảm Nguyệt Thiên, à mà thôi

còn nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro