Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Uy về tới Tinh Phong phủ đã phái người đi tìm Giang Vân Hi. Cơ mà Giang Vân Hi đang ở với Mục Hàn ở cấm viện phía sau Quốc Sư viện rồi, không ai được vào cả.
   Ở cấm viện, Mục Hàn lại đem Giang Vân Hi đặt lên đùi mình, tay luồn vào trong áo hắn mà sợ loạn.
   “Bảo bối, ngươi sao lại xụ mặt rồi?”
   Mục Hàn vén tóc Giang Vân Hi, cắn nhẹ vành tai hắn. Giang Vân Hi vốn nhạy cảm, đang ỉu xìu cũng phải giật mình rụt người. Mục Hàn khẽ cười.
   “Ngươi vẫn thật nhạy cảm, bảo bối.”, nói rồi nâng cằm hắn, đặt một nụ hôn nhẹ, hỏi, “Chuyện gì, nói ta nghe, ta sẽ giúp ngươi xử lý.”
   Giang Vân Hi chưa kịp phản ứng đã bị Mục Hàn đè xuống giường, Mục Hàn nâng gáy Giang Vân Hi, cúi người xuống tiếp tục dây dưa miệng lưỡi, tay còn lại sờ loạn trên người hắn. Giang Vân Hi mặt hơi ửng đỏ, đáp trả Mục Hàn. Mục Hàn thấy Giang Vân Hi đã đáp lại, liền rất hưng trí, cởi hết đồ hắn ra. Cảnh xuân lộ diện, Giang Vân Hi vơ chăn che mặt, Mục Hàn lại kéo xuống, hôn hắn, bên dưới không ngừng cọ xát.
   Giang Vân Hi khó khăn kêu lên:
   “M…Mục Hàn… dừng… dừng tay… ta sẽ nói a…”
   Mục Hàn cười gian, không màn dạo đầu mà đem hạ thân thúc mạnh, cắm sâu vào trong Giang Vân Hi. Hắn giật mình, người cứng đờ. Mục Hàn cười cười, không làm gì thêm, nói:
   “Muộn rồi, bảo bối. Liền vừa nói vừa làm. Ngươi nói một câu, ta làm một cái. Ngươi ngập ngừng quá 5 giây, ta liền thao chết ngươi.”
   Phía dưới căng cứng, Mục Hàn lại vẫn giữ nguyên không làm gì, Giang Vân Hi đành đáp ứng, dù sao thì… như vậy rất khó chịu nha. Giang Vân Hi nói ra nỗi lo trong lòng mình về Bạch Nhất Minh. Nhưng mà nói chưa hết câu, thần trí đã nửa tỉnh nửa mê. Mục Hàn đương nhiên không giữ lời, trêu đùa hắn dưới thân làm hắn rất mất tập trung, cơ thể tựa hồ đã phủ một lớp sương nóng hổi, cả người nóng ran, bừng bừng đỏ.
   “N… Ngươi không giữ lời… Ưm… Mau… Mau xuống khỏi người ta… A!”
   Mục Hàn không đáp ứng Giang Vân Hi, im im lặng lặng đâm mạnh làm Giang Vân Hi đau tới thét lên. Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, hắn ủy khuất trừng Mục Hàn:
   “Ngươi làm ta đau!”
   Mục Hàn nghe vậy lại tự nhiên thấy hơi đau lòng, hôn nhẹ môi hắn, an ủi. Sau đó lại vẫn là tên cầm thú! Giang Vân Hi hắn tức chết mà! Bảo nhẹ nhàng mà không giữ lời gì hết. Bổn sư cho ngươi ăn chay!
   Sau một hồi luận động, dây dưa liên miên, Mục Hàn tàn bạo, làm Giang Vân Hi kiệt sức mà ngất luôn. Mục Hàn gãi gãi đầu, nghĩ, “Lại làm quá rồi, sau lại ăn chay một tháng thôi.” Lại hôn Giang Vân Hi thêm một cái liền ôm hắn đi tắm rửa, đem hắn về viện chính nằm nghỉ. Mục Hàn quay lại cấm viện, nhìn đống lộn xộn trên giường mà cười trừ, thấy cảnh này, nhất định Giang Vân Hi sẽ giận cho mà xem. Bao nhiêu “tinh hoa” vương vãi trên khăn trải giường, lại còn xộc xệch. Mục Hàn bất đắc dĩ đem đi xử lý, chính là lười giặt, ném vào chậu nước rồi để đấy, rảnh làm sau.
   Cả nửa ngày trôi qua, Giang Vân Hi mới từ giấc ngủ tỉnh dậy. Nhớ lại cảnh mây mưa lúc trước, hắn không khỏi đỏ mặt. Mà hình như hắn chưa nói hết chuyện của Bạch Nhất Minh đã bị thao tới xỉu, không nhớ hắn đã nói gì với Mục Hàn nữa. Giang Vân Hi nhấc cái eo đau nhức lên, đi ra cấm viện.
   Giang Vân Hi vừa mở cửa, bên trong đã trống rỗng, Mục Hàn đã không thấy đâu. Đơ một lúc, hắn kinh hãi chạy đi tìm người. Phong Uy đến tận cửa chờ thì thấy Giang Vân Hi chạy ra, định tóm hắn lại, hắn đã chạy mất, như thể đang sợ hãi điều gì. Giang Vân Hi đưa ánh mắt “yêu cầu không làm phiền” tới chỗ Phong Uy làm Phong Uy không dám ho he gì luôn, bất động lại chỗ.
   Trong khi đó tại Bạch Vân Thiên phủ.
   “Mục Thanh! Ngươi đừng có làm càn! Mau thả lão tử ra! Đây là phủ của ta mà!”
   Bạch Nhất Minh gào lên tuyệt vọng. Mục Thanh trói hắn vào cái cột nhà, ngồi một bên đọc sách, mặc kệ Bạch Nhất gào tới khản cổ. Con mẹ nó chứ! Lão tử đánh ngươi có một cái mà ngươi trói lão tử thế này?! Chả là bị Mục Thanh trêu ghẹo, hắn liền không thương tiếc mà hạ thụ, kết quả bị hạ ngược, thành hậu quả là bị trói đây. Chỉ là lỡ tay thôi mà.
   Bạch Nhất Minh kêu gào tới lần thứ 10, Mục Thanh mới đứng lên, tiến lại gần. Bạch Nhất Minh thấy thế liền gào to hơn, như thể hi vọng sẽ được tự do. Mục Thanh đứng trước mặt hắn, nâng cằm hắn lên nhìn. Bạch Nhất Minh lại bắt gặp đôi mắt màu hổ phách thâm trầm ấy, nhất thời bất động, một giây sau liền hoàn hồn vì có một thứ mềm mại đặt trên môi. Bùm! Bùng nổ sắc đỏ!
   “Mục Thanh!!!”
   Bạch Nhất Minh giãy giụa không được vì đã bị trói, muốn quay đầu tránh né thì cằm lại bị giữ chặt, đành ngậm ngùi mà lãnh nụ hôn của Mục Thanh. Vài phút sau, Mục Thanh mới buông Bạch Nhất Minh ra, nở một nụ cười như chưa có gì xảy ra.
   “Ngươi còn kêu nữa, trẫm sẽ hôn ngươi. Ngoan ngoãn ở đó, trẫm đi một lúc liền quay về thả ngươi.”
   Bạch Nhất Minh bất lực nhìn Mục Thanh với nụ cười sắp nở được cả hoa, đi ra phía cửa. Vậy là hắn vẫn phải đứng cột chờ hay sao? Đang nghĩ xem nên thoát kiểu gì, đột nhiên có một hắc y nhân bịt mặt, chỉ thấy đôi mắt màu hổ phách của hắc y nhân đó, nhảy vào từ cửa sổ, không nói năng gì, đâm hắn một kiếm rồi chạy luôn. Bạch Nhất Minh bất ngờ, cảm giác đau đớn phần bụng dưới truyền lên làm hắn dường như thấy xung quanh mơ hồ đi một lúc một rõ.
   Đau quá. Bạch Nhất Minh cơ thể vốn yếu, một kiếm đấy tuy chưa lấy mạng hắn ngay nhưng lại làm hắn có thể mất mạng từ từ nếu cứ tiếp tục như vậy không cầm máu. Bạch Nhất Minh trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì thấy Mục Thanh quay lại, hoảng hốt cởi trói cho hắn, cho người gọi ngự y, một mực gọi tên hắn. Sau cùng, Bạch Nhất Minh rơi vào hôn mê sâu làm Mục Thanh lo lắng mà bắt đầu tức giận với người khác.
   Vài phút trước, Mục Thanh vừa quay lại tới cửa đã ngửi thấy mùi máu liền xông vào, thấy cảnh tượng trước mắt liền hoảng hốt. Y mới đi không lâu đã có người đến hãm hại Bạch Nhất Minh, y nhất định phải tra ra là ai, quyết không bỏ qua.
   “Nhất Minh, ngươi mau tỉnh, trẫm sẽ ở bên ngươi.”
   Bạch Nhất Minh được đưa vào cung, ở bên cạnh Mục Thanh. Mục Thanh lại không rời nửa bước, ngày đêm túc trực bên giường. Ngự y nói vết thương sâu, cũng may kịp phát hiện, vào phần mềm, hẳn hung thủ không muốn để Bạch Nhất Minh chết, chỉ là cảnh cáo, nhưng cơ thể Bạch Nhất Minh lại không tốt, khả năng tỉnh lại phải ít nhất gần một tuần.
   Mục Di cùng Bạch Nhất Thiên nghe tin liền hồi cung.
   “Mục Di, Bạch thiếu tướng. Đúng lúc trẫm cần hai người. Tra xem ai là người đã lẻn vào Bạch Vân Thiên phủ, đưa hắn đến cho trẫm.”
   Mục Di và Bạch Nhất Thiên liền tuân lệnh. Trên đường hồi phủ, Bạch Nhất Thiên hỏi Mục Di:
   “Ngươi nghi ngờ ai, Tiểu Di?”
   Mục Di không đáp ngay. Người Mục Di nghi ngờ có hai người, một Phong Uy và một Giang Vân Hi. Nhưng Phong Uy không thể nào hạ thủ chính xác được như vậy. Hắn ta chuyên hạ tử thủ, chưa bao giờ hạ thủ mà để người còn sống cả, không phải phong phạm của Phong Uy. Còn Giang Vân Hi lại chỉ là một quốc sư, là quan văn, không thể nào có thể hạ thụ như vậy. Vậy thì làm gì còn ai có thù oán với Bạch Nhất Minh ngoài hai người này? Bạch Nhất Thiên cũng nghĩ tới hai người đó nhưng cũng cảm thấy đều không có khả năng.
   “Cả hai đều không có khả năng. Vậy còn ai có ân oán với bệ hạ?”
   Bạch Nhất Thiên tiếp lời. Mục Di chợt ngẩn người, cũng có thể lắm. Trong đầu Mục Di chợt lóe lên một cái tên mà vốn là cấm kị trong cung.
   “Lẽ nào là y?”
   Bạch Nhất Thiên rất không khách khí, đáp:
   “Mục Hàn. Tuy hắn ta đã phải 4 năm rồi thất tung nhưng hạ thủ lại giống.”
   “Giống? A Thiên, ngươi chưa có nhìn vết thương của Bạch nhị thiếu mà có thể phán bừa như vậy? Để hoàng huynh nghe thấy là không xong đâu!”
   Mục Di đưa tay che miệng Bạch Nhất Thiên lại, trừng mắt nói. Bạch Nhất Thiên bất đắc dĩ nhún vai, gỡ tay Mục Di xuống rồi nói tiếp:
   “Tiểu Di, ngươi chưa bao giờ giao chiến với Mục Hàn, cũng chưa bao giờ chứng kiến hắn hạ thủ. Ta thì rồi, hắn thích đâm vào bụng đối phương, một nơi yếu thế, chỉ cần qua một thời gian ngắn là có thể tử vong. Hăn không muốn nạn nhân chết luôn, chỉ muốn nhìn nạn nhân chết từ từ.”
   Mục Di kinh hãi nhìn Bạch Nhất Thiên, bất giác cúi xuống nhìn bụng vị thiếu tướng, tay sờ vào. Bạch Nhất Thiên buồn cười, nắm lấy tay Mục Di, đưa lên hôn nhẹ, nói một câu không đầu không đuôi nhưng cũng đủ để Mục Di hiểu ý tứ trong đó.
   “Ta mạnh hơn hắn. Để ngươi phải lo lắng rồi.”
   Mục Di chợt thấy ấm áp trong lòng, ôm lấy Bạch Nhất Thiên, dựa vào lồng ngực đầy hơi ấm kia. Hiện tại cứ thưởng thụ đã, chuyện sau rồi tính. Bạch Nhất Thiên một tay ôm Mục Di, một tay nắm dây cương, thúc ngựa chạy nhanh về Dạ Lưu phủ trước.
   Đưa Mục Di về Dạ Lưu phủ, Bạch Nhất Thiên thương lượng mãi Mục Di mới chịu để y đi một mình tìm Mục Hàn, còn dặn dò như thể sinh ly tử biệt. Đám thuộc hạ dưới trướng Bạch Nhất Thiên được lưu lại bảo hộ Mục Di, ôm quyền, khấu đầu, cả đám cùng hô:
   “Thỉnh an đại tẩu!”
   Mục Di trừng mắt nhìn Bạch Nhất Thiên, cuối cùng hậm hực, phất tay đuổi cả. Bạch Nhất Thiên hôn Mục Di thêm một cái như đánh dấu chủ quyền trước mặt bao người rồi mới rời đi.
   Thôi, cẩu lương vậy đủ rồi, mời thiếu tướng đi cho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro