Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tắm xong xuôi cho Cảnh vương, thề luôn nha, chỉ tắm thôi không xảy ra biến gì đâu. Zu mặc y phục chỉnh tề cho nàng, không quên quấn vải quanh ngực, che đi thân phận.

Không còn khí lực, không khác gì người bại liệt, đành mặc Zu muốn làm gì thì làm.

Bế Cảnh vương lên giường, sau đó Zu lôi vò rượu ra, rót đầy chén.

"Trẫm vốn rất ghét nam nhân, nhưng lần đầu gặp nàng, trẫm lại cực kì có hảo cảm, dung túng cho nàng....lúc đấy, trẫm đã nghĩ trẫm thích nam nhân cho đến khi biết thân phận thật sự của nàng"

"Nàng nhiều lần càn rỡ, trêu trẫm, nói sao còn chưa có hậu, trước đó ta có lí do riêng, còn bây giờ, người ta thương yêu lại không thể làm hậu"

"Này, trẫm....ta yêu nàng lắm đấy"

Toàn bộ tâm tư kìm nén bấy lâu, giờ nhờ rượu nói ra hết.

Cảnh vương không đáp trả, mặc Zu lảm nhảm một mình.

Cứ nói một câu lại uống một chén, Zu không biết đã uống bao nhiêu.

Uống đến nỗi gục xuống mặt bàn mà ngủ gật.

Vỏ bình rượu nằm lăn lóc dưới mặt đất.

Cảnh này không khác lúc ở thư phòng của Cảnh vương là mấy, chỉ khác điều Zu không nằm lăn ra sàn.

Uống rượu giải sầu. Càng uống càng thêm sầu.

Sầu một nỗi tương tư.

"Zu...ngươi ngủ rồi..?"

"Bao giờ bản vương hồi khí lực, bản vương sẽ thiến ngươi.."

Cảnh vương toàn thân đau nhức, không thể ngủ được.

Quả thật đúng như lời tên thái y kia nói, sau vài canh giờ, khí lực phục hồi hoàn toàn.

Cảnh vương đằng đằng sát khí, ánh mắt bén như đao nhìn Zu nằm vật vã ở bàn mê man không tỉnh.

Đá vào chân Zu một cái "tên đáng ghét nhà ngươi...vẻ ngoài thư sinh yếu đuối, sao lại có thể mạnh bạo như vậy.."

Nắm cổ áo Zu, nhấc lên "ngươi là không được ngủ ở đây, sẽ lạnh biết không" xách đi như xách một tiểu cẩu vậy "ngươi ngoan ngoãn nằm trong giường đây cho bản vương"

Nhìn ra ngoài trời, vẫn còn tối đen như mực.

Ngồi suy nghĩ một hồi thấu đáo, Cảnh vương lấy giấy bút viết vội vài câu, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

"Vương gia, người dậy sớm vậy?" Tên thị vệ tuần đêm nhìn thấy Cảnh vương, vội quỳ xuống hành lễ.

Xui thật, vừa ra ngoài đã bị bắt gặp rồi.

"Bản vương không ngủ được" định cho tên thị vệ lui, nhưng lại nghĩ lại "khoan đã...bản vương có việc cần nhờ ngươi.."

"Vương gia cứ sai bảo" tên thị vệ cúi đầu cung kính.

"Kiếm cho ta một con bạch mã tốt"

"Thưa, để làm gì ạ?" Tên thị vệ trực tuần có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho hoàng cung.

Nếu nói muốn rời cung, chắc chắn thị vệ của hoàng thượng sẽ không cho.

"Bản vương khó ngủ, muốn ra ngoài chút, sẽ về sớm"

"Vậy hạ thần đi ngay" tên thị vệ cả tin, không dám trái lệnh vương gia.

Một lúc sau, ngựa được dắt đến, thật là tuấn mã.

Cảnh vương nhảy ngay lên yên, thúc ngựa phóng thẳng ra ngoài.
-----------------------------
Cảnh vương phủ.

"Vương gia, người trở về" bọn gia nhân thấy chủ nhân đột nhiên về, cung kính chào đón.

Cảnh vương phủ vẫn thế, tuy không chủ nhưng ngày ngày được quét tước dọn dẹp cẩn thận, gia nhân đông đúc.

"Còn sớm thế này, vương gia sao lại không ngủ?"

"Không sao, bản vương không ngủ được, ngươi chuẩn bị cho ta, ta sẽ lại ra nơi biên ải"

"Hoàng thượng người ra sắc lệnh để vương gia đi sao?"

"Bản vương trốn" Cảnh vương nói thản nhiên, mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra.

Hoàng thượng giữ lại tẩm cung, còn chưa cho đi, trái lệnh hoàng thượng phải tội chém đầu. Vậy mà một vương gia lại dám..

"Nô tài đi ngay" gia nhân ở đây nói đông thì sẽ không đi tây, tuyệt đối trung thành, không để vương gia nói lời thứ hai lập tức đi sắp xếp.

Toàn bộ đều là thân tín, rất hiểu ý chủ nhân, làm gì cũng khiến Cảnh vương hài lòng.

Rất nhanh đồ đạc chuẩn bị xong.

"Con ngựa kia có mang vừa?" Cảnh vương chưa xem qua đồ chuẩn bị, bâng quơ hỏi.

"Hảo tuấn mã, thoạt nhìn rất có khí lực, sẽ dư sức mang theo chỗ đồ này"

"Thưa vương gia, đây chỉ có y phục, vật dụng cần thiết, rất dễ mang theo. Lương thực đủ dùng, từ đây tới biên ải đi hết tốc lực cũng cần một tuần" tên gia nhân vừa nói vừa cột túi vải vào yên ngựa.

"Vậy được, các ngươi cứ tiếp tục trông coi Cảnh vương phủ, bản vương tin tưởng ở các ngươi" nói xong leo lên ngựa.

"Vương gia đi thượng lộ bình an"

Cảnh vương cho ngựa phóng nước đại, bóng người xa dần rồi khuất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt