Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Zu.." Cảnh vương kéo lấy tay nàng.

"Tên ta ngươi muốn là có thể gọi sao?!" Zu lườm "buông tay trẫm ra"

"Hoàng huynh ah, tiểu đệ vừa mới về hôm qua thôi mà, huynh làm sao lạnh lùng đến vậy?"

"Nhìn ngươi rất vướng mắt, thế nào?" Rút tay ra, Zu tiếp tục vẻ mặt lạnh lùng.

"Ta có chỗ nào vướng mắt chứ?" Cảnh vương bật cười, hoàng huynh ah hoàng huynh, huynh thật là kích thích trí tò mò của bản vương.

"Ngươi....trẫm không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi" thật sự, ngươi không vướng mắt, chỉ có điều ngươi là nam nhân.

"Trẫm còn phải thượng triều, ngươi đừng bám trẫm" Zu không nóng không lạnh nói, bỏ đi mặc Cảnh vương đứng một mình.

"Thượng triều cái gì cơ chứ" nhìn theo bóng người xa dần, Cảnh vương xoay lưng về phủ.

Tại Cảnh vương phủ.

"Vương gia, ngài không lên triều sao?"

"Bản vương lên triều làm gì cơ chứ.....khoan...ý hay" Cảnh vương như vớ được đồ trân quý, cười không ngừng "bắt đầu từ mai, bản vương sẽ lên triều coi chính sự"
-------------------------

Ngày hôm sau, mới sáng dậy lại là gương mặt đó.

"Hoàng huynh, van tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" khẽ nhếch khóe môi, thái độ càn rỡ, Cảnh vương liếc nhìn vị hoàng thượng kia.

"Ngươi lại qua thỉnh an? Trẫm đã nói, từ giờ không cần, rất phiền" Zu quay đầu tránh ánh nhìn từ kẻ khác.

"Không chỉ là thỉnh an, đệ là còn muốn cùng hoàng huynh lên triều"

"Ngươi không cần, ở đó không có việc gì cho ngươi hết"

"Nga? Làm gì có luật lệ nào, cấm vương gia không được tham gia triều chính chứ?" Cảnh vương hỏi xoáy, cái này, thật sự khó trả lời.

"Được, trẫm mặc kệ ngươi, ngươi thích thì cứ vào triều" lại một lần nữa, Cảnh vương bị Zu bỏ lại bơ vơ một mình.

"Hoàng thượng giá đáo" toàn bộ quan viên đồng loạt quỳ xuống, chỉ riêng một kẻ vẫn trơ mắt đứng nhìn.

"Cảnh vương, người còn không mau bái kiến hoàng thượng?"

"Kệ hắn, Ngụy công công" Zu không thèm nhìn kẻ to gan phản nghịch kia.

"Nhưng...thưa hoàng thượng...."

"Ta nói mặc kệ, thì ngươi mặc kệ hắn, các khanh bình thân"

Cảnh vương khẽ cười, nghĩ "dung túng cho bản vương sao?" Cái này thật khiến bản vương khoan khoái nha.

"Các ái khanh có việc gì quan trọng không?"

Cái giọng nói này, Cảnh vương nghe mà không thấy chán, thật ngọt, thật là không giống giọng nam nhân.

"Khu vực phía Bắc gặp hạn, các khanh có ai có biện pháp gì không? Cảnh vương, ngươi có ý kiến gì không?"

Không có tiếng trả lời.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Cảnh vương.

"Hạ Sí Mạch!" Zu mất kiên nhẫn gọi thẳng tục danh Cảnh Vương.

"Ân? Ta? Bản vương ta đang bận ngắm mỹ sắc, kẻ nào to gan gọi tên bản vương??"

"Là trẫm gọi ngươi, trẫm hỏi, ngươi mau trả lời"

"Nga? Là hoàng huynh gọi ta sao?" Cảnh vương gượng cười, đúng là mất mặt mà.

"Ở đây có mỹ sắc cho ngươi ngắm sao?" Zu khẽ cười, lần này trẫm cho ngươi không có lỗ để chui xuống.

"Đồ hoàng đế xấu xa" Cảnh vương thầm nghĩ.

"Đúng thực là có mỹ sắc, mỹ sắc mà tiểu đệ đang ngắm, chính là ngồi trên ngai vàng kia" Cảnh vương rất nhanh lấy lại bình tĩnh, bản chất càn rỡ lại bộc phát.

"Ngươi...ngươi đừng hồ nháo" Zu không nghĩ kẻ dưới kia lại có thể dám trả lời như vậy, tức tới cứng họng.

"Trẫm cảm thấy long thể không tốt, bãi triều!" Dứt câu, Zu lạnh lùng bước ra khỏi điện, đi ngang qua Cảnh vương không quên lườm một cái.
-------------------------

"Hoàng huynh cho gọi thần đệ, là có việc gì sao?" Cảnh vương giả ngây ngốc hỏi, không ngại mà nhìn thẳng người đối diện.

"Ngươi sáng nay thế nào lại dám to gan như vậy?!" Zu đập bàn, giọng mang theo phẫn nộ.

"Thì thần đệ chỉ trả lời câu hỏi của hoàng thượng mà thôi~" Cảnh vương bật cười.

"Nhà ngươi thật làm mất mặt trẫm trước văn võ bá quan trong triều!"

"Hoàng huynh, huynh đừng nóng, tiểu đệ chỉ là lỡ mồm nói bậy, tiểu đệ đã biết lỗi rồi"

"Ngươi nói gì?! Có kẻ nào hối lỗi mà lại đem vẻ mặt hớn hở như ngươi không?! Thật không phải là thành tâm" Zu tuy vậy cũng nguôi ngoai chút đỉnh.

"Hoàng huynh, người lúc giận trông cũng thật mỹ" Cảnh vương được đà tiếp tục làm càn.

Zu đen mặt, Cảnh vương này là ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao mà dám càn rỡ. "Ngươi thích nam nhân sao?" Zu nhíu mày hỏi.

Không có câu trả lời, thay vào đó là câu hỏi "thần đệ cũng muốn hỏi huynh, huynh thích nam nhân?"

"Ta có chỗ nào giống thích nam nhân?!"

"Thế, hoàng huynh là đã 18, sao còn chưa có hậu? Chẳng phải đã mang trong tâm nam nhân nào sao?"

"Chuyện tư mật của trẫm, ngươi quan tâm làm gì?!" Nam nhân ư? Còn lâu nàng mới để vào mắt. "Ta rất ghét nam nhân, nhất là những người không biết phép tắc!"
----------------------
Tuổi của Zu / w \ tại hạ không rõ, nếu có sai, mong bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt