(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng Thượng vạn tuế. Hoàng hậu vạn tuế.
Năm thứ sáu sau khi Bạch Liên chết, Hoàng Thượng lập hậu. Đó là một cô nương vùng quê xinh đẹp, dịu dàng. Nàng có một nét gì đó rất giống với Bạch Liên, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài màu trắng, cười rất duyên. Nhưng ở nàng ta có đôi mắt rất buồn, không giống như y một đôi mắt sáng rất đẹp.
Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, Hoàng Thượng và hoàng hậu vẫn như ngày nào, theo lời bách tánh là vô cùng hòa hợp. Hoàng hậu trải qua bao năm ấy cũng đã yêu chàng nhưng người vẫn không ngó ngàng đến nàng. Đêm đến chàng lại đến thư phòng, ngắm bức tranh vẽ một nam nhân. Nam nhân đó rất giống nàng nhưng ở y có một đôi mắt sáng rất đẹp. Trong tranh lụa, nam nhân cười rất tươi, ánh mắt ánh lên nét cười hạnh phúc, có lẽ là y đang nhìn Hoàng Thượng nên mới có nét mặt như thế. Hoàng hậu cười khổ, nghĩ sao mình ngu ngốc lại bỏ ngoài tai lời khuyên của các bá quan văn võ không nên yêu Hoàng Thượng. Hoàng Thượng ngày trước cũng lập phi nhưng ai đụng đến bức tranh lụa không bị bán vào lầu xanh cũng là bị gả cho các thổ phỉ. Nàng nghĩ gì lại yêu Hoàng Thượng, một người chung tình đến thế!
...
Lại qua vài năm nữa, ngày hôm nay là ngày giỗ 12 năm Bạch Liên rời xa Hoàng Thượng. Người một mình lặng lẽ đi đến mộ y. Năm nay, Bạch Liên được 27 tuổi rồi. Nhớ năm nào y chỉ là một thiếu niên 15 tuổi bên cạnh chàng. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái chàng cũng đã 29 tuổi rồi.
Hoàng Thượng đi đến Bạch Liên mộ chỉ thấy có một cây đàn nhị. Chàng đứng sau gốc cây, định bước ra cầm lấy thì thấy một thiếu niên mặc bộ thanh y, tóc trắng dài được tết gọn, thiếu niên vén tay áo định đào đất trồng hoa, vô tình để lộ một đóa bạch liên nở rộ trên tay. Hoàng Thượng bất ngờ. Chàng từng trộm lén sách cổ của sư phụ mà đọc, vô tình đọc được một chương hồi sinh. Lúc đấy chàng còn nghĩ thật là nực cười, làm gì có chuyện đấy.
Hoàng Thượng đứng yên bất động một hồi, cảm thấy thiếu niên trước mắt sắp đi, chàng vội chạy lại ôm người mình bấy lâu nhớ mong.
- Bạch Liên. Mừng ngươi trở lại.
Thiếu niên sợ hãi quay lại, nhìn người trước mặt thật lâu thật lâu. Sau đó, như tìm được một điều gì đấy liền ngắm chàng cũng thật lâu thật lâu...
- Ngươi là người trong mộng của ta sao? Đêm nào ta cũng mơ thấy những ký ức rất mơ hồ nhưng ngươi là ta nhớ rõ nhất. Ta chỉ biết ngươi là người ta yêu.
Hoàng Thượng mạnh mẽ ôm chầm lấy Bạch Liên. Bao nhiêu năm chờ đợi, ông trời cũng không phụ lòng chàng. Người chàng muốn gặp nhất, y đã đến bên chàng.
...
Sách cổ có ghi chép lại, phàm là những người yêu nhau, tình cảm thấu được trời xanh. Dù cho trải qua muôn vàn đau khổ, dù cho trải qua sinh ly tử biệt. Trời cao đất rộng chứng giám, đưa người từ địa phủ trở về, quay về dáng vẻ lần đầu gặp gỡ, dù mất hết ký ức vẫn nhớ được dáng vẻ người thương.
...
Sau khi quay về với Hoàng Thượng, chàng phong Bạch Liên làm Ái Phi, ngày ngày ở bên y không xa nữa bước, sợ Bạch Liên lại một lần nữa xa mình. Hoàng hậu dù có yêu Hoàng Thượng đến đâu cũng không có được trái tim chàng nhưng nàng không như những nữ nhân khác, nàng không ghen tuông, không tranh chấp những thứ vô vị ấy. Nàng là thật lòng chúc phúc cho hai người họ.
Năm thứ ba khi hai người ở bên nhau, Hoàng Thượng nhường ngôi, bỏ cuộc sống xa hoa, nắm tay Bạch Liên về một ngôi làng thanh bình mà sống. Họ nuôi một đứa bé gái phụ mẫu đã mất, đứa bé gọi chàng là phụ thân, gọi y là mẫu thân. Cuộc sống cứ an nhàn, bình yên như thế.
____________________END____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro