Chap 1 : Gió đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa đông nữa, thấp thoáng lại tới cái ngày này, tuyết lại rơi trên nền đất một cách ảm đạm mang theo ánh mắt buồn của một cô bé ngồi ven đường. Cô gái có đôi mắt to tròn mang màu đen láy và hai gò má xinh xinh, làn da hồng hào đang cầu nguyện về một đều gì đó khe khẽ :
- Mong cho mẹ được hạnh phúc - Mắt cô ánh lên tia cười.
Từ đằng xa có bóng người đang chạy đến vừa thở dốc vừa mắng yêu đứa bạn thân:
- Này cô bạn ngốc của tôi muốn chết vì lạnh hay sao huh ?
- Ưm tớ đang cầu nguyện mà ! - Marie cười mỉm.
Helen nắm lấy tay cô bạn xoa xoa rồi lo lắng bảo:
- Lạnh lắm rồi đó, bàn tay cậu cứng đờ như băng rồi đây này, mình về thôi !
Cô kéo nhẹ tay Marie đứng dậy, rồi cả hai cùng đi về học viện Wiliam. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau cho đỡ buồn và cũng bớt đi cái lạnh giá lúc này.Thấy cô gái nhỏ mắt đỏ hoe thì Helen mới hỏi nhỏ nhẹ:
- Buồn gì đó ? Tớ giúp được không? - Đôi mắt xanh long lanh của cô ánh lên vị tò mò.
Marie nắm tay cô bạn một cách nhẹ nhàng nói thều thào trong cái rét :
- Không có gì hết, đừng lo cho tớ.
Bước từng bước nặng trĩu xuống vì tuyết ở khắp nơi, hai đứa trẻ vừa đùa vui hát cho nhau nghe, cuối cùng cũng đến nơi rồi.
Trước mặt cả hai là cổng học viện, nhanh như một cơn gió Helen vội chạy ào vào khu kí túc xá và bước lên phòng, cô cũng không quên kéo theo đứa bạn đang buồn vu vơ. 
Đêm đó, ngồi trên cửa sổ kí túc xá lớp học Ngày, Marie hỏi với ánh mắt buồn:
- Helen này, tớ học ở đây gần một năm trời mà không hề biết tí gì về cái lớp học ban Đêm, có thể kể cho tớ nghe không ?
- Họ cũng như mình - Cô bạn Helen cười nói
- Cậu giấu tớ ? Không tin tưởng nhau à ?- Cô gái nhỏ biết rằng cô bạn thân đang giấu điều gì đó.
Cô gái có đôi mắt xanh khẽ với Marie:
- Theo như tớ nghe được từ hiệu trưởng thì họ là Vampire đấy ! Rất đáng sợ nên đừng tiếp cận nhiều, nguy hiểm lắm !
Vốn có linh cảm rất nhạy nên cô bé nhỏ cũng nhận biết rằng bạn mình không hề nói dối, cô cười rồi đáp nhỏ lại:
- Chuyện này tớ chỉ nghe thoáng qua, không ngờ là thật !
Sau đó Helen nằm xuống chiếc giường nhỏ ngủ say mê đến tận sáng. Còn mỗi ánh mắt đen láy đang nhìn về phía kí túc xá ban Đêm với sự thăm dò. Thoáng qua, cô thấy một bầy dơi bay xẹt qua nhanh như chớp và rồi chúng ........................ BIẾN MẤT.
** Sáng hôm sau:
- Oa, mệt mỏi thật, cái lạnh đêm qua thấu cả xương tớ rồi chẳng muốn học nữa!- Helen nhắm nghiền mắt rên rỉ một cách mệt mỏi.
Marie đã dậy từ sớm, cô làm bữa sáng xong rồi vội chạy đến bên đứa bạn thân đang mệt nhoài nằm đấy, cô gái nhỏ lấy tay sờ vào trán để kiểm tra và rồi :
- Nóng quá, nóng quá ~ Cô la to lên với vẻ hốt hoảng
???? Helen không biết cô đang nói gì chỉ nhìn với ánh mắt khó hiểu
- Cậu bệnh thật rồi đợi tí tớ đi lấy thuốc cho, cố lên nhé!- Cô túm lấy cái khăn nhúng vào làn nước ấm vắt thật khô rồi nhẹ nhàng đắp nó lên chiếc trán cao đang nóng phừng của đứa bạn thân. Giật nhanh chiếc áo khoác từ móc treo, cô gái nhỏ chạy với tốc độ cao về phía phòng hiệu trường và nói một cách to rõ xen lẫn sự lo lắng to rõ :
- Bố ơi ! Con muốn lấy thuốc cảm cho bạn Helen, ở đây còn không ạ ?
Một người trung niên chừng 45 tuổi đeo chiếc kính nhỏ rồi quay sang nhìn cô bé:
- Cái con bé này, con chưa chào bố nữa mà hỏi gì thế, mới sáng sớm đã thuốc với chả men.
Cô bé lườm ông một ánh mắt sắc lẻm rồi nói lớn:
- Bố này kì quặc thật đấy, một ngày muốn con chào mấy lần, vừa nãy đem cà phê cho bố con chào rồi cơ mà!
- Thôi được rồi con gái bé bỏng của ta, con đi theo ta sang kí túc xá ban Đêm để lấy thuốc nào!- Ông nhỏ nhẹ khuyên cô bé đang nóng giận mím môi đằng kia, vì ông cũng biết rõ tính cách con gái mình rất ương bướng.
- Vâng ạ! - Marie cười tươi chạy theo ông.
Thomas rõ ràng là một người rất mẫu mực và nghiêm khắc khi quản lí học viện nhưng ông chỉ là một người vui tính, hiền lành đối với con gái và đối với học sinh khi gặp ở ngoài lớp. Dù cứng rắn thế nào thì vẫn phải chịu thua cô con gái nuôi đáng yêu kia.
- Họ ở sâu thật đấy, tại sao lại sợ buổi sáng thế nhỉ ?- Marie khẽ hỏi
- Vì sao thì con biết mà phải không~ Ông Thomas cười và xoa đầu cô bé nhỏ đang hí hững chạy quanh.
****
Đến trước cửa kí túc xá Đêm, Marie thấy rất lạ vì không khí rùng rợn hơn nhiều và đặc biệt là mọi cửa nẻo đều đóng thật chặt, nó được che kín bằng những chiếc màng dày đặc mang màu đen đậm xen lẫn đỏ thẫm.
Với tiếng gõ cửa nhẹ từ Thomas thì bỗng.....
Cánh cửa mở ra, một người nhăn mặt khó chịu trông có vẻ như bị đánh thức giấc ngủ khẽ hỏi Thomas :
- Hiệu trưởng có việc gì ?
Ông chỉ tay vào cô bé rồi nói:
-  Tôi cần thuốc.
Chàng trai có vẻ hiểu nên đi vào trong rồi lấy ra một hộp thuốc mang tên XP811 đưa cho cô rồi bắt chuyện :
- Xin chào, tôi tên là Andy, còn em tên gì ?
Cô gái nhỏ cũng vờ cười nhẹ rồi đáp:
- Marie ạ.
Andy cũng vẫy vẫy tay chào cô rồi nói đại diện cho lớp đêm hân hạnh được gặp em.
Marie cúi chào sau đó chạy một mạch về cho cô bạn thân uống thuốc, bỏ lại đằng sau ông Thomas đang bước theo cô không kịp. Còn Andy bỗng dưng bị cốc đầu thật mạnh rồi kéo vào, cửa kí túc xá Đêm đã đóng lại một cách kì lạ, cú cốc đầu kia cứ như cảnh báo về điều gì đó. Ai đó khẽ cười nửa miệng phíc sau cánh cửa.
**
- Helen ơi, có thuốc rồi tớ về rồi đây.- Marie tiến nhanh về phía cô bạn và cầm lấy ly nước đưa cô.
- Cậu kiếm thuốc đâu thế? - Đôi mắt xanh vị biển của Helen nhìn Marie với vẻ thắc mắc.
- Lớp Đêm, tớ vừa đi lấy. Yên tâm đi, an toàn mà ~ Cô cười trêu Helen đang ngỡ ngàng trên giường bệnh.
- Vậy tớ cám mơn nhé-
*ỰC*
 Cô bé tóc vàng nuốt viên thuốc cùng một ngụm nước rồi khoảng 1h sau gương mặt xanh xao khi nãy đã khỏe dần, cô nắm tay Marie rồi cùng nhau đến lớp. Còn ông Thomas thì chả biết đi về nơi nào nữa, chắc ông lại về phòng hiệu trưởng soạn giáo án.
Vừa đi Marie vừa tỏ vẻ khó hiểu, cô quay sang hỏi:
- Cậu khỏe rồi, thuốc đó hiệu nghiệm nhanh ghê nhỉ ?
- Vì do lớp Đêm làm mà, họ giỏi về mọi thứ - Helen mỉm cười.
- Ừ, nhưng tớ ghét bọn Vampire lắm, chỉ vì muốn giúp cậu nên mới đi thôi~
- Đừng nói người ta như thế, bí mật này là do tớ nghe lén, mà có vẻ cậu cũng được bố nói rồi phải không?
- Ừm chỉ loáng thoáng qua thôi.
Helen kéo cô bạn nhanh đến lớp ngồi xuống ngay khung cửa sổ, Marie hầu như chưa nói về mình nhiều nên giờ có lẽ thích hợp để kể chuyện về cuộc sống lúc trước cho bạn thân.
- Sao cậu ghét Vampire vậy? Lớp đêm tốt bụng mà ~ Helen gợi chuyện
- Không đơn thuần là ghét, Thù thì đúng hơn.
- Vì sao ?
 Khẽ nhắm mắt để giọt nước nhòa mắt cô rơi xuống nền đất một cách buồn bã, đôi mắt ánh lên sự đau thương với vẻ lo sợ.
- Mẹ tớ, bà ấy.... mất vì bọn chúng.
- Bà ra đi vào đêm đông giá lạnh năm ngoái, vậy là người thân cuối cùng cũng bỏ tớ đi rồi.
Biết là đã lỡ chạm đến nỗi đau mà Marie cố giấu kín suốt một năm học từ khi được chuyển đến đây, nên cô bé không muốn bạn thân phải đau khổ nữa:
- Này, xin lỗi bạn thân yêu, nín đi, không đáng khóc như vậy.
-....
- Marie ơi, chúng ta đi dạo nha, hôm nay toàn tiết sinh hoạt lớp thôi chán phèo, cúp 1 bữa nhé!
-.....
- Đừng im lặng như vậy, tớ sợ lắm~ Helen lay mạnh cánh tay của cô gái nhỏ đang ngồi nhìn xa xăm.
- Ừ, không buồn .- Cô bé vuốt nhẹ mặt, lấy tay lau khô nước mắt rồi bước xuống.
- Lúc nãy vẫn chưa kể cho cho cậu, mẹ mất vì 2 vết cắn trên cổ, do bọn chúng gây ra, tớ đã muốn trả thù lâu lắm rồi, đến giờ thì đã lần ra tung tích, tớ sẽ giết sạch bọn Vampire đáng chết ấy. - Một nụ cười quỷ quyệt hiện rõ ra cứ mờ theo gió theo đúng vẻ của Hunter.
---------------------------------------    Hết chap 1   ---------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro