Tập 1: Song Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Nguyệt Lãnh! Nguyệt Lãnh!..." Một giọng nói khàn đặc từ trong bóng tối phát ra. Thượng thư Bộ lại Nguyệt Lãnh đang làm việc trong Thư phòng hốt hoảng. Y ngó nghiêng xung quanh không thấy ai liền bắt đầu gọi gia nô nhưng dường như âm thanh trong căn phòng không thể truyền ra bên ngoài.
   "Đừng cố gắng làm gì...! Ngươi chính là chủ nhân đời thứ 6 của Hắc Ám Chi Quyên!" Giọng nói đó tiếp tục cất lên.
   "Cái gì mà Hắc Ám! Ta là đệ tử chính tông của dòng Thuần Quang sao có thể là truyền nhân của tà ác!" Y giọng hơi run.
   "Thuần Quang? Chính phái? Cái thứ sức mạnh yếu ớt đó sao có thể giúp ngươi thăng tiến?" Giọng nói vọng ra.
   Y bức xúc hắn vận phép tung ra nhiều luồng sáng mọi ngóc ngách trong Thư phòng. "Đây là Quang Minh Chiếu Rọi! Mọi tà thuật điều sẽ bị tan biến!" Y cười nhẹ, trán đổ mồ hôi.
   "Cái thứ đó mà gọi là sức mạnh sao?" Giọng nói vang lên. Từ trong bóng tối tung ra 1 tia hắc ám đánh thẳng vào tim của y. Y đau đớn gục xuống nền gạch. "Cái...thứ...sức mạnh...gì thế này...!" Y hộc máu xuống nền. Trong bóng tối 1 dáng người áo đen đi ra, hắn nắm lấy cổ của Nguyệt Lãnh rồi ấn lên đó 1 dấu ấn hoa Mẫu Đơn tím đen. Sau đó dấu ấn biến mất.
   "Ta đã phế đi toàn bộ quyền năng của ngươi! Từ nay sức mạnh mới sẽ khiến ngươi mạnh mẽ hơn!". Người áo đen biến mất giữa Thư phòng. Trước đi biến mất, hắn có để lại 1 quyển sách trên bàn.
_ _ _ _ _ _ _
 
"Đại nhân! Đại nhân!" Một giọng trung niên vang lên. Cánh tay của hắn lay động người của y.
   "Ai đó?" Nguyệt Lãnh nói yếu ớt.
   "Nô tài là Chu Bính! Tổng quản phủ đệ của đại nhân!".
   "Ah! Là Chu Bính! Mau! Mau diều ta đứng lên!".
   Một chủ một nô lật đật đứng lên.
   "Đại nhân! Ngài đã ở trong Thư phòng hơn nửa ngày rồi! Nô tài lo lắng nên đã tự ý phá cửa xông vào thì thấy đại nhân đã nằm trên nền gạch!". Y tịnh tâm một lúc rồi nhớ lại vụ việc xảy ra.
   "Ta chỉ hơi kiệt sức! Mau kiêu nhà bếp dọn đồ ăn lên!". Chu Bính lật đật đi xuống bếp. Y ngồi vào bàn trên tay cầm quyển sách được để lại trên bàn. "Hắc Ám Chi Quyên?" Y trầm ngâm rồi mở ra vài trang. Hoá ra đó là sách tu luyện võ công, pháp lực. Đột nhiên dấu ấn Hoa Mẫu đơn trên cổ của y bắt đầu tương tác dữ dội, những luồng sáng đen tím phát ra từ dấu ấn bắt đầu lan tỏa sức mạnh khắp cơ thể. Luồng sức mạnh kỳ bí chiếm quyền kiểm soát cơ thể.
_ _ _ _ _ _ _

   Từ cái ngày bị gục trong Thư phòng, y như trở thành một con người khác. Lúc vào triều nghị chính thì im lặng quan sát, không tiếp xúc với các quan viên cho dù là những bằng hữu. Bây giờ y đang ở hoa viên ngắm hoa trong phủ.
   "Nguyệt đại nhân!" Giọng nói quen thuộc cất lên. Sau đó là cánh tay đập mạnh vào vai. Nguyệt Lãnh sửng người quay qua nhìn đối phương.  
   "Ngươi là...?" Y hơi lúng túng.
   "Nguyệt đại nhân bị tửng à?" Đối phương nói.
   "Là Cơ Huyền là Cơ Huyền đó! Chẳng phải là ta nói với ngươi rồi sao?" Giọng nói trong đầu y vang lên.
   "À! À! Là Cơ đại nhân!"  Y nói hơi vấp.
   "Nguyệt đại nhân đúng là! Làm việc ở bộ Lại lâu quá làm ngài nhũn não sao?!!" Cơ Huyền nói giọng ghẹo.
   "Cơ đại nhân hôm nay muốn kiếm ta là vì chuyện..." Y nói giọng nghi hoặc.
   "Chẳng qua là ta muốn cùng đại nhân giao hữu vài chiêu để nâng cao võ công, pháp lực!" Cơ Huyền nói xong liền thi triển pháp lực. Hắn chỉ tay về phía trước tung ra 1 tia sáng trắng lam vào 1 bông hoa. Lập tức bông hoa hoá băng rồi vỡ vụn.
   "Là Nhất Chỉ Hoá Băng!" Y thầm nghĩ. "Nhất Chỉ Hoá Băng? Là gì thế?" Giọng nói trong đầu y vang lên. Y giao tiếp bằng suy nghĩ với âm thanh đó.
   "Đó là pháp lực thuộc Băng Pháp! 1 ngón tay bắn ra sức mạnh cực lạnh, có thể đóng băng mọi thứ rồi khiến nó vỡ vụn".
   "Ahhhhh! Ra là thế!" Giọng nói trong đầu tỏ ra ngạc nhiên.
   "Cơ đại nhân quả là không tồi!" Nguyệt Lãnh vỗ tay khen ngợi.
   "Học được Băng Pháp đúng là hiếm thấy! Nhưng sao lại phá hủy bông hoa ta thích chứ?" Y nhìn sang Cơ Huyền. Hắn vận pháp, tung ra 1 luồng khí đen tím bao vây bông hoa đã vỡ vụn rồi phục hồi lại nguyên trạng. Đoá hoa mẫu đơn rực rỡ được tái sinh.
   "Nguyệt đại nhân! Sao ngài có thể?" Cơ Huyền sửng sốt. "Chẳng phải ngài học Thuần Quang pháp sao? Sao lại?".
   "Thuần Quang ư? Ta đã từ bỏ thứ pháp lực yếu kém đó từ lâu rồi!". Y ngắt đoá hoa mẫu đơn vừa được phục hồi rồi đưa lên hít hương hoa. "Cơ đại nhân! Lên đi! Giao hữu nào!".
   Cơ Huyền tiếp tục sửng sốt. Phong thái này vốn không phải là của Nguyệt Lãnh trước đây. Nguyệt Lãnh luôn e dè, hơi vụn về, pháp lực cũng tèn tèn.
   "Cơ đại nhân! Đang nghĩ gì thế?" Y liếc mắt nhìn.
   "Vậy tôi ra tay đây! Nguyệt đại nhân xin cứ thẳng tay!" Cơ Huyền chảy 1 đường mồ hôi trên trán.
   Cơ Huyền nhảy ra xa, hắn bay lên nóc thủy tạ bên bờ hồ thi triển pháp lực, từ lòng bàn tay hắn bắn ra liên tục 4 tản băng sắt nhọn về phía y. Tản băng lao ra với tốc độ nhanh. Y vung tay về phía trước tạo ra vô vàn luồng khí đen tím phá hủy toàn bộ băng đá. Những mảnh băng bắn ra Hoa viên tứ tung xao động cả khoảng không. Cơ Huyền hơi chùn bước nhưng nhanh sau đó vận pháp, ngay lập tức mặt đất dưới chân của Nguyệt Lãnh lập tức đóng thành băng và nhô lên nhiều cột băng sắt nhọn tiến về chân của Nguyệt Lãnh. Nguyệt Lãnh lập tức triệu hồi ra nhiều mũi nhọn hắc ám phá tan cột băng. Cơ Huyền chưa kịp định hình chiêu thức thì từ phía sau gáy truyền lên cảm giác lành lạnh.
   "Băng Pháp không tồi!" Nguyệt Lãnh nói.
   Cơ Huyền hốt hoảng quay mặt về phía sau tung ra 1 nhát chém băng giá nhưng không thấy Nguyệt Lãnh. Ngay tức khắc xung quanh Cơ Huyền bị bao vây bởi vô vàn luồng khí hắc ám, từ dưới chân của Cơ Huyền bị tóm lấy bởi những bàn tay bóng tối.
    "Nguyệt đại nhân! Ta chịu thua rồi! Không giao đấu nữa!" Cơ Huyền gào thét. Nguyệt Lãnh thu hồi chiêu chức. Xung quanh Cơ Huyền lại được bủa vây bởi sắc hoa xinh tươi của Hoa viên.
   "Cơ đại nhân sao thế? Chỉ mới bắt đầu thôi mà?" Nguyệt Lãnh cười nhẹ.
   "Không! Không đấu nữa!" Cơ Huyền thở hổn hển. "Tôi pháp lực yếu kém... Đã làm Nguyệt đại nhân chê cười rồi!" Cơ Huyền dần ổn định tinh thần.
   "Không sao! Không sao!" Nguyệt Lãnh vừa nói vừa vỗ vai Cơ Huyền. Sau đó ghé vào lỗ tai "Băng pháp này? Cơ đại nhân học ở đâu thế?".
   "Bí mật!" Cơ Huyền nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Lãnh.
   "Ahhhhh!" Nguyệt Lãnh tròn mắt.
   "Ta còn có công việc ở Hàn Lâm viện! Xin cáo từ Nguyệt đại nhân!" Cơ Huyền chấp tay.
   "Người đâu!? Tiễn Cơ đại nhân!" Nguyệt Lãnh giơ tay gọi gia nô vào.
   Đợi bóng người đi ra khuất cửa. Giọng nói trong đầu Nguyệt Lãnh tiếp tục vang lên "Chỉ bảo là giao hữu! Tại sao ngươi ra tay như thế?"
   "Ta chỉ muốn xem thử võ công, pháp lực của hắn thế nào!" Nguyệt Lãnh vừa nói vừa búng ngón tay "Hoá ra chỉ có thế!" Nguyệt Lãnh cười nhẹ.
_ _ _ _ _ _ _

   Thư phòng trong Văn Thiên điện sáng rực trong màn đêm đen. Oai nghiêm ngồi trên Ngự án một bóng người, xung quanh là 3 nhân vật chủ chốt triều đình.
   "Khởi bẩm Bệ hạ! Dạo gần đây Triều đình ta bị vấn đề lớn về quan lại! Hạ thần xin bệ hạ nhanh chóng xử lý!" Thái sư Yên Vinh nói nhẹ.
   "Giao cho Bộ lại toàn quyền phụ trách!" Hoàng thượng nhẹ nhàng nói.
   "Khởi bẩm Bệ hạ! Bộ lại... E... Không được thoả đáng!" Thái sư Yên Vinh toát mồ hôi.
   Hoàng thượng nhíu mài nhìn Thái sư Yên Vinh rồi lật mạnh sang trang giấy khác. Vệ Quốc công thấy vậy liền nhanh nhảo.
   "Khởi bẩm bệ hạ! Ý của Thái sư không phải không tin tưởng vào Bộ Lại mà là..." Vệ Quốc công ấp úng.
   "Nói!" Hoàng thượng gay gắt.
   "Thưa Bệ hạ! Vấn đề nằm ở... Nằm ở... Quan Thượng thư Nguyệt Lãnh!" Vệ Quốc công nói xong liền mở tròn mắt nhìn Hoàng thượng.
   "Nguyệt Lãnh sao? Hắn thế nào?" Hoàng thượng nhìn Vệ Quốc công rồi quay sang hướng khác.
   "Thưa Bệ hạ! Nguyệt đại nhân là người có tài, năng lực tốt! Nhưng tính tình có phần kì lạ! Mùa Thu năm ngoái Lục Bộ được giao trọng trách chuẩn bị quà sinh thần cho Hoàng thái hậu, kết quả Bộ Lại do đích thân Thượng thư Nguyệt Lãnh dâng lên chỉ vỏn vẹn 1 cành hoa lê!" Vệ Quốc công vừa nói vừa biểu cảm vừa múa tay.
   "Thưa Bệ hạ! Hạ thần còn nghe nói lúc Thượng thư Nguyệt Lãnh còn làm Tri phủ Văn Mi đã bắt quan binh nha môn làm trò hề trước mặt bá tánh!" Thái úy Tôn Vũ xen vào.
   "Trẫm cảm thấy! Tên đó cũng khá thú vị!" Hoàng thượng cắn nhẹ miếng táo.
   "Thưa Bệ hạ! Vẫn chưa hết! Dạo gần đây hắn mỗi khi vào triều điều không giao tiếp với ai, khi về đến phủ thì đóng cổng không tiếp đón khách! Hành tung dạo này hết sức bí ẩn!" Vệ Quốc công nói thêm.
   "Các khanh bớt viễn vong lại! Trẫm cảm thấy tên này cũng khá được việc đấy chứ! Thái sư! Khanh cứ giao cho hắn!" Hoàng thượng tựa lưng vào ghế.
   "Nhưng mà Bệ hạ! Việc bổ nhiệm quan lại hết sức quan trọng! Lỡ như hắn làm hỏng thì chắc chắn triều đình sẽ ảnh hưởng lớn!" Thái sư Yên Vinh khẳng khái nói.
   "Nghe chỉ! Giao cho Bộ Lại phụ trách việc sắp xếp quan lại! Thượng thư Bộ lại Nguyệt Lãnh làm Tổng Chỉ huy! Vệ Quốc công Vệ Nguyên làm Tổng Giám sát! Tới cuối Xuân nhất định phải thực hiện xong!" Hoàng thượng quả quyết.
   "Chúng thần tuân chỉ!".
_ _ _ _ _ _ _

   "Hắt xìiiiiii" Nguyệt Lãnh hắt hơi một tiếng.
   "Ngươi sao thế? Nhiễm phong hàn sao?" Giọng nói trong đầu vang lên.
   "Có lẽ có người nào đó nhắc đến ta" Nguyệt Lãnh xoa đầu mũi. "Có chuyện này ta muốn hỏi ngươi! Tại sao với cái đầu của ngươi mà có thể leo lên đến Thượng thư Bộ Lại hàm Nhị phẩm vậy?" Nguyệt Lãnh tròn mắt.
   "Ngươi thắc mắc sao?" Giọng nói trong đầu vang lên. "Thiên cơ đó!" Giọng nói trong đầu bỡn cợt.
   "Nóiii!" Nguyệt Lãnh chao mài.
   "Chẳng phải ngươi thần thông lắm sao? Ngươi chiếm thể xác của ta! Ngươi công pháp tuyệt ảo! Sao chuyện này lại đoán không ra?!" Giọng nói trong đầu đắc ý.
   "Mấy chuyện đoán bừa... Ta không chuyên!" Nguyệt Lãnh thở dài.
   "Vậy thì chờ đến kiếp sau đi!" Giọng nói trong đầu càng đắc ý.
   "Áhhh" Giọng nói trong đầu kiêu toán lên. Xung quanh cơ thể Nguyệt Lãnh xuất ra vô vàn hắc ám quang. "Ngươi! Áh..!" Giọng nói trong đầu dường như bị hành hạ. Liên tiếp sau đó là tiếng kiêu đau đến quằng quại.
   "Ta không thích chờ đợi! Nếu như ngươi muốn bị yêu trùng cắn xé đến hủy đi nguyên hồn thì mau nói!" Nguyệt Lãnh vẫn bình tĩnh nói.
  "Được... Được... Ta... Ta nói! Mau mau dừng... Áhhh" Giọng nói trong đầu liên tục thảm thiết.
  "Chẳng phải hồi nãy đắc ý lắm sao? Chờ thêm 10 kiếp đi ta sẽ thu lại!" Nguyệt Lãnh dửng dưng.
  "Ngươiiiiiii!" Giọng nói trong đầu uất ức sau đó âm thanh nhỏ dầng rồi chìm vào tĩnh mịch.
  Nguyệt Lãnh ngưng vận pháp, "yếu như vậy cũng có thể chống chọi ở chốn quan trường khốc liệt! Ngươi cũng khá thú vị..." Nguyệt Lãnh thầm nghĩ.

 

  
 
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro