Chương 18: Hắc Phong Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 18: Hắc Phong Sát

Trời âm u, bầu trời chẳng có tia sáng của ánh trăng cũng như vì sao như bị che lấp đi mất, nơi hoàng cung vắng lặng chỉ nghe tiếng gió thổi cùng sự im lặng đáng sợ của mọi vật xung quanh. Bên dưới một đám người quỳ rạp chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn nam nhân hàn khí tỏa ra đáng sợ trên cao. Chánh điện chỉ là một màu u tối và khủng khiếp chẳng ai dám thở hay phát ra tiếng nói. Nhiệm vụ lần nữa thất bại một cách thảm hại nhất. Quan sát sắc mặt nam nhân khó coi vô cùng, ai cũng biết gần vua như gần hổ. Dáng vẻ ôn nhu và dịu dàng thay đổi khác hoàn toàn lạnh lẽo và khát máu. Tay nắm chặt lấy tới bật máu

- Các người lại thất bại. Một lũ ăn hại. Có một người cũng chẳng giết nổi. Cấm vệ quân chỉ là đồ tàn phế hết sao?.

- Hoàng thượng bớt giận, người nên biết công chúa bên cạnh chúng thần không phải đối thủ. Huống chi bên cạnh có cả hai cao thủ bảo vệ và cả một nhóm người Hắc Ưng trong tối nên...!!!.

- Ngụy biện, ta chẳng cần biết có công chúa hay Hắc Ưng gì cả. Ta muốn các người dùng tất cả thủ đoạn cho Từ Tranh chết. Ta lặp lại phải dùng tất cả thủ đoạn, dù nó hèn hạ nhất. Tên đó ta muốn hắn biến mất!!!. Đập mạnh cánh tay xuống tất cả tấu chương theo sự giận dữ bị hất xuống đất, tại sao chúng lại vô dụng như thế, cứ kéo dài Nha Nhi cũng sẽ biết mọi chuyện do hoàng huynh này phía sau giết phu quân nàng. Vậy chẳng phải nàng sẽ hận hắn hay sao. Giải quyết nhanh chóng tất cả, hắn đã chờ rất lâu rồi. Tâm tình cũng chẳng còn thong thả cho họ cơ hội bên nha. Mãi mãi hạnh phúc của nàng chỉ phải dành cho hắn. Ai biết hắn có một bí mật mà bây giờ ngày đêm ao ước lại thành sự thật, Nha Nhi của hắn chỉ thuộc về hắn mà thôi. Bất cứ ai cũng không có quyền ngăn cản. Tình yêu đối với nàng sẽ chẳng còn vướng bận khi tên ngốc Từ Tranh chết. Vậy mà đám người vô dụng thất bại nhiều lần, đúng là nuôi một lũ ăn hại.

- Thuộc hạ muốn nói một chuyện!!!.

- Lại chuyện gì?.

- Hoàng thượng không cần lo lắng không phải chỉ có nhóm thuộc hạ truy sát Từ Tranh mà có rất nhiều người!. An Khắc Triệt có chút sửng sốt, hóa ra có người chán ghét Từ Tranh như hắn sao. Thật ra tên ngốc đó cũng chẳng ai yêu thích, vậy phải nhanh hơn nếu không nhiều người giết Từ Tranh thì Nha Nhi...

- Ta chỉ cần hắn chết. Mọi chuyện các người tự quyết định. Hơn hết nếu ta biết Nha Nhi bị thương đầu các người sẽ rời khỏi cổ!!. Day day thái dương, có chuyện giết người này làm hắn phải đau đầu. Trước giờ chưa từng nghĩ hắn sẽ ganh tỵ giết người vô pháp như thế. An Khắc Triệt, ngươi điên rồi. Vậy ngay từ đầu sao ban hôn giờ muốn giết người ta. Tình cảm như dao găm chết người mà. Nha Nhi, chúng ta sẽ không xa nhau khi mọi chuyện kết thúc.

..........................
......................

Hang động ẩm thấp do bọn người Phong Khởi tìm được, vì nơi này toàn những cạm bẫy chết người, trong khi nàng lại ngất nên chỉ biết ẩn nấp một chỗ thế này. Không khí có chút se lạnh, ngồi trước mặt tên nam nhân đang bị trói nhẹ nhàng cất tiếng, trong giọng có chất chứa cái gì đó căm hận và đau khổ

- Ngươi biết sử dụng Yểu Vọng, sư phụ ngươi là ai?.

- Ngươi biết sư phụ ta sao?. Tên nam nhân ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt lúc nãy toàn lửa giận trong lòng, lúc nãy là tự mãn và kiêu ngạo xem thường thì bây giờ nó chất chứa sự sợ hãi và nhúng nhường.

- Ngươi là đệ tử của Hắc Phong Sát đúng chứ. Bà ta đang ở đâu? Người đàn bà ác độc đó đang ở đâu, nói mau cho ta. Nói đi!!.

- Tiên nữ, nàng sao thế? Nàng sao thế, bình tĩnh lại!!. Từ Tranh có chút lo lắng khi thấy hai mắt nàng đỏ rực, như muốn chực khóc. Nắm lấy cổ áo của đối phương gằng lấy giọng mang sự tức giận vô hạn. Có ai biết nhiều năm như thế nàng chính là muốn giết người vô cùng. Cứ nghĩ năm đó nàng xém chút mất mạng bởi người đàn bà ác độc đó, bao nỗi hận thù nhen nhóm muốn giết đi người này trả thù. Mẫu hậu hiền từ của nàng cũng do bà ta hãm hại mà chết, người phụ nữ xấu xa. 
Năm đó nàng chỉ mới 10 tuổi cùng mẫu hậu đi bái lễ ở chùa Ngọc Tịnh. Niềm vui khi được xuất cung, sự vui đùa và hân hoan bao nhiêu. Chỉ trong một khắc mọi thứ tan biến, máu chảy thành sông, tất cả binh sĩ tùy tùng theo bảo vệ hai người bị độc của Hắc Phong Sát hại chết trăm người. Còn gì đau đớn hơn khi chính hình ảnh mẫu hậu bị bà ta chính tay dùng kiếm đâm xuyên qua cả người. Chứng kiến bà ta cười lớn quỷ dị, sự thỏa mãn được giết người. Chết trân tại chỗ, không có khả năng chống trả...Mẫu hậu chết thảm trước mắt chỉ biết đứng đó ngó, nó đau đớn ra sao, sự dày vò hằng đêm khi thức dậy là hình ảnh máu me của người mình yêu nhất. Người phụ nữ dịu dàng yêu thương nàng hết mực. 
Năm đó nghe tin bọn man di do bà ta phía sau muốn đứng lên chống đối Hoàng Triều, quyết trả thù nàng từ bỏ thân phận công chúa mà ra trận. Nhưng trớ trêu thay làm sao, nàng vẫn là ngu ngốc nhất. Bị mưu kế bà ta khi sử dụng Bích Liên làm nội gián. Hại bao nhiêu oán mạng, linh hồn oán khóc như năm đó. Chính mình cũng chút nữa cả mạng nơi địa ngục. Nàng thề nếu có thể gặp lại bà ta chắc chắn thân xác bà ta trăm ngàn phanh thay, thỏa đi nỗi oán hận của mình.

- Nói mau bà ta đang ở đâu? Đưa ta đi gặp bà ta mau lên, Hắc Phong Sát bà mau ra đây...aaaaaa...bà mau ra đây?. Hét lớn trút lớn nỗi thống khổ bao năm chịu đựng, làm ai cũng sững sờ nhìn nàng phát điên gào thét khắp nơi, Từ Tranh sợ hãi nhìn nàng trước giờ chưa có hành động khác thường này. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì trong quá khứ hay sao.

- Bà mau ra đây. Mau ra đây, bà như thế là rùa rụt cổ, ta đến rồi đây. Bà mau ra đây...aaaaaa!!!. Nàng nhanh chóng đi ra bên ngoài cửa động dùng Nguyệt Kiếm chém tán loạn những cây cối gần đó, nàng chính là phát điên cũng là lần đầu mất bình tĩnh như thế. Nỗi khổ sở có ai biết dồn nén quá lâu, A Lâm chỉ biết rơi lệ nhìn nàng. Chẳng ai dám ngăn cản nàng, lúc nàng như thế này họ nên biết điều mà tránh xa nàng ra. Từ Tranh xót xa, đi nhẹ về phía kiếm nàng đang chặt chém mọi thứ, chẳng biết ai ra ai. Tát Mạt thất khinh ngăn cản gọi lớn

- Từ Tranh, người không nên. Công chúa mất bình tĩnh rồi, sẽ gây hại tới người!!.

- Không sao, ta sẽ làm được. Mọi người yên tâm!!. Tên ngốc này muốn chết, cho dù công chúa để y ở vị trí trong lòng, nhưng chuyện liên quan Hắc Phong Sát công chúa cứ như kẻ điên. Nguyệt Kiếm chỉ chút chém thẳng xuống cơ thể Từ Tranh, bên đây hoảng sợ cùng sợ hãi nhắm mắt.

- Tiên nữ, nàng bình tĩnh. Có ta đây. Nàng bình tĩnh lại đi!!. Gần tới cổ thì nàng nhìn lấy Từ Tranh, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt từng giọt như chu sa, khiến người khác không cầm lòng mà cùng nàng khóc. Nàng đâu mạnh mẽ như vẻ ngoài, thật ra bên trong toàn là nỗi đau khổ sở quá khứ tạo ta vỏ bọc. Thanh kiếm được nàng thả xuống, ngồi bệch xuống đất. Nàng khóc đến thảm thiết, Từ Tranh nhanh chóng ôm lấy nàng.

- Nàng khóc đi, cứ khóc đi. Mọi chuyện hãy để nó qua đi, nếu khóc được là tốt. Dù ta không biết nàng trải qua những gì nhưng có ta bên nàng không cần chịu đựng một mình nữa!!.

- Từ Tranh., ta rất đau. Rất mệt mõi..ta rất mệt mõi, ta đã gắng gượng hết nổi rồi...ta muốn buông xuôi tất cả...ta không muốn..ta không muốn!!!.

- Ta biết, nàng cứ buông tất cả. Sau này ta giúp nàng gánh. Nam nhân như ta rất vô dụng không biết làm gì, nhưng ta chắc chắn với nàng không cho nàng khóc bất cứ điều gì. Nàng như thế, ta rất đau. Đừng hành hạ chính mình. Cứ đẩy hết cho ta chịu đựng cho nàng!!. Cứ thế là màn cảnh xót xa, phía sau ai cũng thở dài. Công chúa gánh quá nhiều thứ, mà nữ nhân trong thiên hạ cần có chỉ là hạnh phúc của chính mình mà thôi.

---------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cả đám người chẳng thể ngủ thức trắng cả đêm. Nàng vẫn trong lòng của Từ Tranh nước mắt hôm qua vẫn chưa dứt, cứ thấy nàng trút nỗi đau của mình và Từ Tranh an ủi và lắng nghe, cứ thế cả hai ngồi đến sáng. Chợt tiếng đàn đâu đó tiếp tục xuất hiện, nàng ngẩng đầu đôi mắt đã xưng lên vì khóc quá nhiều. Lắng nghe thật kĩ rồi tiếng cười có chết đi vẫn không thể quên...là bà ta. 

- Hắc Phong Sát...!!!. Giọng nàng khàn khàn khó khăn cất lên, dùng khinh công tiến về phía có tiếng đàn lẫn tiếng cười. Bọn Từ Tranh gấp rút lôi cả tên hôm qua bắt được đuổi theo nàng. Khi đến nơi, nàng đang đứng nhẹ trên mõm đá chót vót bên phải là một bà lão tóc bạc phơ, khuôn mặt dường như bị hủy đi nhan sắc. Cứ đứng đó nhìn nàng, khoảnh khắc như dừng lại chỉ còn hai người...

- Công chúa bé nhỏ, tìm thấy ta rồi thấy thế nào?.

- Ác phụ, chính tay ta sẽ giết bà. Bao nhiêu năm kiếm tìm tự mình dẫn xác chết!!.

- Ta chẳng có gì mà trốn chạy như thế. Ta chính đợi cô rất lâu. Phải nói số trời bảo vệ cô rất nhiều, mấy lần ta muốn giết cô lại để cô sống sót!!!.

- Bà là người phụ nữ ta muốn trăm ngàn đao chém chết. Bao năm ta chẳng thể hiểu năm đó bà giết mẫu hậu ta dã man như vậy. Có bao nhiêu đêm bà vẫn ngủ ngon như thế không. Có bao giờ hối hận dù là một chút!!. Ánh mắt sâu thẩm nhìm chằm chằm lấy bà ta cứ đứng đó nở nụ cười mỉa mai lấy nàng.

- Hahaaaaaa....ta chẳng có gì phải hối hận. Năm đó các người chính là quân cướp đoạt. Ngôi vị năm đó chẳng dành cho An Khắc Đạt mà là phu quân của ta An Mạn Đà. Chính phụ hoàng cô là tạo phản, gì mà đứng lên giành quyền lợi cho dân chúng. Ta chính là khinh thường các người. Quân phản động...!!. Nàng chấn kinh, nhìn người phụ nữ này. 

- Bà là...!!!.

- Ta chính chính vị hoàng hậu lúc trước, công chúa man di Tuyết Mạn Lâu!!!. Nàng chính là sửng sốt lùi lại phía sau, bà ta vẫn còn sống. Năm đó chẳng phải là bà ta đã chết trong cuộc đại chiến, người phụ nữ xúi giục bá phụ của nàng lúc đó sao. Bà ta chưa chết...quả là trái đất thật tròn mà...

- Bà vẫn âm mưu lật đổ Hoàng Triều, bao năm man di tấn công biên cương đều do bà mà ra!!.

- Công chúa thật thông minh! Ta hận đám người các người, ai biết chỉ giết được mẫu hậu ngươi, còn con bé như ngươi lại sống sót. Ta chỉ hận là năm đó An Khắc Đạt phụ hoàng ngươi bệnh chết, nếu không chính tay ta muốn chết hắn. Cả ba nhà các người chính là cùng chết với nhau!!. Nàng cả kinh người phụ nữ điên dại này, đúng là tâm ma ảnh hưởng tới bà ta khá nhiều. Khoan đã, một nhà 3 người...

- Bà nói thế là sao? Ta còn có hoàng huynh!!. Nàng nhíu mày hỏi lại, bà ta hay không sẽ gây hại cho huynh ấy...

- Đến bây giờ vẫn cho rằng đó là hoàng huynh của mình sao? Haaaaa, An Nguyệt Nha, con nhóc hôi sữa ngu ngốc, nó chính là con trai ta, năm đó chính ta lẻn giết đi anh trai ngươi thay thế con trai ta!!!. Nàng nghe như sét đánh ngang tai của mình, bà ta nói cái gì...hoàng huynh của nàng thật ra đã chết. Nắm chặt thanh kiếm trong lòng bừng bừng lửa giận quát lớn, nàng không tin. An Khắc Triệt là hoàng huynh của nàng, không thể như bà ta nói...

- Ba nói dối, đó là ca ca của ta!!.

- Vậy ngươi nghĩ sao tình cảm mà mình dành cho con trai ta. An Nguyệt Nha, ngươi nên biết rõ hơn chứ. Không cùng huyết thống mới cảm giác lạ như thế. Đau lắm đúng không, ta không giết ngươi nhưng ta đã khiến ngươi nhục nhã thế nào khi dành trọn tình cảm cho người cho rằng là ca ca mình. Hahaaaaa...nhiêu đó rất thỏa mãn!!!. Toàn thể chấn động phút chốc bao cảm giác oán hận và sỉ nhục từng bước lột tả hết con người nàng, thân thể không chịu đựng nổi chỉ biết ngã quỵ, bao năm nay tất cả chỉ là màn kịch mà thôi, tất cả chỉ là lừa dối. Nàng cho rằng có thể một tay che trời nào ngờ chỉ là con cờ trong tay người khác...thiên hạ cùng lí tưởng nhưng mất hết...

- Chuyện này là sao? Tiên nữ, đừng nghe bà ta nói. Bà ta gạt nàng mà thôi. Dù có bất cứ chuyện gì hãy nghe trái tim mình. Ta luôn bên cạnh nàng, đừng nghe bà ta...phụt...!!!. Một chút chưởng lực phóng thẳng lời Từ Tranh đang nói, An Nguyệt Nha trưng trưng nhìn lấy. Cơ thể y từ từ ngã xuống

- Từ Tranh...!!!. Đứng dậy phi thân tới y đang có lẽ rất đau, liếc nhìn oán hận bà ta.

- Bà dám...!!!.

- Ta nào sợ lũ nhóc các người, dám tới địa bàn của ta chịu chết hết đi!!!. Bà ta thật thích cảm giác trả thù này, bao nhiêu thù hận sẽ là mồ chôn đám người ngu ngốc này...

- Từ Tranh, chàng sao rồi!!.

- Ta chắc không ổn, nó chẳng đau nữa...ta...ta sai nữa rồi sao? Nàng sao lại khóc rồi, ngốc, ta chỉ..chỉ bị thương chút xíu, ói chút máu thôi...Phụt..Phụt!!!. Vừa nói xong cả khuôn mặt nàng toàn là máu của Từ Tranh, bàn tay lạnh dần, hơi thở nàng như đông cứng lại. Máu...đó là máu của Từ Tranh, mắt nàng mở to không tin. Cảm giác đau tới tận cùng này là sao. Nước mắt không rơi ra được, có phải quá đau hay không...

- Từ Tranh, chàng...chàng...đừng dọa ta, cấm chàng dọa ta. Ta đã nói chàng đừng ngu ngốc kia mà. Chàng cứ cãi lời của ta như thế!!!.

- Xin lỗi, xin lỗi, ta...ta chỉ muốn nàng...muốn nàng..muốn nàng...vui vẻ...ta không...không..muốn..nàng khóc..hay buồn bã. Ta...khụ khụ...ta sắp chết phải không?!!!. Nàng chỉ biết lấy nắm tay của Từ Tranh lắc đầu, không thể nào. ta biết mình chưa làm gì cho y hết, chỉ biết ức hiếp Từ Tranh, chỉ biết ôm ấp mối tình kia mà đẩy xa y ra...Nhưng khoảnh khắc này, nàng không muốn mất đi tên ngốc này được.

- Chàng nói bậy..ta không cho phép, chỉ là hơi khó chịu lát nữa sẽ hết mà thôi. Nếu chàng dám chết, cả đời An Nguyệt Nha sẽ hận chàng, nhớ kĩ không có sự cho phép của ta, Từ Tranh nếu chết, có là địa ngục ta cũng sẽ đem chàng về. A Lâm, chăm sóc chàng ấy!!. Thanh Nguyệt Kiếm rút ngay khỏi võ, từng nội lực được phóng hết ra ngoài, bao năm luyện tập chết đi sống lại, nàng nhất định kết thúc tất cả cùng một lúc. Từ Tranh, chờ ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ