Giải độc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lighting_Hikaru

Beta: Rinka Rukato

Disclaimer: Nhân vật thuộc về NetEase và Mặc Hương Đồng Khứu

Pairing: Hoang x Giang Trừng

Raiting: 18+

Note: Ý tưởng thuộc về Rinka Rukato

Summary: Sự cố sau khi Giang tông chủ đi săn đêm trở về...

                                                                          **************

Đã một thời gian kể từ sự kiện ngày hôm đó, ở ngôi làng bên bờ biển nọ, có một vị thần sử bị những người dân bội bạc hiến tế cho lòng biển xanh sâu thăm thẳm. Biển hôm ấy thật lạnh nhưng cũng rực rỡ đến lạ kì, ngậm trong những làn nước buốt giá là vạn vạn vì sao đang nhìn thân thể bé nhỏ kia dần chìm sâu xuống đáy biển...

Hoang từng nghĩ mình đã chết vào ngày hôm ấy, khi ánh sáng dần trôi đi, trăng trên bầu trời cũng rời xa tầm mắt... Nhưng, dường như biển sâu tăm tối lại như nghe thấy nguyện cầu cuối cùng của sinh linh bé nhỏ đáng thương, đưa Hoang tới một chốn hoàn toàn xa lạ, khi cậu tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy là một bóng lưng tử y, trông thật mạnh mẽ mà cũng thật... cô đơn...

Đó là lần đầu Hoang gặp Giang Trừng – Giang tông chủ, lần đầu ánh mắt giao nhau, họ đã chọn nhau làm định mệnh cho linh hồn cô độc giữa trần gian rộng lớn. Hồ sen hôm đó nở rộ, sắc tím mênh mang cũng không sánh bằng một tia tử sắc trong đôi mắt người. Mặt nước ngày ấy xao động, xanh biếc trải dài cũng không bằng ánh mắt ngươi sâu thăm thẳm tựa đại dương dưới trăng sao.

Hoang ở lại nơi này cũng đã hơn năm năm, cậu được phó chủ tin tưởng, trên dưới Liên Hoa Ổ kính trọng, một phần vì thần lực kì lạ trong cơ thể, phần còn lại là vì ai cũng biết mối quan hệ thật sự giữa Hoang và tông chủ Giang gia dù phần lớn thời gian hai người vẫn thường chí chóe những vấn đề từ không đâu đến vô cùng nghiêm trọng.

Chẳng hạn như hôm nay.

Giang Trừng vừa trở về sau một chuyến săn đêm, yêu thú xuất hiện ở phía Đông Liên Hoa Ổ, ăn thịt rất nhiều cô gái trẻ, làm kinh động cả vùng Vân Mộng rộng lớn đến mức Giang Trừng phải đích thân dẫn theo những môn sinh ưu tú nhất đến tiêu diệt nó. Dù không quá khó khăn nhưng yêu thú linh hoạt cũng kịp để lại trên người Giang Trừng vài vết cào và hai dấu răng nanh sâu vào đùi phải. Mặc dù y sư đã nói không có vấn đề, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi nhưng ánh nhìn đầy kỳ lạ và khó xử do dự của ông ta trước khi rời đi vẫn khiến Hoang cùng Giang Trừng cảm thấy nghi hoặc.

- Ngươi phải ăn cơm đi.

- Không được, còn nhiều thứ chưa xong !

- Không ăn uống đúng giờ sẽ cao không nổi đâu.

- CÓ TIN TA ĐÁNG GÃY CHÂN NGƯƠI KHÔNG!!!!!

Một đoạn đối thoại quen thuộc khi Hoang một tay xới đầy bát cơm to, một tay cầm chén canh sườn củ sen nóng hổi đặt xuống trước mặt Giang Trừng, mặt không đổi sắc, ánh mắt lại không có vẻ gì là bỏ qua việc phải người kia ăn cho bằng được. Dù lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ nhưng kết quả luôn là Giang Trừng bị ép phải ăn hết phần của mình, đặc biệt là ngày hôm nay.

- Yêu thú là loài nào?

- Yêu xà.

Giang Trừng rất tự nhiên để cho Hoang lau đi vệt canh dính trên khóe môi mình, nếu để ai đó nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ đều thất kinh hồn vía, tự móc mắt ra mà chà giấy nhám. Hoang hơi nhíu mày, cậu đã gặp qua nhiều yêu quái có khả năng dùng yêu lực để chữa trị nhưng bản thân Hoang là thần, thần lực lại chỉ có thể dùng để gây sát thương, vậy nên khi Giang Trừng bị thương vẫn luôn phải dùng cách của con người để chữa trị. Từ khi nhận ra điều này, nó đã trở thành nỗi canh cánh không thể buông trong lòng Hoang...

- Loại hết độc chưa?

- Rồi.

Thực ra Giang Trừng không chắc lắm, nhưng y sư nói rằng vì tu vi của y cao, khả năng loại độc nhanh hơn tu sĩ bình thường nên chất độc trong người đã bị loại bỏ hoàn toàn.

- Vậy thì tốt, ăn xong rồi ngủ sớm chút, việc để ngày mai ta giúp ngươi.

Hoang gọi người dọn dẹp, chính mình lại đi lấy nước nóng lau mặt rửa chân giúp Giang Trừng, xong xuôi liền ôm người lên giường đi ngủ. Ôm gọn cả người và chăn vào lòng mình, cứ như thường lệ mà ngủ... lại không nghĩ đêm tới, có thứ kì lạ bắt đầu xảy đến.

Hoang vốn rất dễ tỉnh ngủ, đêm nay Giang Trừng lại có vẻ không an ổn, người trong lòng cứ liên tục ngọ nguậy tới lui, hết xoay bên này lại xoay bên kia, còn cuộn chặt chăn lại co người khỏi vòng tay Hoang.

- A Trừng, sao thế?

- Không sao... chỉ hơi nóng chút thôi...

Miệng nói nóng nhưng tay vẫn giữ chặt chăn không buông, còn nhất quyết quay lưng về phía Hoang, ai mà tin cho được. Hoang vươn tay kéo Giang Trừng về phía mình, ép người xoay mặt đối diện với cậu, ngay sau đó nhíu mày.

- Mặt ngươi đỏ quá, chẳng lẽ...

Mặt Giang Trừng ửng hồng, hơi thở đẫm hương sen nặng nề phả ra từng đợt, mắt tím long lánh nước như phủ lên một tầng sương mờ ảo... chọc lòng người ta phải ngứa ngáy. Y lập tức đẩy tay Hoang ra, lại lùi người cuộn vào một góc giường.

- Tránh ra, không có chuyện gì cả!

- Độc của ngươi giải chưa hết!

Độc của xà yêu mang tính chí âm chí hàn, không khác xuân dược là bao, mang tới kích thích nóng lạnh như lên núi băng xuống biển lửa, con xà yêu này ăn thịt trinh nữ lại càng tăng âm chí cho độc tính, chỉ có thứ chí cương chí dương mới có thể giải hết độc tố... tức là tinh dịch của giống đực. Giang Trừng nghe Hoang nói, hiển nhiên hiểu rõ, mắt trợn to, lại càng giữ chặt chăn che đi hạ bộ đang cứng đến phát đau giữa hai chân và phía sau đã ướt đến thảm thương, lườm Hoang cháy mắt.

- Vô lý! Đừng có tới gần ta!

Hoang thở dài, nhíu mày một cái rồi nhanh chóng dồn người kia vào thẳng góc giường sát vách tường, ánh mắt xanh như biển sâu chiếu thẳng vào mắt Giang Trừng.

- Ở đây chỉ có ta giải được độc cho ngươi.

Vừa nói vừa túm lấy cổ chân người kia kéo mạnh một cái, Giang Trừng người đang mềm nhũn lập tức mất đà ngã ngửa ra giường, Hoang liền nhanh chóng áp mình lên phía trên.

- Đã mang bộ dạng thế này còn mạnh miệng cái gì.

Nếu là bình thường, Giang Trừng nhất định sẽ cầm Tam Độc đập Hoang một trận, thế nhưng hôm nay thì khác, cả người hắn vô lực, lại vì tác dụng của độc tính mà tham lam muốn nhiều hơn mùi hương như biển rộng trên người Hoang... Còn muốn từng tấc trên cơ thể được bàn tay lành lạnh kia chạm vào, làm dịu đi dục hỏa đang thiêu đốt cả thân thể.

- Ng—ngươi dám... ta nhất định...ah!

Hoang không quản nữa, tay lột phăng lý y mỏng manh trên người Giang Trừng, lướt qua vùng ngực trần đã nhiễm một tầng hồng nhạt, cố ý ở nơi nhũ tiêm đang se cứng mà xoa niết. Tiếng rên không kiềm được bật ra làm Giang Trừng xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất trốn, cơ thể lại phản chủ ưỡn ngực muốn nhiều hơn. Hoang khẽ nhếch môi.

- Nhất định cái gì? La to hơn sao?

- Ngươi! Bại hoại! Vô s—aa... ư... chỗ đó...

Câu mắng người chưa kịp ra hết đã bị tiếng rên thay thế khi Hoang cúi đầu ngậm lấy nhũ tiêm đỏ hồng mút mạnh vào, răng lướt qua da mỏng cạ cạ, cắn lấy khẽ kéo mang tới tê dại đánh thẳng lên đại não Giang Trừng. Chân từ khi nào không tự chủ tách rộng ra để Hoang chen người vào giữa, vật thể giữa hai chân đã đứng thẳng rỉ đầy tiên dịch trong suốt dính nhớp... thế nhưng, không có dương tinh, độc tính vẫn ác ý không cho phép Giang Trừng xuất ra, trướng đau giày vò đến khổ sở.

- Vô sỉ còn không phải cho ngươi hưởng dụng?

- Im miệng ! Làm...làm thứ cần làm đi...

Mặt Giang Trừng ngày càng đỏ, sóng mắt long lanh nước, vặn vẹo thân thể bóng loáng vì động tình cọ cọ thân dưới vào người Hoang. Giang Vãn Ngâm hắn đời này chắc chắn có chết cũng sẽ không làm ra hành động xấu hổ thế này với ai ngoài người trước mặt, tay đưa xuống vặn mở huyệt khẩu hồng nhạt đã ướt đến đáng thương, đang co rút đầy mời gọi phô bày tất cả trước mặt Hoang.

- Mau...mau tiến vào.

- Ngươi...yêu tinh!

Hoang nghiến răng nhíu mày, khố hạ trướng căng lập tức thoát khỏi vải lý y, kề tới trước miệng huyệt khát khao thúc mạnh tới. Toàn bộ chiều dài một lần lút sâu không khỏi làm Giang Trừng cong người hét to, bấu chặt lấy vai Hoang không ngừng lắc đầu.

- Ô! Aa... đau...Hoang ngươi ...chậm...

- Ừm... thả lỏng...

Vòng tay ôm lấy Giang Trừng khẽ vỗ về, đã đâm vào lại phải nhịn không chuyển động thực muốn bức chết cậu. Nhưng vẫn là trân quý ôm người, từ từ di chuyển để Giang Trừng quen với kích thước của vật thể bên trong. Cảm giác được lấp đầy vừa sung sướng vừa thống khổ như thủy triều cuốn phăng lý trí của Giang Trừng, chỉ có thể khẽ nấc bám lấy Hoang, thích nghi với vật đang cho mình khoái cảm.

- Không...không sao, ngươi động...aa... chỗ đó...chạm vào ta...

Hoang đưa một tay nắm lấy tiểu huynh đệ của Giang Trừng vuốt ve, hông bắt đầu tăng tốc độ va chạm, dương căn mỗi lần rút ra đâm vào đều nhắm trúng hoa tâm làm Giang Trừng nhịn không được càng rên rỉ thêm câu nhân.

- A Trừng...ưm...

Không một lời gợi, hai đôi môi quấn chặt lấy nhau trong khi cơ thể hòa quyện, môi lưỡi triền miên giao hòa, cùng đem tâm trí của cả hai gieo xuống hồ sen ngập sắc tím dưới trăng cao... thoảng như có ảo giác muốn cứ thế này mà chết đi, không màn tới thế nhân, nguyện cùng nhau sa vào bóng tối vô biên.

Một tay Hoang xoa bóp cặp mông tròn, một tay liên tục vuốt ve hạ thể làm Giang Trừng truớc sau đều chịu kích thích, rốt cuộc chịu không nổi mà lệ nóng tràn mi, lạc giọng cầu Hoang nhanh lên.

- Hoang... Hoang aa... bên trong...lấp đầy ta...

Hoang trong phút trầm mê ôm siết lấy Giang Trừng, dương căn giật mạnh, cùng lúc với Giang Trừng mà xả thẳng một cỗ bạch trọc nóng rực vào bên trong đang đói khát, đồng thời cắn lên vai người thương, để lại ấn ký như tuyên bố sở hữu.

Nhận được dương tinh, Giang Trừng thở dốc gục vào lòng Hoang, cả vành tai đều đỏ lên theo những tiếng trầm khan vì rên rỉ quá nhiều.

- Dám nói với ai...ta đánh gãy chân ngươi.

- Không nói.

Giang Trừng là trân quý với Hoang, vậy nên làm sao có thể nói cho người khác ái nhân của mình có dáng vẻ mị diễm như thế nào? Con người này bình thường thế nào tự tôn thế nào kiêu ngạo, lại phó mặc cho cậu, làm sao có thể không trân trọng cả đời?

Nhân loại có thứ làm Hoang lưu luyến, chính là Giang Trừng.

Trần gian có chốn bình yên, là nơi có Giang Trừng.

Trọn kiếp có người hái được trăng cao, có người giữ được ánh sao, có người ôm trọn biển sâu, đó là Giang Trừng.

Y – Là si luyến duy nhất của Hoang nơi trần thế, chỉ cần có người, bước qua một kiếp này thật không uổng phí.

Đêm nay nụ sen tử sắc vẫn ngủ trong lòng trăng sao, hai linh hồn bên nhau, yên bình đến lạ, cũng chính là...

Một đời, một kiếp, chỉ có hai người.

[Kết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro