Hoàng Tử Bé Và Quái Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kể rằng ngày xưa có một  vị vua cha có được năm  người con trai dung mạo xuất chúng, nhưng vị vua cha thì dành tình cảm cho hoàng tử bé nhiều hơn nhưng không phải là thiên vị cậu mà là ......

Hoàng tử bé một  đứa trẻ vừa ngoan ngoãn lại rất thông minh ,cậu văn võ song toàn nhưng chỉ mới có 12 tuổi mà thôi.

Vị vua có được năm  người con trai nhưng hoàng tử bé là  con út và cũng là người mà được ông  tin tưởng và yêu thương nhiều nhất .Vì được vua cha hết mực yêu thương, cho nên đã làm cho bốn người anh còn lại không vừa lòng và sinh ra lòng đố kị với người em ruột thịt của mình. 

Họ đã bày mưu tính kế để hãm hại hoàng tử bé,họ đã đưa cậu đến một  khu rừng mang vẻ ngoài rất âm u,lạnh lẽo xung quanh bao phủ một  màu chết chóc, rêu phong bám đầy trên đường đi ,đó là một  nơi mà không ai dám đặt chân đến dù chỉ một  lần __ Lâu đài của quái vật.

Lâu đài của quái vật là một  nơi đầy vẻ âm u ,lạnh lẽo bên trong là một  con quái vật mang hình dáng gì thì không ai biết được ,nhưng chỉ được mọi người truyền miệng kể lại rất đáng sợ, lạnh lẽo và hung tợn còn ăn thịt người .Tất cả dân chúng hầu như đều rất sợ nơi này vì họ sợ bị nguyền rủa và sự  đáng sợ sẽ mang lại những thứ không tốt và không sạch sẽ đến gia đình mình ,cho nên không một ai và chưa từng có một  ai dám đặt bước chân đến.

Hôm đó là ngày sinh thần của hoàng tử bé,cho nên bốn người anh đã hẹn gặp cậu phía sau hoàng cung có vách núi cao,để tặng cho cậu một  món quà bất ngờ nhưng khi cậu đến thì bốn người anh đã nhẫn tâm đẩy cậu rơi xuống phía dưới kia đó  là một vực thẳm nhìn không thấy đáy vực,rồi bốn người anh quay lưng trở về mà không hay biết rằng ,cậu bé hoàng tử đã gọi bốn người anh cứu giúp mình khỏi nguy hiểm nhưng chỉ đáp trả lại cho cậu chỉ là một  sự im lặng không có tiếng người ,chỉ toàn tiếng côn trùng và sự lạnh lẽo bao phủ lên người của cậu.

Bốn người anh sau khi trở về hoàng cung thì đến gặp vua cha quỳ xuống khóc lóc và kể bảo rằng hoàng tử bé mải mê lo chơi mà không hề để ý vực thẳm phía sau lưng mình mà đã xảy chân rồi  rơi xuống đó ,vị vua cha nghe xong thì bèn im lặng và cảm thấy rất đau lòng vì đó là cậu con út mà ông hết mực yêu thương, cậu mất rồi thì tim ông cũng như bị khoét một lỗ hổng to,vài ngày sau vì quá nhung nhớ mà vị vua cha đã sinh bệnh nặng mà nằm liệt giường .

Còn về phần hoàng tử bé thì......

Nhờ hàng ngày luyện tập mà sức lực của cậu trở nên phi thường ,cậu một mình đã bám lên từng vách đá tay rướm đầy máu nhưng  mà cuối cùng cũng đã leo lên được  vách núi và đã nhận ra được trò xấu xa bỉ ổi của bốn người anh trai mà mình rất mực yêu thương và quý trọng.

Nếu như cậu hiện tại trở về nhà thì vẫn sẽ bị bốn người anh hãm hại thêm lần nữa .

Cho nên cậu đã nghĩ ra một  quyết định ...

Hoàng tử bé đã quyết định không trở về mà sẽ tìm một  nơi trú ẩn lại một  thời gian để còn tìm cách vạch trần họ vì đã hãm hại để giết mình ,cậu phải thật mạnh mẽ và quyết đoán.

Cứ như thế cậu đi mãi đi mãi cuối cùng cũng đi tận vào trong rừng sâu,nơi mà trước mặt cậu đã xuất hiện một  tòa lâu đài nhưng khung cảnh xung quanh cực kỳ âm u và rất đáng sợ.

Và cậu thừa biết đây là tòa lâu đài mọi người hay truyền tai nhau là tòa lâu đài của quái vật, chứa đựng đầy sự nguy hiểm và nguyền rủa.Tuy trong lòng có sự sợ hãi nhưng cậu vẫn một  lòng can đảm tiến thẳng đến gõ cửa của lâu đài .
Tiếng gõ cửa đầu tiên chỉ đáp lại cậu một sự im lặng ,lần thứ hai  cũng y như vậy và lần gõ của thứ ba thì  cửa tự động mở rộng ra và xuất hiện trước mắt cậu là một  quái vật ,vẻ mặt đầy hung tợn  y như trong những lời kể của dân chúng mà cậu vẫn thường hay nghe.Nhưng cậu vẫn cố dằn sự sợ hãi xuống và lên tiếng xin quái vật cho cậu trú ngụ lại lâu đài vài hôm và trả ơn bằng việc  sẽ làm việc cho hắn.Tuy rằng quái vật chần chừ hồi lâu nhưng vẫn đồng ý cho cậu ở lại ít hôm.

Cứ mỗi buổi sáng sớm cậu bé đều đứng trước đầu giường của quái vật hầu hắn mặc y phục,chải tóc chỉnh chu,ban đầu cậu có hơi sợ vì khoảng cách quá gần với hắn ,cậu lại sợ lỡ làm gì không vừa ý hắn sẽ bị hắn trừng phạt hoặc bị ăn thịt vì vốn dĩ vẫn là quái vật.

Nhưng không có ,quái vật hắn rất hưởng thụ sự chăm sóc đãi ngộ của cậu bé,hàng ngày sau khi ăn uống xong  hắn và cậu ngồi cạnh nhau nói chuyện y như hai người bạn rất thân nhưng vì hoàn cảnh mà lâu ngày không gặp, làm cho cậu cũng giật mình tại sao hắn là quái vật mà lại có thể đối đãi với bản thân cậu như vậy,hay là được ân cần quan tâm trước khi sóng gió đến với cậu lần hai.

Nhưng những ý nghĩ của cậu hoàn toàn sai,hắn không làm gì tổn thương cậu ,mà hầu như đều chiều theo ý cậu dù làm sai hắn cũng không phạt không la chỉ duy nhất một câu "ta không để ý ngươi không cần quan tâm con người nhỏ bé".

Mỗi sự ôn nhu và ấm áp của hắn dành cho cậu khác xa với những lời đồn mà mọi người hay truyền miệng nhau hàng ngày ,làm cậu hoang mang không thôi.

Và cứ thế nhiều ngày liền trôi qua,chính sự ấm áp của cậu mang lại đã làm cho trái tim sắt đá của quái vật rung động không thôi .
Hoàng tử bé đã quyết định kể hết tất cả mọi chuyện mà bốn  người anh đã hãm hại mình ra sau và kế hoạch mà cậu chuẩn bị bày ra để vạch trần bốn  người anh xấu xa độc ác của mình.

Quái vật cũng thừa biết thời khắc cậu sẽ rời xa nơi này để trở về và hắn đã gật đầu đồng ý giúp đỡ cho cậu để vạch trần bộ mặt thật của những người anh của mình.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua đi và chuyện bốn  người anh hãm hại mình cũng đã bị vua cha biết được và đã ban tội chết cho bốn  người anh và rất vui mừng vì sự trở về của cậu.Nhưng hoàng tử bé liền xin tha tội chết cho họ và cho họ con đường sống để làm lại từ đầu và vua cha cũng đã gật đầu đồng ý. Ông còn bảo "con thật có lòng vị tha và không uổng công sự yêu thương mà ta luôn dành cho con".

Nhưng rạng sáng ngày hôm sau, cậu đã rời đi và không một  ai trong lâu đài có thể biết được là cậu đã đi đâu .

Mãi cho đến sau này bách tính mới  đồn đại rằng ,cậu chán cảnh hoàng cung đầy âm mưu đen tối, hãm hại lẫn nhau người chết ta sống, dẫm đạp lên nhau mà không còn phân biệt được nữa đâu là" tình thân ".

Cũng có người bảo rằng là cậu đã đi ngao du một  mình  khắp thiên hạ và cũng có người nói rằng là cậu đã giao dịch với quái vật một  điều gì đó,sau khi giúp đỡ cho cậu vạch trần sự thật bốn  người anh thì cũng là ngày cậu phải thực hiện giao kèo giữa hai bên " cậu và quái vật".

Nhưng không một ai ngoài cậu và quái vật biết
rằng cậu đã từng hứa rằng sau khi vạch trần sự thật thì cậu sẽ tự nguyện cùng với quái vật sống mãi trong tòa lâu đài này cho đến khi nào cậu nhắm mắt rời đi..

  _________________  Hết

Sau khi đọc xong mọi người nghĩ xem rằng Hoàng tử bé có phải sẽ đi đến tòa lâu đài hay không hay là cậu ngao du sơn thủy khắp thiên hạ rồi.

Quái vật chưa hẳn là ác phải không ?

Vậy con người có ác hay không?

Người và quái vật ai ác ai hiền thì mọi người cũng đều rõ qua câu chuyện rồi.

Nhưng quan trọng là TÂM trong tâm ác thì dĩ nhiên họ sẽ ác,vì suốt ngày cứ suy nghĩ chuyện sẽ hại người như thế nào mà thôi.

Đọc xong chỗ nào lỗi chính tả mọi người nhớ chỉ mình sửa nhé.
Lần đầu nên còn nhiều cái mình không rành
Cảm ơn cả nhà ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro