Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Luffy chậm rãi mở ra đôi mắt màu xám đen. Những tia nắng sớm chiếu qua tấm kính trong suốt từ cửa sổ, in màu ấm áp lên người cậu thiếu niên trẻ. Cậu thả đôi bàn chân trắng ngần của mình xuống sàn đá lạnh một lần nữa, thoải mái vươn vai hít thở. Những ký ức đêm qua cứ mập mờ không hiện rõ. Nhưng điều đó không làm chàng hoàng tử bận tâm. Cậu bước đến và mở toang cánh cửa sổ, làn gió tươi mới làm mái tóc mềm mại lay động. Đã lâu rồi cậu không cảm thấy bình yên như vậy... từ khi những con quỷ rời khỏi tòa nô đài.

.
.
.
.
.
.
.

- Đây là bữa sáng của ngài!

Giọng nói của Nami vang lên bên tai cậu, rất đúng quy củ.

- Lui ra đi!

Nhìn bóng dáng thướt tha dần khuất sau cánh cửa, mặt Luffy bỗng trầm xuống. Nhìn đĩa thức ăn trước mắt, cậu chậm rãi đổ hết đĩa vào thùng rác. Không có tâm trạng! Luffy tạo ra một con rối để tại nơi mình vừa ngồi rồi xoay người rời đi. Cậu hướng đến vườn hoa sau tòa nô đài một lần nữa. Không còn mang không khí lạnh lẽo và âm u của trời khuya, những tia nắng chiếu lên vườn hoa rực đỏ khiến nó như đang phát sáng cùng bầu trời. Cơn gió cuốn theo hương hoa thoang thoảng đầy tươi mới. Cậu nhấc chân đạp lên nhành hoa khiến nó nát đi, một mảnh đỏ tươi ướt đẫm như máu bám trên những ngón chân thon dài trắng ngần khiến nó trở nên vô cùng nổi bật. Cậu trông như một ly rượu trong buổi tiệc đêm, ngọt ngào và đầy cám dỗ.

       - Những cành hoa sẽ đâm vào chân khiến người bị thương mất!

       Luffy quay đầu lại nhìn người đằng sau. Đôi mắt màu xanh biếc dịu dàng nhìn cậu, nụ cười của người nọ hệt như những cơn gió xuân man mát khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Sabo bước lại gần rồi cúi xuống thiếu niên trước mắt, đưa tay vén lấy lọn tóc cậy. Ánh nhìn của Luffy không hề chứa bất kỳ xúc cảm nào bên trong, lạnh nhạt và hờ hững.

        - Chí ít, xin người hãy đeo giày vào đôi chân của mình, hãy quý trọng thân thể thưa hoàng tử.

       Giọng nói ấm áp khẽ vang lên như tình nhân thì thầm bên tai. Không thể không công nhận, người đàn ông tóc vàng này có mỵ lực quá lớn.

        - Đừng tự tiện chạm vào ta!

        Luffy nhíu mày hất cái tay đang vươn ra của anh. Và dường như không nghĩ cậu sẽ làm vậy, Sabo có chút sửng sốt. Đôi đồng tử màu biếc hơi co lại, anh mím môi, đầu rũ xuống như một đứa trẻ đang nhận lỗi. Không hiểu sao, hình ảnh này lại khiến cậu cảm thấy rất thân thuộc. Trong miền ký ức mờ ảo, mảnh ghép về những ngày thơ ấu lúc mờ lúc tỏ khiến đầu cậu đau nhức.

       - Vườn hoa này... là tự tay ngươi trồng sau.

        Sabo ngẩng đầu lên nhìn cậu, nụ cười mùng rỡ nhanh chóng thay thế cho biểu cảm ủ rũ vừa rồi. Đôi mắt màu biếc dịu dàng cong lên, như dòng nước biển ấm áp đang bọc lấy cậu.

        - Vâng, người thấy thích sao?

         Luffy không lên tiếng, cậu cúi xuồng ngắt một cành hoa. Mùi hương thoang thoảng từ nó khiến đầu óc cậu trở nên thoải mái. Luffy há miệng. Cánh hoa nát tươm trong khuôn miệng nhỏ. Như rượu vang đỏ, dòng nước thơm ngọt chảy dài trên khóe môi mềm mại của cậu. Luffy liếm đi dòng nước ấy, chiếc lưỡi hồng hào hiện ra đầy yêu kiều. Sabo đứng đối diện không hề bỏ lỡ bất hành động nhỏ nào. Cơ thể anh nóng lên hừng hực. Đôi mắt biếc từ khi nào đã hằn rõ lên những đường tơ máu chằng chịt.

        - Muốn sao?

        Luffy liếc mắt sang nhìn anh. Đôi mắt to tròn tuyệt đẹp, tựa như vũ trụ rực ánh sao. Chẳng nghe thấy tiếng trả lời từ người đàn ông tóc vàng. Anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, môi chạm môi. Anh đưa lưỡi ra, vị ngọt của thiếu niên như một chất gây nghiện, nhẹ nhàng như mật ngọt từ những cánh hoa. Anh mút lấy chiếc lưỡi đỏ hồng mềm mại, đưa lưỡi mình ra cuốn lấy. Sabo gần như mất đi lý trí. Anh điên cuồng làm càn trong khoang miệng của cậu trai nhỏ. Chỉ nghe thấy tiếng nức nở từ cậu thiếu niên, Luffy chẳng thể theo kịp nhịp độ của người nọ. Một dòng sương óng ánh chảy ra từ khóe miệng cậu khi Luffy chẳng kịp nuốt. Hơi thở của cậu bị người đàn ông đối diện cướp đoạt. Chẳng ai nghĩ một người trông dịu dàng, ấm áp lại có thể cư xử như một con quái vật đã bị bỏ đói quá lâu.

.
.
.
.
.
.
.

Tiểu kịch trường:

     Quái vật Sabo có lời muốn bày tỏ: "Thật sự là bị bỏ đói quá lâu rồi!!"

     Nami vào phòng của hoàng tử một lần nữa.... Ủa người đâu nữa rồi????
       

       Shin nhỗi vì sự lười biếng của tui huhuhu :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro