Chap 1: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 sáng, tôi đứng trước gương xoay đi xoay lại xem mình đã đủ gây ấn tượng chưa. Đúng vậy, hôm này là buổi học đầu tiên tôi bước vào cấp 3. Thực chất buổi đầu với tôi thôi chứ mọi người đã đi học được một tuần rồi.
Nguyên nhân là do tôi quên lịch tập chung :>>, trường nhắn tin về cho mẹ nhưng mẹ t lại kh có thói quen đọc đã tin nhắn. Mà đã không seen thì làm sao mà rep được. Cho đến ngày duyên vận sắp đặt trong khi tôi đang nằm xem " mùa hè của hồ ly" trên điện thoại mẹ thì mới phát hiện ra có tin nhắn đến. Mở ra xem thì phát hiện ra mọi người đã tập chung từ hôm nào :<.
~~~~~~~~~~~~
/Quay lại thực tai/
Sau một hồi quay ngang quay ngửa trước gương tôi nhảy chân sáo xuống cầu thang rồi phi ra nhà xe dắt con ngựa sắt ra chuẩn bị đi học. Đang chuẩn bị phóng xe đi thid tiếng mẹ gọi với đằng sau:
- My, cầm đồ...
Vù...
Hix ,mẹ ơi con không cố ý để mẹ hít bụi đâu tại cái tay con lỡ vặn ga rồi nên xe nó tự phóng đi :<<.
Tôi băng băng lái xe trên phố. Đến trường, tôi dắt xe vào nhà xe thì bỗng
Reeng!!! Móa... sao chưa gì đã vào lớp rồi???
Tôi vội chạy đi tìm lớp, chạy đến cuối tầng 1 tôi mới phát hiện ra lớp 10A3 ở đầu tầng 2. Tôi nhắm mắt nhắm mũi phi lên tầng.
Rầm!!! HÌnh như mình vừa đâm phải vật thể lạ. Tôi xoa xoa cái đầu hét:
- Này cậu không có mắt à?
- Câu đó tôi nói mới đúng, Tôi đứng yên tự nhiên cậu đâm vào, gãy lưng tôi rồi - Tên này không chịu thua, phân bua lại
- Cậu điên à? đầu tôi sao gãy lưng cậu được?
- Đúng rồi làm sao gãy được!
- Đó cậu thấy chưa, vu oan cho tôi - Ế khoan đã sao giọng hắn ồm thế nhỉ??? Tôi quay lại. Á má ơi, thầy quản sinh đang đừng khoanh tay nhìn chúng tôi, kiểu này là chết tôi rồi :<<

Trời ơi, thầy quản sinh đã đứng trước mặt chúng tôi từ lúc nào:

- Hai cô cậu giỏi lắm, mới tuần thứ 2 mà đã đi học muộn. Mau đọc tên cho tôi!!!

Oimeoi, buổi đầu đi học mà đã bị vào sổ đen rồi. Tương lai sao mờ mịt quá :<<. Tôi mở miệng giải thích:

- Thưa thầy hôm nay em...

- Đừng lí do lí trấu, tôi bảo em đọc tên chứ không bảo em giải thích – Thầy quản sinh quát. Tôi quay sang thấy tên kia đang bụm miệng cười, cố gắng không để phát thành tiếng.

- Còn cậu nữa, hay lắm hay sao mà cười hả?

Hahaha! Cho chừa ai bảo dám cười tôi. Bây giờ biết hậu quả động vào tôi là như thế nào rồi nhá :>>

- Ơ dạ... Không có ạ!

- Hai cô cậu đọc tên cho tôi mau!

- Thôi thầy tha cho hai em đi, mới tuần đầu tiên mà đã như vậy sẽ tạo áp lực cho các em đấy! Hai em học lớp nào? – Một giọng nữ truyền đến. Tôi quay sang xem dung mạo của vị cứu tinh này là ai.

- 10A3 ạ!!!

- 10A3 ạ

Mố??? Cái tên lắm mồm này cùng lớp với tôi sao? Trái đất tròn không gì là không thể mà.

- À, vậy đây là lỗi của tôi rồi, tuần vừa rồi tôi bị ốm nên không đến trường. Mong thầy thông cảm!

- Vậy cô đưa hai trò vào lớp đi. Lần sau hai em không được lặp lại lần nữa đấy

Tôi cùng tên kia theo sau cô đi vào lớp.

- Haizz, sao hôm này xui xẻo vậy chứ, tất cả tại cầu – Tên đó than vãn quay sang lườm tôi.

- Lườm lườm cái gì? Tôi nói cậu mới đúng, người gì đâu đúng chắn giữa đường không cho ai đi! – Tôi phân bua.

- Ờ đúng tôi chắn giữa đường thế mà vẫn có người mắt để đỉnh đầu nên mới đâm vào, đã thế lại còn to mồm

- Cậu nói ai to mồm? – Cái gì chứ, rõ ràng lúc đo hắn hét lên nên thầy mới ra mà, sao lại đổ sang tôi, mà kể cả có đúng do tôi thì hắn cũng nên nhún nhường chứ! Con trai gì đâu chẳng ga lăng tẹo nào!

- Hai em...

- Cái gì??? – Tôi và hắn bực tức quay lại, hét to vào người vừa gọi.

- À không, cô chỉ định bảo là hai em đi qua lớp học rồi thôi. – Cô trả lời

Hixx, không có nỗi nhục nào lớn hơn nỗi nhục này, tôi và hắn ngơ ngác nhìn nhau rồi cả hai chạy vảo lớp. Lúc chạy qua cô giáo hắn gãi đầu cười hì hì rồi nhảy tót về chỗ ngồi, còn tôi thì ngược lạy mặt cúi gằm xuống như kiểu có tấn đá đè trên đầu.

- Sao em không về chỗ ngồi? – Cô ngậc nhiên nhìn tôi hỏi

- Em chưa có chỗ, hôm nay buổi đầu em đi học. – Tôi giải thích, mặt cúi gằm.

- À, emlà Hải Tiểu My phải không? Mãi vừa rồi mới thấy mẹ em hồi âm. Vậy để xem... Emngồi cạnh Thành đi, chắc hai em cũng đã quen nhau rồi – Tôi nhìn theo tay côgiáo chỉ, cái gì??? Sao cô lại bắt tôi ngồi cạnh cái tên quái quỷ đó chứ?

Trong giờ, 5 phút tôi lại ngó sang bên cạnh nhìn sự xuất hiện của một ngừa mang tên " thằng cùng bàn", tự nhiên, hắn liếc sang tôi sau đó với lên trên:

- Eyy Hà!!!

- Ơi, gọi gì??? – Cô bạn bàn trên quay xuống.

- Nhìn hộ xem cái mặt đã mòn một nửa chưa? – Hăn nói tay chỉ chỉ vào mặt.

Hà nhìn tôi sau đó nhìn hắn nói:

- Are you ảo tưởng_ing??? Mặt như con lợn thế người ta lườm cho hóp một nửa không cảm ơn thì thôi chỉ chỉ trỏ trỏ mệt người.

Tôi quay sang mỉm cười cảm tạ. Hà nhìn tôi:

- My đừng lo, thằng Thành tính nó thế, đã dốt còn hay to mồm. Ngoài cái mặt tiền ra chẳng được cái gì đâu.

Hả??? Mặt tiền? Tôi quay sang nhìn hắn. Woaa! Bây giờ tôi mới để ý, hắn đẹp trai thật. Sống mũi cao, mắt hai mí, hàng mi dài như con gái, môi đỏ, hơi mìm lại.

- Làm bạn tôi bao nhiêu năm rồi bà vẫn không phát hiện ra sự thông minh hơn người của tôi sao? Nói cho bà biết, IQ tôi 300/300 đấy – Hắn quay sang phân bua

- À rồi, 300/300=1 chứ gì, làm gì mà khiêm tốn thế :>> IQ ông chắc cx được 1.5 mà.

Đến đây, tôi không nhịn được phì cười, công nhận hai người này hợp cạ thật.

Reeng!!! Cuối cùng cũng ra chơi rồi, bắt đầu những giây phút thoải mái nhất đời học sinh.

- Ê! Hà dẫn My đi thăm quan trường nhá!! – Hà quay xuống gọi tôi

- Thật á, cảm ơn Hà – Tôi reo tên nắm tay cùng Hà chạy ra khỏi lớp.

Tôi và Hà đi dọc hành lang tầng 1 sau đó ra sân bóng rổ, qua canteen và cuối cùng là thư viện, nằm trên tầng 2 dãy nhà thực hành. Sau khi đi một vòng, chuẩn bị xuống tầng tôi bỗng nghe thất tiếng hai người nói chuyện ở đầu cầu thang. Tôi kéo Hà núp sau tủ phòng thực hành. Tôi ngó đầu ra, hóa ra là một cặp nam nữ, bạn nữ thì lúng túng ra mặt còn cậu con trai thì mặt lạnh tanh như đồng xu.

- Định nói gì nói đi, sắp vào lớp rồi. - cậu bạn mặt đồng xu lên tiếng.

- Mình...mình...thích cậu!!! – Cô bạn kia lấy hết sức bình sinh hét lên.

Tên mặt đồng xu không chút bối rối hay ngạc nhiên, nói:

- Tôi biết rồi.

Ế???

"Mình cũng thích cậu, chúng ta hẹn hò nhé!" Là đồng ý.

"Xin lỗi, cậu rất tối nhưng mình..." Là từ chối.

"Bất ngờ quá, tớ sẽ suy nghĩ thêm." Là không đồng ỹ cũng không từ chối.

Hẳn là chỉ có 3 trường hợp đó. Vậy "Tôi biết rồi" thuộc thể loại nào???

Tôi đang định quay sang xem biểu hiện của Hà xem cô bạn suy nghĩ ra sao. Thì ...Hà đã biến mất từ bao giờ. Hix con bé này bỏ tôi chạy đi đâu rồi. Quay sang ngóng tình hình cặp nam nữ thì. Ế??? Có bóng người thứ ba xuất hiện, đang đứng chen giữa hai người đó, quay mặt về phía tên mặt tiền xu, hai tay chống nạnh, hàng lông mày nhíu lại nhìn tên đó. Và người đó không ai khác chình là Hà!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro