Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, khi mà ông mặt trời chỉ mới rọi xuống những tia nắng mờ ảo đầu tiên của ngày thì cả gia đình của Kan đang tất bậc chuẩn bị cho cậu. Khỏi nói cũng biết mọi người vui mừng và hãnh diện đến nhường nào. Ngay cả cậu cũng không kìm chế được mà để nụ cười luôn tràn ngập trên gương mặt của mình.

Xe ngựa của ngài thị trưởng đã đợi sẵng, Kan sau khi trao cho gia đình những cái ôm thấm thiết thì cũng sụt sùi chào tạm biệt. Cậu bước vào cỗ xe mà lòng cứ luyến tiết, khi chiếc xe chạy được một đoạn cậu thò đầu mình ra hét lớn

- Con hứa tết lễ con sẽ về thăm mọi người.

Cậu cứ nhìn lại mãi cho đến khi những hình bóng thân quen ấy khuất sau những rặng cây rừng. Những chú chim đã cất tiếng hót vui vẻ đón một ngày mới nhưng sao lòng cậu lại buồn đến như vậy. Chính là từ nhỏ đến giờ cậu chưa một lần rời khỏi gia đình a. Cậu sợ mình sẽ phụ kì vọng của mọi người.

Jack liếc nhìn Kan, mặc dù anh rất muốn ôm cậu vào lòng an ủi nhưng cha anh đang ngồi ở phía trước, nên chỉ đành vỗ vai cậu.

- Mày đừng buồn, khi nào lễ tao hứa sẽ chở mày về nhà mà, mày nhìn tao nè, có buồn chút xíu nào đâu.

Thực ra thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ anh vui còn không kịp nữa là. Anh cũng không biết tại sao mình lại thích Kan, chỉ biết khi anh nhận ra thì đã lỡ thích cậu mất rồi, muốn buông cũng không được. Mà vốn dĩ anh không muốn buông tay, ngoài mặt anh cố tỏ vẻ bắt nạt Kan nhưng chỉ là để che mắt đám bạn thôi. Chứ thật ra anh vô cùng quan tâm đến cậu, nhưng xưng hô mày tao riếc cũng quen, giờ muốn kêu một tiếng anh em cũng khó quá, vừa ra đến cổ họng đã nghẹn ứ lại, thật khó chịu mà.

Bên ngoài cửa sổ cảnh vật xung quanh dần trở nên lạ lẫm, Kan bây giờ mới ý thức được cậu thực sự đã rời xa gia đình rồi. Cậu cảm thấy mình sao mà yếu đuối và vô dụng quá, mới tạm thời rời xa gia đình một chút đã không chịu được. Quả thực cậu quá nhu nhược mà. Khi cậu vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ của mình thì đột ngột một tiếng "Ðoàng" vang lên, cỗ xe ngựa lập tức chấn động mãnh liệt. Khi mọi người bình tĩnh trở lại thì mới rùng mình nhận ra. Bọn họ đang bị cướp.

Hai chú ngựa kéo xe tội nghiệp đã bị vụ nổ pháp thuật xé toạc thành nhiều mảnh. Máu văng khắp nơi. Mà hai tên phu xe lúc này cũng đã hoàn toàn hoãng loạn mà bỏ chạy. Chỉ là bọn họ chạy chưa được mấy bước đã bị những quả cầu lửa ập đến thiêu thành tro bụi. Khỏi nói cũng biết những con người ngồi trong xe hiện giờ hoảng loạn đến mức nào, nhìn thảm cảnh trước mặt, bọn họ một chút cũng không dám bước nữa bước ra khỏi xe, chỉ run rẩy mà nhìn những bóng đen đang dần tiếp cận bọn họ từ mọi phía.

Kan thực sự không muốn chết, cậu muốn gặp lại cha mẹ của mình, cậu không muốn chết. Từng giọt nước mắt khẽ rõi xuống.

Còn Jack, anh đương nhiên cũng không muốn chết, nhưng nhìn hoàn cảnh hiện giờ của họ, cảm giác hoàn toàn giống một tử tù đàng chờ đợi thanh đại đao giáng xuống chấm dứt mạng sống của bọn họ. Nhẹ nắm chặt đôi bàn tay đang run lên bần bật của người bên cạnh, anh cuối người, ghé sát vào tai của người nọ mà thì thầm:" Anh yêu em "...

Chỉ là giờ phút này tâm trí của Kan thực sự hỗn loạn, cậu hoàn toàn không nghe thấy bất cứ gì mà Jack nói, chỉ có nỗi sợ là đang chiếm lấy tất cả.

Mà ngài thị trưởng lúc này đã sớm ngất xỉu vì chấn động của vụ nổ lúc nãy, hoàn toàn không biết cái chết đã gần kề bên cạnh.

Khi mà mọi hi vọng gần như bị dập tắt thì đột ngột những tia sét từ bầu trời lúc này không có một đám mây mạnh mẽ giáng xuống những tên cướp, khiến bọn chúng ngay người, quan sát xung quanh tìm kẻ ra tay. Và rồi bọn chúng nhìn thấy một thân ảnh áo đen đang chậm rãi tiến lại gần bọn họ. Trên tay người này đang được bao trùm bởi sấm sét, cả bọn liền kinh hô một tiếng, bởi vì xưa nay các pháp sư khi muốn triệu hồi sức mạnh nguyên tố đều phải dùng kết giới pháp thuật. Mà người này cư nhiên không cần dùng đến kết giới mà trực tiếp để luồn sấm chớp bao quanh lấy hai cánh tay của mình. Ðiều này thực sự là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, mà có lẽ cũng là lần cuối cùng bọn họ còn nhìn thấy thứ gì đó. Khi cả bọn nhận ra thì những tia sét đã nhanh chóng tóm được chân và tay của bọn họ. Kéo cả bọn lên không trung, không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào vang lên ngoài tiếng sấm sét gầm rú. Những người ngồi trong xe cũng không thấy được gì bởi vì bị nóc xe chặn lại tầm nhìn. Ngay sau đó một trận huyết vũ bao trùm không gian khiến người ta cảm giác như nơi này đang có một trận mưa máu, kèm theo cả những mảnh thịt bị cháy xén. Mà Kan và Jack đã sớm đơ toàn tập. Sức mạnh của người này, cách mà người này ra tay, thực sự quá mức tàn nhẫn, hoàn toàn không xem bọn cướp là con người. Một tia sợ hãi dâng lên, họ cầu mong người kia không phải địch nhân. Và mong ước này của bọn họ quả thực đã thành hiện thực. Người này chậm rãi bước đến, tuy không thấy được gương mặt nhưng có thể cảm nhận người này không có ác ý. Chỉ là cách mà người này tàn sát bọn cướp thực khiến cho người ta không thể không nảy sinh ác cảm.

- Ta không phải cướp, sẽ không giết các ngươi

Người bận áo choàng đen lúc này đã đứng cạnh cỗ xe nhẹ giọng nói.

Kan và Jack nghe vậy mới nhẹ thở phào, vậy chắc người này là pháp sư của hoàng gia rồi, chỉ bọn họ mới có thể mạnh như vậy.

Mà lúc này một cỗ xe ngựa khác đang chạy về phía họ và dừng lại. Theo sau thấy thêm một cỗ xe nữa. Nhìn có vẻ sang trọng hơn rất nhiều, những thuộc hạ xung quanh đều một thân giáp đen khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

- Hai vị đồng học, là muốn tự lên xe hay ta ép lên.

Một giọng nói băng lãnh khẽ vang lên khiến cả hai giật mình, người này là bạn học của bọn họ sao. Nhưng sao lại biết được mặt của bọn họ. Còn biết bọn họ sắp vào nhập học tại học viện.

Người áo đen lúc nãy thấy vậy liền vội vàng giải thích

- Chủ nhân chính là vô tình bắt gặp mọi người bị cướp nên mới sai ta ra tay ứng cứu, mà hai người lại đang hướng về phía học viện mà đi, nên chính là như vậy đoán được là đồng học.

Nghe xong Kan và Jack liền nhẹ thở ra, quả thực là hù bọn họ suýt xỉu mà,

AHD thực không dám nói là bọn họ đã chờ ở đây từ sớm, mà John cũng biết là có cướp, chỉ là cậu căn bản không ngờ Kan một chút pháp thuật phòng thân cũng không có. Khi thấy mọi chuyện sắp đi quá xa thì liền sai AHD ra giải vây cho hai người. Gọi là giải vây nhưng thực chất là tàn sát a. Khi cha Jack đã an ổn ngồi vào cỗ xe ngựa cùng AHD thì Jack với Kan mới lặng lẽ leo lên cỗ xe còn lại. Hai chiếc xe nhẹ lăn bánh khỏi một vùng đất đã sớm bị nhộm đỏ bởi máu người, kéo hai vệt máu dài khi đi ra khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro