Anh hàng xóm tôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời khắc tử thần cuối cùng cũng đã kết thúc khi trống trường điểm.Cám vơ vét sách vở bút thước rồi chạy ù té ra khỏi lớp,chạy nhanh kẻo tên Mạnh kia lại lên cơn cắn người.Chạy ra khỏi cổng ba đã đợi từ lúc nào.Đông người lắm nhưng Cám vừa nhìn ra đã thấy ngay ba,ba chụp cho Cám cái mũ bảo hiểm doraemon rồi hai ba con đến trường mẫu giáo đón em Tú.Đến nơi cả trường không còn nhiều người,chỉ thấy một thằng nhóc đứng hiên ngang ngay dưới chân cầu trượt khoanh hai tay chân thì đập đập,thỉnh thoảng lại giơ tay lên như nhìn đồng hồ.Ba phì cười,chạy đến ôm nhóc Tú xin lỗi

-Ba chậm 30 phút.

-Ba xin lỗi,hôm nay ba hơi bận,đưa con đi ăn kem bù nhé.

-Chỉ lần này thôi đấy.

Bị ông cụ non chỉ trích,ba mặt mếu luôn.Cám cũng không ngờ em mình lại trưởng thành như vậy,ngưỡng mộ nha.Ba dắt hai đứa đi ăn kem,Tú ăn xong phần mình thấy chị còn chưa ăn xong thì lại dạy đời:

-Chị Cám mau lên nào,đến giờ xem ba con gián rồi,không thể để muộn được.

-Ờ......chị rõ rồi.

Ba đưa hai đứa về nhà,mới xuống xe Cám bô bô chạy vô nhà lại bị ông cụ non túm lại bắt phải đi giép vô trong nhà.Mẹ đang dưới bếp nấu cơm,chap trước Cám bảo mẹ hiền đúng không,Cám đùa đấy chứ mẹ giữ lắm nha,chèn ép sức lao động.Đỉnh điểm là Cám và Tú vừa đi học về mới đặt cặp xuống nhà đã bị mẹ nhờ đi tưới cây.

-Mẹ ơi mệt lắm

-Mẹ ơi ba con gián

-Tối nay có sườn xào chua ngọt nha mấy đứa~

-TUÂN LỆNH ĐẠI CA.

Xách cái vòi ra,bản năng làm chi trỗi dậy liền sai bảo đứa em thơ bé bỏng.

-Tú,tưới cây.

-Rõ.

-Aaaaá.

Vâng tưới cây của bé Tú là tưới thẳng vô mặt chị gái thân yêu của nó.Trông mặt đẹp đẹp yêu yêu thế mà quá nguy hiểm.Vườn rau của bà chờ đợi bọn nó tưới nước mà đã tin lằm người rồi.Bọn nó không hề tưới nước cho mình.Con chị thì hứng hết nước thằng em thì cười hôhô.Xung quanh là hàng rào giữa hai nhà,không hề có đá nhưng lại có mấy cái hộp xốp.Nó núp sau mấy cái hộp,thằng em tìm không thấy liền rón rén chui ra đằng sau em cù nhéc.Con chị bảy tuổi chơi xấu thằng em năm tuổi đã thắng,nó hưng phấn cầm lấy cái vòi bóp mạnh đầu.Nhưng số trời thế nào,không chúng thằng em lại vọt sang nhà hàng xóm và sau đó là một tiếng kêu dễ thương.

-AAAAAAAA

Ba mẹ nghe tiếng la,chạy sang thấy một thằng nhóc ướt như chuột,hỏi rối rít cháu có sao không? Sao lại ướt thì thấy nó mếu máo chỉ sang tường nhà mềnh....

Hai đứa nhóc bị lôi sang xin lỗi,họ chỉ cười xùê xòa rồi bỏ qua thôi.Thằng nhóc thì trốn trong nhà không thèm ra.Mẹ thì trị cho một trận,ba thì bắt hai đứa phải hứa không được nghịch dại nữa.Hậu quả thì không có nhưng mà buồn lắm.

Tối đến hai đứa vô phòng học,Tú học chán ra ban công ngắm sao cho thơ mộng thì thấy anh hàng xóm hồi chiều vẫy vẫy.Tú nhát gan quyết định lôi con chị đi cùng để làm vật thế thân có gì thì chạy trước.

-Xin lỗi bạn nhiều

-Không sao,hồi chiều mình không ra mặt mình mới nên xin lỗi-ai mà biết được vì sợ quá anh đã tè dầm nên mới trốn đi để đi thay quần chớ.

-Nhìn không quen mặt chị Cám nhỉ

-Là hàng xóm mới hả?

-Ờ,tên mình là Tôm

-Hì tên mình là Cám,còn đây là Tú

Vậy là hai chị em lại có thêm bạn mới,quên chưa nói Tôm đã tám tuổi rồi,lớn hơn Cám một tuổi.Nhà lại sát nhau nên cả lũ tha hồ làm giặc khiến mọi người rất đau đầu với lũ quỷ nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro