CHAP2:MỘT THỂ XÁC HAI LINH HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko lâu sau,nó bước xuống lớp với vẻ mặt cực kì rũ rượi,phía sau nó là cô giáo Xuân-GVCN lớp nó.

-Bước xuống lớp ngồi. Nhanh lên!

-vâng ạ!

Nó vừa đặt mông ngồi xuống thì đã thấy 1 âm thanh cực kì lớn van lên :RẦM. Nó ái ngại đứng dậy trong những tràn cười hả hê của cả lớp nó. Thì ra nó vừa bị tên ngồi phía sau chơi xỏ. Nó ko quan tâm ji kéo lại ghế và ngồi lên như ko có chuyện ji xảy ra.1 vài fút sau,cô bạn ngồi kế bên nó cất tiếng làm quen với nó :

-tôi là Phạm Như Ngọc

Vừa nói cô ta vừa nhăn mặt khi ko nghe thấy dù một tiếng trả lời

-này bạn,tôn trọng tôi 1 tí

-? Bạn đang nói chuyện với tôi à?

-...

-tôi là Trần Linh An.

-tôi biết.

-à,vâng

-bạn ổn chứ

-tất nhiên, s tôi lại ko ổn chứ?

-à ko có ji. Chỉ là tôi thấy bạn hơi buồn. Có chuyện ji à?

-tôi...tôi...

-có chuyện ji. Hay là bạn bị cô giáo đuổi học đấy? Tội thật! Vừa chuyển đến đây ko lâu mà...

-tôi ko bị đuổi học. Nhưng gì tôi vừa gọi điện về báo cho tôi biết BA MẸ TÔI MẤT R.

-hả?

-trên đường đến trườg nạp tiền học phí còn đag dở dang cho tôi. Họ đã gặp fải tai nạn...huhu...đều tại tôi cả...sao tự nhiên lại muốn chuyển sang trường khác làm ji

Cô bạn ngồi kế bên ko nói gì chỉ lẳng lặng đi vì ko muốn ngồi lại chỉ để nghe tiếng khóc khó chiệu ấy

      ................

Một luồng ánh sáng fát ra từ fía bụt giảng lúc thì màu tía lúc thì màu safia làm cho Linh An thức tỉnh

Một con người,hay có thể là 1 thiên thần hạ giới chăng? -Lin h An nửa bàng hoàng nửa run rẩy vì sợ sệt. Xung quanh chỉ có nó và cô gái bí ẩn đó còn tất cả m.n đã sớm ra căn tin từ lâu

-cho tôi mượn xác! -vừa bước từng bước chậm rãi Yeoln vừa nói

-gì cơ?

-tôi sẽ sớm trả lại cho cô

Nói rồi,ngay tức khắc Yeoln cùng vệt sáng chói lóa ấy nhập vào người Linh An khi còn chưa được 1 sư cho fép nào

-từ hôm nay :ban ngày sẽ là của cô. Ban đêm,thể xác này sẽ là của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro