phần II chap 1: Đo đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 quán bar Brian của Bạch Nhi
"Em theo anh cùng suốt bao mùa hạ
Lướt qua bao thành thị ồn ào náo nhiệt
Tiếng hát vẫn còn vây quanh đôi mắt như hoa lụa của em
Không thấy được sự dịu dàng của em
Hoa dường như mất đi nụ cười vui vẻ
Năm tháng không có cách nào dừng lại
Sự chờ đợi của những đám mây trôi
........"
(Giấy ngắn tình dài) nhạc bên trên.

Giọng hát trầm, ấm áp bao quanh cả căn phong lớn, trên sân khấu là 1 chàng trai mang có vẻ đẹp ấm áp, dáng người cao, to. Mặc một bộ đồ tây đen, ngồi trên chiếc ghế nhỏ giữa sân khấu, bàn tay lớn chăm chú gãy giây đàn, từng nốt nhạc từ từ vang lên tạo thành 1 bài hát với giai điệu ấm áp. Mọi người phía dưới rầm lặng lắng nghe, bài nhạc vừa kết thúc tiếng hát tiếng vỗ tay vang lên như dậy sấm "hay, hay."
"Nè nè tui biết soái ca đó."
"Lai lịch như thế nào? "
"Cậu ấy học trường quốc tế IUCA, cùng khoa với tui, tên tuổi không nhỏ đâu, về gia đình thì cậu giữ kín lắm có soi thế nào cũng không ra, nhưng mà nghe nói cũng ổn không giàu quá cũng không nghèo."
"Không nói về gia thế của cậu ấy, nếu đã vào được trường này thì chắc chắn là phải giàu rồi, ý là hỏi tên của cậu ấy kìa."
"Cậu ấy là Trương Dương."
"Cái gì mà hống hách*, người ta ấm áp như vậy mà."
*Tiếng trung trương Dương  đồng âm hống hách.
"Không phải, cậu ấy tên Trương Dương."
"Ò..., mà cậu có sđt hay địa chỉ nhà cậu ấy không."
"Cậu muốn biết thì lại hỏi ấy đi, cậu ấy nho nhã dễ gần lắm, với lại tính cậu ấy thật thà hình như chưa thấy cậu ấy gạt ai bao giờ."
"Ừ thế tớ lại hỏi, các cậu cứ ở lại chờ tin tốt mà.... cậu ấy đi đâu rồi, vừa mới ở đây cơ mà, thôi kệ hôm sau lại đến chắc chắn sẽ gặp lại, lúc đó rồi hỏi luôn."
......
Chỗ Trương Dương.
Bạch Nhi với mái tóc trắng dài, chiếc váy đen bó sát người kết hợp với chiếc áo jacket cá tính,đôi giày cool ngầu, không trang điểm theo phong cách nữ tính quá, cô đợi Trương Dương cất đàn xong thì nói"À...nè Tiểu Dương, chuyện là...tôi mới tuyển 1 nữ phục vụ mới, cậu ấy là bạn của tôi, gia thế không giàu lắm thiếu việc làm, cậu ấy còn biết chơi đàn nữa, học chung khoa với cậu đó, nhưng mà....cậu không đồng ý nhận cậu ấy cũng không sao."
Trương Dương cười nhẹ, giọng nói trầm và ấm áp:"Không sao đâu Boss nơi này là của cô, cô muốn tuyển thêm ai cũng được, chỉ là...ở đây chỉ toàn phục vụ nam thôi, sợ cô ấy lại không thích ứng được."
"Ờ giờ nói mới, vậy để tôi hỏi lại cô ấy xem sao. À, đứng đó đợi tôi 1 tí." Bạch Nhi vừa nói xong liền chạy lại phía xa nói chuyện với 1 cô gái, dáng người cô gái đó không cao, khuôn mặt có đường nét cực kỳ đáng yêu, nhưng có vẻ cô gái không phải người trung , nói chuyện được 1 lúc, Bạch Nhi dẫn cô ấy lại chỗ Trương Dương"Cô ấy đồng ý rồi, từ giờ cô ấy là nhân viên ở đây" rồi Bạch Nhi nhỏ giọng, ghé sát tai cậu ấy nói"Cậu phải đối xử với cô ấy tốt hơn những nhân viên khác đó, phải canh chừng cô ấy không cho làm việc nặng quá, không được để cô ấy bị thương dù chỉ là vết xước nhỏ nói cho cậu biết nếu thật sự không tốt với cô ấy thì cậu thật sự chết chắc." âm lượng trở lại bình thường"thôi các cậu tự làm quen đi, tôi đi trước cục cưng, vẫn đang chờ tôi, những điều lúc nãy tôi dặn, cậu phải nhớ kĩ." nói rồi Bạch Nhi chào tạm biệt theo cách vẫn hay làm, quay lưng bỏ đi.
Cô gái khoanh tay lễ phép chào"xin....xin chào."
Hành động của cô gái làm cậu muốn cười nhưng phải nhịn."Cô không cần phải khoanh tay như vậy đâu."
Cô gái rối trí một lúc rồi mới lên tiếng "Anh...có thể....có thể nói chậm chậm lại 1 chút được không."
"Cô. Không. Phải. Người. Trung. À." cậu ấy cố nói chậm lại để cô gái dễ hiểu.
Cô gái gật đầu, rồi từ từ nói "đúng vậy....tôi, tôi là người.Mỹ.tôi.mới.đến.đây.nửa .tháng...tháng...tháng trước."
Trương Dương nghe cô bé nói tiếng Trung Quốc không tốt thì đổi qua tiếng nước ngoài để dễ nói chuyện"Vậy giờ tôi sẽ nói bằng tiếng của cậu, cái lúc nãy tôi nói , cậu không cần phải khoanh tay chào như vậy đâu."
"Cái ? Chẳng phải người Trung các cậu đều khoanh tay để chào nhau à, Khả Khả này thiệt tình muốn mình bực chết đây . À tôi họ Rose, tên Black Rose tên tiếng trung Hướng. Mạn. Qu thì phải, năm nay 18 tuổi, nghe Khả Khả nói tôi với học chung khoa, cậu."
"Tôi cũng mới nghe chủ nói vậy. thôi giờ đi vào trong đi tôi giới thiệu cậu với mọi người."
"À , cậu...không hỏi tôi à ?"
Trương Dương khó hiểu hỏi lại" Hỏi ?"
"Thì... Những người khác lần đầu gặp tôi đa số họ sẽ hỏi tôi Cậu.mấy.tuổi vậy.-sao.cậu.là.người.Mỹ.mà.lại.lùn thế,.hoặc cậu.có.bạn.trai.chưa. cậu thì lại không hỏi."
"không phải cậu không biết tiếng Trung sao, giờ lại nói lưu loát vậy."
"Thì gặp ai người ta chẳng hỏi vậy không hiểu nghĩa, nhưng thuộc luôn mấy câu đó rồi."
Trương Dương"...."em cạn lời với chị
" thôi không hỏi cũng không sao, dẫn tôi vào trong giới thiệu với người đi, cậu phải làm phiên dịch cho tôi chứ không bọn nhóc trông khi không hiểu tôi nói đâu."
"Ừ." nói rồi Trương Dương cầm cây đàn lên, rồi nho nhã sải bước đi.
"Ê đi từ từ thôi, chân tôi ngắn sao chạy theo nổi chứ." "Bụp" nghe thấy tiếng này Trương Dương quay lại thì đã nhìn thấy cô đo đường rồi, cậu mới thả cây đàn chạy nhanh lại chỗ Mạn Quỳ"Cậu sao không, đau nhiều không, lúc nãy còn đang đi bình thường sao giờ lại đi ôm đất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro