Cái đuôi phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng!...Reng!...Reng!..

-Buổi học hôm nay của lớp Lá kết thúc rồi ! Nào các con nhanh tay cất sách vở rồi tiến ra cổng để chờ phụ huynh đến đón .
 
   -Vâng ạ!

Cả lớp cùng đồng thanh trả lời cô,rồi nhanh chóng sắp xếp lại sách vở ra khỏi lớp .
  
  - Vegas! Đợi Pete với quần Pete sắp tuột rồi không đuổi kịp Vegas đâu .Hu!...hu!...đợi Pete, Vegas!!!

   Pete lẽo đẽo mếu máo chạy hết tốc lực theo Vegas như cái đuôi nhỏ bám dính lấy người bạn mới này.

   Nghe thấy vậy , Vegas liền dừng lại đợi Pete nhưng cũng không quên trêu chọc
  
    - Thật phiền phức ! Mày chạy nhanh lên con quỷ sau lưng  sắp tóm được cái quần của mày kìa

   - Hả ? Quỷ sắp tóm quần của Pete ! Á!..á!... Mẹ ơi!!!! Vegas đợi...đợi Pete đi mà !

   Cả hành lang bao trùm tiếng thét của Pete , còn Vegas thì cười đắc ý như vừa giành được chiến thắng.
  
    - Pete đuổi kịp Vegas rồi , haiz!...haiz...!vừa nói cậu vừa thở hổn hển

   - Chậm chạp !
    
   - Mày bám vào tao làm gì ? Bỏ ra !
Vegas cố hất tay Pete ra nhưng không được.

   - Thôi !!! Pete sợ lắm , bắt đền Vegas đấy còn lâu Pete mới bỏ .

   - Tùy mày đấy , nhưng mày đứng lên hẳn hỏi đi
 
  - Pete mệt lắm !!!

Hai đứa nhóc người lôi người kéo lê lết mãi mới ra đến cổng trường .

  (Hình minh hoạ cảnh lôi kéo của hai bạn nhỏ )
   
    Ra đến cổng trường Vegas thở phào vì chút được gánh nặng
   
      - Đủ rồi đấy mày bỏ tao ra được rồi đấy , tao ... tao... Không kéo nổi mày nữa , bỏ ra nhanh !!

     -ừm , Pete biết rồi .Nhưng sao chưa có ai đến đón bọn mình nhỉ ? Hãy mẹ quên mất Pete rồi ?

   Vừa dứt lời thì một đám người mặc áo đen khuôn mặt nghiêm nghị bước đến .Pete sợ hãi lấp vào phía sau Vegas thì thầm nhỏ vào tai cậu :

  - Vegas ! Họ là ai vậy ? Pete sợooo !!!

  -Họ là vệ sĩ mà bố tao cử đi để bảo vệ tao , mày không phải sợ

   - Cậu Vegas , chúng ta đi về thôi không thì sẽ không kịp chuẩn bị để sang ăn tối ở chính gia mất .

  - Nhưng ... Còn Pete thì sao ?
Vegas vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Pete, nhưng vừa hay lúc đó mẹ Pete cũng vừa kịp lúc đến .
 
   - Pete!

  - Mẹ ! ...
Cậu nhóc vội vàng chạy đến xoà vào lòng mẹ . Ánh mắt Vegas có chút tủi thân khi nhìn thấy điều ấy , có lẽ Vegas đã nhớ mẹ rồi

  - Chào cô rồi về thôi con ,

- Con chào cô ạ , à !... Khoan đã
Pete móc từ trong túi áo chiếc kẹo mút dâu sữa đưa cho Vegas
  
   - Cho Vegas nốt này , tạm biệt Vegas Pete đi về với mẹ đây mai gặp lại

  - Mình về nhà thôi cậu Vegas !
  Ngồi trên xe Vegas thẫn thờ nhìn chiếc kẹo mút dâu sữa trên tay không lỡ ăn , cậu nhóc trầm ngâm thở dài như người lớn . Bác Tay - vệ sĩ của Vegas thấy được điều bất thường liền hỏi :
 
  - Vegas sao vậy con ?
  
  - con, muốn mua cái kẹo giống hệt như này mai bác mua cho con nhá ! Con muốn tặng lại cho Pete, cậu ấy bảo thích ăn kẹo này nhất mà cậu lại cho con hết rồi .

- Ừm , ngày mai bác sẽ mua cho Vegas.

        Sáng hôm sau, Vegas hứng khởi cầm theo gói kẹo mút dâu sữa đến lớp từ rất sớm để đợi Pete .


  - á , Vegas đang đợi Pete hở ?
Vừa nhìn thấy Vegas là Pete đã chạy lon ton tới
  
   -" Này , cho mày này " Vegas đưa cho Pete cả một túi kẹo mút dâu sữa

  - Vegas cho Pete thật á ?

  - Mày không thích thì đưa giả tao

  - Thích chứ , Pete yêu Vegas nhìu lắm !!!

Vegas ngại đến đỏ mặt không nói câu gì cả buổi học .

     * * Ngại đồ

   Đến giờ ăn trưa , Pete liền mang hộp cơm  cà ri của mình khoe với Vegas

  -Vegas , ăn thử cà ri của mẹ Pete đi , Pete đã bảo mẹ nấu rất nhiều cho cả Vegas nữa á !

  -Ừm , thế mày cũng ăn thử thịt kho đầu bếp nhà tao làm đi

Hai đứa nhóc vui vẻ chia sẻ đồ ăn trưa cho nhau ở cuối lớp

  - Ê , Pete mày tính ăn cơm cùng tên sao chổi Vegas đấy thật á ? Ra đây ăn cùng bọn tao
  Giọng nói phát ra từ đám con trai ở đầu lớp

  - Hứ ! tao chả thèm chơi với bọn mày đâu cái đồ xấu tính .

  - Nếu mày đã nói thế thì từ giờ mày cũng là tên sao chổi thứ hai của lớp sẽ chả ai chơi với mày nữa đâu Pete

Pete kéo tay Vegas ra ghế đá ngồi tránh xa đám con trai xấu tính . Vegas cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Pete

  - Mày đi vào chơi cùng chúng nó đi , tao... tao

- Còn lâu , Pete chỉ chơi với Vegas thôi cùng lắm thì bọn mình làm sao chổi chung cho vui .
 
  Cơ mặt của Vegas bắt đầu thả lỏng ra , cậu ngửa mặt lên nhìn Pete với ánh mắt không kìm nổi sự xúc động , Vegas nói :

- Từ này tao cho phép mày trở thành người bạn đầu tiên của tao , mày không được bỏ tao lại đâu đấy

- ừm Pete hứa đấy !
Cậu nhóc vừa cười vừa đưa ngón út ra chĩa vào lòng bàn tay của Vegas
  
  - Nếu không tin Pete thì bọn mình ngoắc tay lập lời hứa ở bên cạnh nhau mãi đi !!
  
   Hai đứa nhỏ vui vẻ ngoắc tay nhau đóng dấu cho tình bạn mà ở thời điểm đó chúng coi là mãi mãi .

  - "Đóng dấu!! " Cả hai đồng thanh nói

  - Nếu đã là bạn thì Vegas phải đợi Pete về cùng đấy

  - Ừm , tao đợi mày

Reng! Reng ! Reng!.... Giờ ăn trưa kết thúc  Vegas lắm tay Pete vui vẻ cùng nhau bước vào lớp học .

                               -sh@pt7/4-





 

 
  
 

    

 
  

   

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro