Cho tôi yêu cậu nốt hôm nay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp! Tiếng kêu nghe điếng người cùng hàng loạt tấm ảnh chụp trộm được vứt la liệt trên bàn.
- Ba làm cái gì vậy? Sao ba lại chụp lén con và Pete.

- Mày nhìn những thứ mày đang làm đi Vegas.

- Thì sao ba bọn con chỉ yêu nhau bình thường như bao người có gì sai sao?

- " Thì sao?" Mày có tư cách để hỏi câu đấy sao. Mày...
Ông Gun đập tay mạnh xuống bàn thể hiện sự bực tức .

-"Tư cách" từ bao giờ yêu một người mà đến tư cách được tôn trọng con cũng không còn , hay chỉ vì bọn con khác biệt nên bọn con trở thành người sai , đáng thất vọng thật đấy!

- Im miệng !
Ông chỉ thẳng vào mặt Vegas hét to

Hai dòng nước mắt mà Vegas cố kìm nén thật sự không nổi nữa rồi , cậu lấy tay lau đi nước mắt rồi ngồi xuống gom từng tấm ảnh của mình và Pete vào trong lòng , bực tức một nhưng thất vọng mười. Cậu không nghĩ khi bố biết sự thật lại gay gắt như vậy . Trước đây cậu chỉ yêu đương thời còn học đại học cũng chỉ là quen qua đường nên chẳng buồn công khai , Vegas tuyệt đối tin tưởng rằng bố sẽ chấp nhận con trai của mình dù cậu có yêu ai đi nữa ,nhưng hôm nay chính bố lại là người ghét bỏ ruồng rẫy cậu .

Hành động của Vegas càng chọc tức ngài Gun .Ông tức giận đến nỗi đáp đổ chiếc bàn kính khiến nó vỡ ra , mảnh kính bén nhọn kia cứa qua tay Vegas làm cậu bị thương và chảy rất nhiều máu . Đau thật đấy nhưng nó chẳng nhằm nhò gì với điều mà người bố cậu rất kính yêu vừa làm với cậu. Tuy ông Gun đang rất tức giận nhưng nhìn con trai của mình bị như vậy ông ấy cũng rất xót mà nghiến chặt răng.
- Pete! Pete... Mày lại lạc đâu đấy ra cổng đi về lại chính gia.
Tiếng của Porches phát ra từ chiếc tai nghe của Pete. Thì ra Pete đã đứng đây từ trước và nghe được hết cuộc hội thoại của ông Gun và Vegas.
Cậu đã nhìn thấy Vegas của mình bị đánh , bị thương phải chịu đựng những điều vô lý vì lẽ đó mà cậu lại càng trách bản thân mình không bảo vệ được người cậu yêu .
Tiếng gọi của Porches phát ra văng vẳng không ngừng trong đầu Pete khiến cậu giật mình định thần lại , thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Pete lúng túng rời khỏi mà không may va phải chiếc kệ đựng đồ bên cạnh gây sự chú ý của ngài Gun và Vegas khiến ngài Gun quay phát lại nạt giọng lên quát:

- Ai ở ngoài đó?
Biết không thể núp sau cánh cửa nữa cậu liền bước ra , trước sự ngỡ ngàng của Vegas và ngài Gun .
- Tôi xin lỗi, tôi vừa đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng đổ vỡ nên lại gần xem sao nhưng nếu không có gì tối xin phép đ trước.

Nói xong Pete quay người đi không ngoảnh cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ngại ngùng này không muốn đổ thêm giàu vào lữa khiến Vegas gặp thêm rắc rối, mà đành để Vegas ở lại nhìn theo với ánh mắt bất lực. Khi Pete đã rời khỏi căn phòng một luồng suy nghĩ vụt qua đầu Vegas rằng cậu phải giữ lấy Pete bằng mọi giá.Cậu vội vã đứng dậy chạy ra khỏi phòng nhưng bị đám vệ sĩ của ba ngán lại.

- Đứng lại Vegas , mày định đi đâu nếu hôm nay mày bước ra khỏi cánh cửa đấy thì đừng gọi tao là ba nữa .

- Ba ... ba làm sao vậy ba?
Nói xong cậu vẫn cố chấp bỏ ngoài tai những lời nói của ba mà cố chấp vũng vẫy với đám vệ sĩ . Nhưng một mình cậu sao đủ sức đấu lại với họ.

- Cậu chủ đừng làm chúng tôi khó xử.

- Tránh ra trước khi tôi giết mấy người vì cản đường tôi

- Câm miệng ! Mày biết mày đang nói gì không Vegas ?mày bị mất trí rồi sao , đừng có lộng hành khi ta vẫn còn đứng sờ sờ ở đây.

- Tôi nói mấy người tránh ra
Vegas quát lớn đám vệ sĩ của ba.

- Mày đúng là cái loại ngu xuẩn nhu nhược mà Vegas .

- Làm ba thất vọng rồi ngay từ đầu khi con được sinh ra chắc ba chưa từng vừa ý với con.

- Đừng nhiều lời nữa , người đâu đưa cậu chủ về phòng không có lệnh của tôi tuyệt đối không mở cửa .

Vegas bị ép đưa đi , dù cố gắng vũng vẫy nhưng chẳng có tác dụng gì cậu bị nhốt trong căn phòng của mình , bực tức , thất vọng , day dứt bản thân đè lén lên người Vegas khiến cậu bộc phát đập phá mọi thứ trong phòng. Cậu liên tục không ngừng gọi cho Pete mà không có hồi âm điều đó càng làm cậu sợ hơn, cậu sợ Pete sẽ bỏ mình lại.

Tâm trạng của Pete lúc này chẳng khác gì Vegas cậu bước ra xe với khuôn mặt thất thần cả chặn đường đi cậu không nói đến một câu khiên cho Porches bên cạnh cũng lo lắng khôn nguôi. Porches quan sát Pete từ trên xe đến khi về lại chính ra không chịu được mà hỏi:

- Pete có sao không đấy ?từ lúc ở chính gia về là tao thấy mày là lạ.

- Tao không sao chỉ là thấy không khoẻ một chút thôi.

- Vậy mày giao công việc còn lại của mày cho tao đi , rồi lên phòng nghỉ trước.

- Nhưng...

- Nhưng cái gì đi lên đi mày như này cũng không giúp được gì , lên nghỉ ngơi đi.

Vừa nói Porches vừa đẩy Pete vào trong nên không từ chối được cậu đành nghe lời Porches mà nghỉ ngơi

Cạch ! Tiếng cửa phòng đóng lại Pete chậm rãi ngồi góc tường nhìn đoá hoa lưu ly mà Vegas tặng còn chưa kịp héo , bất thần suy nghĩ . Cầm chiếc điện thoại với hàng chục cuộc gọi nhỡ của Vegas không ngừng gọi đến Pete không dám bắt máy .

Reng!...reng!... Hồi chuông điện thoại lại vang thêm lần nữa , Pete dường như đã suy nghĩ rất lâu , cậu bắt máy Vegas một giọng nói thều thào , ứa nặng trong vòm họng phát ra:

- Pete ...

- Vegas..

- Pete nghe tôi giải thích được không ?
Giọng nói lúc này của Vegas gấp gáp hơn , lấc lên từng nhịp vì khóc quá nhiều.

- Vegas nghe Pete nói đã ...

- Pete, ...

- Chúng ta chia tay đi Vegas .
Câu chia tay như sét đánh ngang tai Vegas không muốn chấp nhận điều đó.
- Pete,...Pete tôi xin Pete . Pete bảo tôi làm gì cũng được nhưng đừng rời bỏ tôi.

- Nếu vậy Cậu Vegas chỉ cần làm cho tôi một điều thôi , đấy là rời xa tôi.

- Tôi xin lỗi mà Pete !

- Vegas à cậu không có lỗi , thứ mà cậu phải chịu là do tôi vậy cứ để tôi đóng vai người xấu trong chuyện tình của mình đi.
- Tạm biệt! Nhưng cho tôi yêu cậu nốt hôm nay.
Cuộc điện thoại được ngắt Pete dường như không thể kìm nén nổi nữa mà oà khóc thành tiếng , cậu ôm chặt đoá hoa lưu ly còn chưa kịp héo vào trong lòng . Cậu ấy đang ôm ,ôm tình yêu mà cậu đã hi sinh cả cuộc sống của mình vào đó . Nhưng chính cậu lại buông bỏ nó? Vô lí thứ mà cậu khó buông bỏ nhất chính là bà và Vegas . Nói ra được câu chia tay ấy chắc Pete đau lắm.

Vegas như mất đi ánh sáng cuối cùng mà rơi vào tuyệt vọng . Cậu không còn sức mà đạp phá nữa , cậu nằm dài trên đất tay lắm chặt vết thương đang rỉ máu , Vegas đang cố làm cho vết thương ấy đau hơn vết thương ở trong câu nhưng đều vô dụng . Máu tươi thấm đẫm cổ tay áo khiến bị nó bị nhuộm một màu đỏ tươi .

Thế gian này khắc nhiệt đến thế sao? Tình yêu đơn giản là hai người yêu nhau là đủ , việc đặt giới tính ra làm rào cản thật đáng xấu hổ. Thứ đẹp đẽ như vậy nên để ai cũng được tận hưởng một cách trọn vẹn nhất .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro