Tạm biệt không phải vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cách ngày diễn kịch 2 ngày

( Đợi hít ke xong đã rồi viết nhưng mà không biết bao giờ mới đng)

   - Ngày mai mày đến nhà tao đi ! Dù gì cũng là cuối tuần tiện thể tao với mày tập kịch luôn.

  - Nhà Vegas á ? Được không vậy

  - Nhà tao mà có phải nhà ai đâu mà không được , mày phải đến đấy ngày mai tao sẽ đến đón mày

  - ừm để Pete về xin mẹ .

Tối hôm đó Pete đã được sự đồng ý của mẹ sắp xếp đủ thứ để sáng mai sáng nhà Vegas chơi nào là truyện , quần áo , sữa , ...  Nhét đầy ụ cả một cái ba lô như đi du lịch dài ngày . Mặc dù tối muộn Pete mới ngủ được vì háo hức nhưng sáng hôm sau Pete dậy rất sớm đứng đợi Vegas sẵn từ cổng .

  Vegas từ xe bước xuống ngỡ ngàng hỏi Pete :

  - Mày định đi du lịch ở nhà tao cả tháng à mang gì lắm đồ thế ?

  - Không  , điên à những thứ này đều là đồ dùng cần thiết cả

  - Thôi được rồi mày nhánh lên xe đi.

Vegas và Pete chào tạm biệt mẹ rồi lên xe để đi đến thứ gia . Khung cảnh trước thứ gia khiến cho Pete phải há hốc mồm

  - Đây mà là nhà sao Vegas? Đây giống lâu đài trong mấy cuốn truyện của Pete hơn. To thế này có phân thân ở cũng không hết

- Mày nhiều lời thế vào trong đi , ở ngoài một hồi thằng Kin thấy là nó lại mò sang đây bây giờ

- Kin là thằng nào ?

- à Kin hả nó là con của bác korn anh của bố tao . Thôi vào đi!!

- À ừ  ...

  Điều bên trong càng khiến Pete được mở mang tầm mắt hơn, nhìn thấy cái gì Pete cũng mắt chữ a mồm chữ o , khiến Vegas bên cạnh cũng phải bật cười

  - Mày làm sao đấy ? Cứ ngu cả người ra thế à.

  - Quả thật là không tầm thường đáng lẽ Pete nên đòi đến đây thường xuyên hơn mới phải .

  - Mày thích đến lúc nào chỉ cần bảo tao là được. À tao dẫn mày gặp một người

  Vegas dẫn Pete lên trên lầu hai cuối hành lang là một căn phòng được bài trí cẩn thận khá yên tĩnh .

  - Đây là phòng ai vậy ?

  - Phòng của Macau em trai tao chắc giờ này nó đang ngủ nên mày nhỏ tiếng thôi nhá.

   -Vào đây
Vegas vẫy tay gọi Pete vào.

  -Em trai tao đấy .

  - Dễ thương thế !!

  - Thôi đi tập kịch đi , Macau ngủ mất rồi có gì nó tỉnh dậy thì tao đưa mày lên chơi với nó.
   Vegas đưa Pete ra đằng sau ngôi nhà có một khuôn viên trống để tập kịch.

  - Rồi tập ở đây đi ! Mày nói xem mày muốn đóng thành nhân vật trong truyện nào?

  - Pete muốn đóng " Người đẹp và quái vật" . Tại Pete thấy nó rất giống bọn mình.

- Mày bảo tao giống quái vật chứ gì .

- Không phải, Vegas phải nghe Pete nói đã không được ngắt lời

  - Pete muốn diễn cậu truyện ấy vì Vegas lúc đầu rất xấu tính như quái vật vậy còn Pete là người đẹp người bạn dùng tình bạn chân thành để phá giải lời nguyên cho Vegas , thế nên mới biến Vegas trở lại thành hoàng tử .

- Nhìn ngu ngu mà mày cũng nghĩ được đến vậy luôn.

- Vegas mới ngu đấy .Nhưng thôi số phận làm người đẹp thì chịu thiệt thòi chút cũng không sao.
  Nói xong cả hai bắt đầu diễn những cảnh đầu tiên , diễn một hồi lâu thì đã mệt đứ đừ mà lắn xổng xoài ra đất .

   - Tao đói rồi Vegas !

  - Mày có đói lắm không? 

( Thấy quen quen chứ gì ngôn ngữ tình yêu đấy đc thiết lập từ bé)

  - Đóiii bụng Pete xôi ùng ục từ nãy giờ rồi.

- Được rồi để tao dẫn mày đi ăn !
Vegas vội bất dạy kéo tay Pete tiến về phía nhà ăn , ở đấy đã được chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cả hai .

- uây !! Nhiều thế này kéo cả thằng Kin mà vừa nãy Vegas bảo đến ăn cùng cũng không hết .

- Mày ăn đi mấy cái này của mày tất , ăn không hết thì tao bảo người gói lại cho mày mang về .

- Hay Pete nhận nuôi rồi cho Pete về ở với Vegas đi !

- Nếu mày muốn ...

- Thôi Pete vẫn nên ở với mẹ không thì mẹ buồn lắm . Pete ăn đây

- Mày ăn đi lải nhải từ nãy giờ

( Ảnh minh hoạ bàn ăn mà chúa simp Vegas chuẩn bị cho b(r)ồ)

  Ăn trưa xong , Vegas và Pete kéo nhau đi dạo chơi khắp nơi hai đứa nhỏ chơi vui vẻ đến nỗi quen cả thời gian .Trời nhả nhem tối đến lúc Pete phải ra về với mẹ . Vegas tiễn Pete ra tận cửa
- Mày đừng quên ngày mai phải diễn kịch đấy nhá!

  - Ukm Pete biết rồi , tạm biệt Vegas Pete về với mẹ đây.

  - Tạm biệt!

Bóng dáng hai mẹ con Pete dần khuất xa, Vegas cũng nhanh chóng quay vào trong nhà.

Sáng hôm sau Vegas đến trường từ rất sớm để đợi Pete , nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy Pete. Kết thúc buổi học Vegas buồn bã có tức giận có , nhưng không thể ngừng suy nghĩ về Pete tại sao lại có thất hẹn .
 
  Gần một tuần trôi qua mà Pete chưa đi học lại trong khoảng thời gian đó Vegas không tươi cười nổi ngày nào như cái bóng không hồn , cuộc sống của Vegas lúc trước  dường như trở lại lần nữa . Nếu biết đây là lần cuối vui vẻ bên nhau có lẽ thì Vegas chắc chắn không nói lời tạm biệt với Pete.

Cuối tiết học cô giáo thông báo rằng về lí do  Pete  không còn học cùng lớp nữa mà sẽ chuyển về quê ở cùng bà .
  Biết được lí do cả tuần Pete không đi học do phải điều trị tại bệnh viện sau vụ tai nạn giao thông khi đang trên đường đến trường cùng mẹ.Vegas đã khóc nấc lên do đã trách nhầm Pete và thực sự sợ hãi sẽ không gặp lại được Pete thêm lần nào nữa . Kết thúc buổi học , Vegas liền đến nhà Pete thật may mắn vì Pete vẫn còn ở nhà .

  Gặp lại Pete Vegas thở phào mếu máo như sắp khóc , Pete thì đang đứng ở trước cửa nhà chuẩn bị về quê cùng bà . Vegas nói:

   - Mày định bỏ tao đi thật hả ?

  - Pete không ở lại đây được nữa rồi ! Xin lỗi Vegas

  - Tại sao mày bảo sẽ làm bạn với tao mãi mà , mày đi rồi tao biết chơi với ai

  - Pete xin lỗi nhưng mẹ Pete đi gặp bố rồi Pete ở đây thì không ai nấu cơm cho Pete đưa Pete đi học tắm rửa cho Pete nữa , nên Pete mới....

  - Mẹ mày đi gặp bố rồi sao ?

- Ừm ở lời xa xa bà bảo đấy là thiên đường nơi mà mẹ gặp lại bố lần nữa.

  -Nhưng mà Pete cũng không giận mẹ vì bỏ lại Pete đâu , mẹ Pete đã cố gắng ôm Pete bảo vệ Pete để Pete được đứng đây ở nơi có Vegas .

- Pete không bỏ lại Vegas đâu sau này lớn lên nhất định Pete sẽ tìm gặp lại Vegas . Đến lúc đó Vegas phải chào Pete đấy

  - Nhưng làm sao để tao nhận ra mày đây  Pete

- Bọn mình có vết bớt giống nhau mà đến lúc ấy Vegas sẽ nhận ra mà .

Không khí trùng xuống , Vegas ước mong thời gian quay chậm lại để có thể ở bên cạnh người bạn đầu tiên của mình , hoàng tử cứu rỗi cuộc đời của quái vật mà Pete nói .

  Bà ngoại nhẹ nhàng cầm tay của đứa cháu bé bỏng rồi nói:

  - Đi thôi Pete hai con nhất định sẽ gặp lại nhau , bà tin chắc là như thế .
- Tạm biệt!
  
   Hai bà cháu lên xe chiếc xe từ từ lăn bánh để lại Vegas và bác Tay một mình .
Ở xe Pete thò đầu qua khung cửa kính mà hét lớn :
   - Tạm biệt không phải vĩnh biệt nhất định mình sẽ tìm lại cậu.

- Ừm tao nhất định sẽ nhận ra mày , tao hứa đấy Pete .

"Lần cuối đi bên nhau cay đắng nhưng không đau nếu như có phép màu thì hãy mang người quay lại bên tôi ."

                     

       - sh@pt7/4-
 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro