Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai bọn họ dừng chân tại một nơi có phong cảnh hùng vĩ, núi non điệp trùng. Phía trước là bầu trời xanh biếc, phía sau là vách đá.
Vâng! Là vách đá.

Jungkook: "Kim Taehyung! Huynh đứng lại đó!"

Taehyung: "Nằm mơ đi lêu lêu"

Hai người họ cứ thế đuổi bắt nhau tại đó. Đột nhiên có tiếng gì đó sau tảng đá lớn đằng kia.

Các...các...ọoc...ọoc

Jungkook: "Huynh có nghe thấy tiếng gì không?"

Taehyung: "Có, nghe như tiếng con gà bị cắt tiết ý"

Jungkook: "Không, nghe như tiếng vịt bầu bị bóp cổ"

Taehyung: "Không đúng, ta nghe giống như tiếng mẹ chúng ta ngáy vậy"

(Seokjin: Hắt xì! Kẻ nào dám nói xấu ta?!)

Và rồi kẻ nấp sau tảng đá cũng đành phải lộ diện.

. . . : "Ta bất lực với hai người các ngươi quá rồi đấy!"

Taehyung: "Ngươi là ai?"

. . . : "Thích khách"

Jungkook: "Có mỗi mình người thôi à?"

. . . : "Bay đâu ra chém chết hai tên này cho ta!"

Taehyung: "Một...Hai...Ba...Năm ta có đếm sót tên nào không?"

Jungkook: "500 tên đấy, huynh đếm sót cả trăm tên rồi!"

Taehyung: "Giờ tính sao?"

Junkook: "Chạy là thượng sách"

Taehyung: "Nhưng bọn chúng bao vây hết nơi này rồi"

Jungkook: ". . ."

Taehyung: "Jungkook à, trước khi chết ta muốn nói cho đệ nghe một sự thật..."

Jungkook: "Taehyung huynh nói đi"

Taehyung: "Ta...ta đã nói với cha là không cho đệ ăn cà rốt nữa"

Jungkook: "Đồ khốn huynh đi chết đi"

Taehyung: "Ahhhhh!"

Jungkook đã đạp Taehyung xuống vách núi và rồi chính mình cũng trượt chân ngã xuống đấy luôn.

Tên đàn em: "Đại ca, bây giờ mình làm gì?"

. . . : "Chịu, thôi giải tán cả lũ đi"

_________

Hàn Quốc năm 2018

Nhà thiết kế Park Yuri.
Cô làm việc tại công ty tạp trí thời trang Bulletproof.

(Au: Ta chém)

Các thiết kế của cô đều đang rất thịnh hành, từ đường may tới chất vải cô thiết kế ra đều rất tuyệt vời.

Và cô có đứa bạn tên Mẫn Nhi là du học sinh Việt. Hiện Mẫn Nhi đang làm Photographer cho tạp chí thời trang Bulletproof.

Jimin: "Mẫn Nhi!"

Mẫn Nhi: "Có chuyện gì hả anh Jimin?"

Yuri: "Kính ngữ đâu con bé này"

Mẫn Nhi: "Thưa sếp có chuyện gì vậy ạ?"

Jimin: "Dạo này số mới tạp chí của công ty mình được mọi người khen ngợi rất nhiều nên anh cũng phát thưởng cho em với Yuri".

Mẫn Nhi: "Dạ em ảm ơn sếp!"

____Phòng thiết kế____

Mẫn Nhi: "Ê Yuri! Park Yuri!"

Yuri: "Tao đây, tao chưa chết đâu mà mày gọi như gọi oan hồn vậy"

Mẫn Nhi: "Anh mày thưởng tiền cho bọn mình vì tạp chí được người ta khen ngợi này há há"

Yuri: "Thật à?!"

Mẫn Nhi: "Thật chứ sao không thật! Ngửi đi, mùi polime chất lượng cao đấy"

Yuri: "Nay về làm bữa liên hoan đi mày"

Mẫn Nhi: "Ok!"




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro