Chương 3: Đám cưới và đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước khử trùng tẩm vào bông chạm vào vết thương bỏng của tôi, nó đau đớn và rát vô cùng nhưng tôi nhịn không biểu hiện gì, khiến những người xung quanh tôi có phần ngạc nhiên, đột nhiên từ sau lưng tôi có một bóng dáng phát ra tiếng của một người thân quen

"Vậy em là hoàng tử à, em đúng là làm anh ngạc nhiên không hết đấy" Tôi nhìn lại sau lưng đó là y mặc đồ đỏ vác tôi lên trần nhà nở một nụ cười hiền hòa nhưng cũng tinh quái

Đột nhiên Niki lên tiếng "To gan, người biết điện hạ là hoàng tử mà người còn dám vô lễ trước mặt điện hạ hả"

"Niki" Tôi lên tiếng "Người đã lột cái mặt nạ của hai ta là chưa đủ hay sao"

"Ưmmmm... nô tì cầu xin lỗi tiểu chỉ, chỉ mong chủ từ...." Niki định lắp bắp hoảng loạn nói tiếp nhưng tôi chen họng "Ta biết là người nhất thời lo lắng cho ta mà hồ đồ nên ta không làm gì người đâu, nhưng người chuẩn bị tinh thần cùng với ta chịu phạt đi là vừa"

"Vâng" Niki khẽ giọng gật đầu

Nhìn lại y, tôi nở nụ cười lại nói "Vậy ngươi thuộc gia tộc nào"

Y bất ngờ định nói gì nhưng tôi nói tiếp "Ta biết ngươi không phải là kẻ ngu ngốc mà dám nói chuyện thế với ta thế này thì xuất thân ngươi hoặc vị trí của ngươi phải hiển hách đến vua cha ta phải kiêng nể mà thôi"

Y nghe vậy liền bật cười "Em thật sự thông minh đấy nhưng tiếc anh không phải là người dân vương quốc này nhưng em cũng nói đúng 1 phần đấy vị trí của anh thật sự có thể khiến cả vương quốc phải thật sự kiêng dè đấy"

"Vậy chắc hẳn ngươi sẽ không có ý định để lộ danh tính của mình nhỉ"

"Đúng vậy"

Từ xa có tiếng hét rên rỉ toàn bộ tập trung thấy đó là kẻ ám hại kia, hai chân của hẳn ta bị tôi đâm nên hẳn ta phải bị kéo lê đi hai bàn tay như túi bao vậy

"Hẳn ta như vậy là do em làm ư, anh cũng không ngờ em độc ác như vậy đấy" Y lên tiếng.

" Nếu em mà không độc ác như vậy thì sẽ không ai nói chuyện với anh như bây giờ đâu" Tôi thở dài trả lời

"Ừm, vậy có gì anh đi đây" Y liền đi ra ngoài

" Rời đi sớm như vậy anh thấy chán à"

"Đoán xem" Y quay mặt lại để ngón tai của mình lên môi

"Anh thú vị hơn em tưởng đấy, hi vọng sau này em sẽ gặp được anh"

"Hừm, cái đó thì phải hỏi duyên nhưng ta chắc sẽ gặp lại nhau thôi" Nói xong liền biến mất khi xe ngựa đi ngang qua che khuất tầm mắt của tôi với y

Niki và tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng vì tôi dám đâm đầu vào chuyện này nên dù mọi người biết tôi là hoàng tử nhưng không thể về mà thẩm vấn bởi phía sau họ đó là Puffy, người phụ nữ quyền cao chức trọng có thể sóng gió triều chính còn tôi chỉ là hoàng tử bị thất sủng không biết khi nào hồi cung nhưng chắc tôi thì không muốn hồi đâu

"Vậy, tại sao người dám đâu đầu vào nguy hiểm chứ' Puffy hỏi như thẩm vấn trước mặt tôi tại phòng riêng của phủ kiêm hiện trường vụ án

"Thấy người đang gặp nạn mà không chịu cứu thì ta sao chịu được" Tôi bĩnh tình trả lời

"Dù vậy ngươi là hoàng tử thì..." Puffy chưa kịp nói tiếp thì tôi liền chen họng vào " Hoàng tử thì sao chứ, ông già đâu có coi ta hoàng tử đâu mà ngươi nói danh phận này trước mặt ta"

Câu nói này của tôi Puffy chuyển từ giận dữ trách móc tôi khiến bất ngờ không thôi "Hoàng tử ngươi đang nói gì vậy, tất nhiên bệ hạ vẫn coi người là hoàng tử mà"

"Tất nhiên là ông ta phải coi ta là hoàng tử rồi trước bàn dân thiên hạ chứ thật lòng ông ấy đâu có như vậy nếu không thì tại sao mấy tuần rồi ta vẫn chưa được hồi cung, ta đâu mắc phải một trong các đại tội gì đâu, ông ta đã bỏ quên ta rồi, thì cái danh hoàng tử đó có ý nghĩ gì chứ, đối với ông già, ta chỉ là cái thứ bỏ đi mà thôi. Ta đã sống thì làm được gì ngoài phá hoại cơ chứ, vậy thà chết để những người còn đáng sống hơn ta có thể sống chứ"

Đây là một canh bạc lớn với tôi vì tôi không biết rằng tôi của thế giới này có hoàn cảnh thê lương như tôi bây giờ không, nhưng tôi cũng có lí để nói chuyện này, giờ đây trong chốt lạc chỉ là sự giữa hai chúng tôi như im lặng không nghe thứ gì bất chất cách chúng tôi vài phân là đội điều tra làm việc của mình cho đến lúc Puffy lên tiếng

"Hoàng tử.... , dù cho có chuyện gì thì bệ hạ không bỏ rơi người cũng chỉ tại dạo gần đây bệ hạ vì bận rộn chuyện chính sự và giải quyết hậu quả người gây ra trong vũ hội nên không tránh khỏi không để tâm đến người thôi, nếu người mà thành tâm hối cải thì sẽ hồi cung sớm thôi, cho nên người đừng quá hồ đồ mọi chuyện sau này cũng sẽ tốt lên thôi"

Giọng nói dễ chịu thay thế sự quá quát trách móc tôi làm tôi như được dịu lại, nó giống như mẫu thân tôi khi còn sống vậy, cảm giác khiến lòng tôi được an dù cho lý trí của tôi vẫn cương quyết giữ vững quan điểm nhưng mà vũ hội ư

"Tâm tư của bậc đế vương, ngươi sẽ không đoán được đâu nhưng thưa bà Puffy..." Đột nhiên tôi khựng lại, phải đến một lúc sau tôi mới có thể tiếp tục tâm sự " Cảm ơn..."

Puffy thấy vậy liền nở nụ cười "người là hoàng tử, người không cần nói những câu nể trước mặt thần đâu, nhưng thần tò mò, tại sao người lại cảm ơn thần"

"Cái đó... xin lỗi bây giờ ta.... Chuyện này ta không thoải mái nếu nói ra, ta chỉ cần nhờ người 2 thứ được không"

"Người là hoàng tử mà, người có thể ra lệnh không cần cầu nhờ gì đâu"

"Người là trọng thần của cha ta, dù ta là hoàng tử nhưng bây giờ bị thất sủng nên ta cầu kiến người, ta muốn nhờ điều này thứ nhất là bây giờ tốt nhất chuyện này đừng thông báo chuyện này với cha ta vội sau này hẵng nói nếu được thì đừng để toàn bộ vương quốc biết còn chuyện thứ hai thì sau này ta sẽ nói ta sẽ nói"

"Cho dù người có bị thất sủng tới mấy nhưng người vẫn là hoàng tử danh chính ngôn thuận, nếu để chuyện này để cho người ngoài nghe thì sau này sẽ tổn hại đến thanh danh của hoàng gia, và đừng lo yêu cầu của người thần sẽ thuận theo"

"Cảm ơn bà Puffy, ta biết ơn nhiều lắm" Cuối cùng tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng

"Người ở lãnh thự đó cũng lâu rồi, chủ ý của bệ hạ chỉ là cấm cửa người vào hoàng cung thôi nên nếu người muốn, người có thể đến dinh thự của thần ở đến khi hồi cung cũng được

Thấy lòng tốt của cô ấy, tôi lịch sử từ chối vì dù tôi thích ở một nơi vắng vẻ hoang vu bình yên giữa những rừng cây ăn quả hơn, tôi cũng có kế hoạch sau này với nơi này nữa

Nghe vậy, Puffy cũng muốn nói thêm thuyết phục tôi nhưng cuối cùng không vẫn là không cuối cùng chỉ đành phải chấp nhận lựa chọn của tôi mà tiếp tục hỏi tiếp rồi âm thầm đưa chúng tôi về lại lãnh thự biệt lập nhưng rất yên bình, đời người đơn giản chỉ cần vậy thôi

Dù tôi không biết mình nên tin tưởng Puffy hay không, nhưng kể cả không được như ý thì tôi cũng không mất gì quá nhiều, vẫn là cô ấy nói đúng tôi là hoàng tử danh chính ngôn thuận dù bị thất sủng đến mấy thì động vào tôi không phải chuyện gì dễ dàng nhất là bọn họ không biết tôi thực sự là ai

...

Ngày thứ ba khi đến thế giới này, tôi biết chuyện hồi cung cuối cùng cũng sẽ sớm hay muộn khi mà cái chuyện tối qua sẽ trờ thành tin đồn và nó kiểu gì không sớm thì muộn cũng sẽ đến tay nhà vua, tôi không mong đợi gì ở Puffy bởi dù cô ấy thuận theo mà cố đến đâu thì bản tính đa nghi mà một bậc quân vương phải có thì chuyện bắt tôi hồi cung để hỏi cho ra lẽ là chuyên tất yếu chỉ có sớm hay muộn thôi,

Cũng chẳng có gì đặt biệt nên tôi ra ngoài hóng hớt thảnh thơi sau khi uống thuốc mà Ponk kê cho tôi uống, nó đắng nhưng được cái là nó thật sự giã được tật đau đầu của tôi

Hiện tại, sau vụ tối qua thì tôi có lẽ nên hạn chế ra ngoài nhưng ít ra tôi còn có thể hóng hót chuyện từ tối qua do Niki đưa báo

Puffy đã không nói dối, đọc nội dung tiêu đề bài báo từ chuyện tối qua "Một vụ án diệt môn xảy ra tại quận Càn Nguyên, phố Zadok, một công tử hào hoa đã bắt được tội phạm"

Tôi vui mừng trong lòng vì Puffy thật sự đã thuận theo tôi nhưng tôi thấy có gì đó lạ Puffy chỉ là thủy sư đề đốc không phải là tề tướng hoặc tổng lý nội các đại thần sao cô ấy có thể ra lệnh cho các lều báo sửa lại nội dung trừ khi cô ấy có quan hệ với người đó thì không có gì làm lạ

Trong lúc say xưa tôi đọc, thì có một dòng làm tôi có chút đứng hình "Hung thủ trong lúc thẩm vấn đã tự sát" Xem ra vụ này có người đứng sau chứ không phải chủ ý của tên kia"

Từ xa một tiếng của người hầu quen thuộc vang lên, hôm nay có khách và kêu tôi vào gặp người đó

Ở phòng tiếp khách, khi tôi đến ngồi đối diện với khách, đó là Puffy. Thấy làm lạ vì sao cô ấy lại tới đây mà hình như đằng sau thấy có đôi mắt của ai đó đang nhúp đằng sau ghế của Puffy ngồi

"Thần bái kiến hoàng tử" Puffy lên tiếng hành lễ nhưng tôi kêu cô ấy miễn lễ "Không có gì phải sợ đâu, em cứ ra đây gặp anh, anh không làm gì em đâu"

Thấy thằng bé chưa chịu ra, Puffy phải nói giùm để cuối cùng bé chịu ra mặt và ngồi bên cạnh Puffy. Vẻ ngoài phần sợ sét của đứa bé không dám nhìn vào mặt tôi có lẽ là chuyện từ sáng hôm qua, nhưng lại đáng yêu vô cùng làm tôi cảm giác tội lỗi

"Ừm Tubbo, chuyện từ hôm qua, anh nặng lời với hai em, anh thành tâm xin lỗi"

Nghe vậy, Tubbo cuối cùng nhìn vào mặt tôi, tôi thì cố gắng làm biểu cảm ôn thuận dễ mến nhưng không biết được hay không vì mặt tôi chỉ phù hợp với biểu cảm nghiêm túc bề thế đôi lúc là đáng sợ nữa

"Anh không cần phải xin lỗi em đâu, em biết..." Giọng nói nhỏ khẽ, lắp bắp chập chững, tôi biết là em ấy vẫn chưa hết sợ tôi, càng sợ thì càng đáng yêu mà càng đáng yêu thì càng làm tôi cảm thấy tội lỗi thêm vài phần mà càng tội lỗi càng cảm thấy mình là kẻ khốn nạn

Mà mình đạt được danh vọng trước khi chuyển sinh thì mình cũng phải khốn nạn rồi tự dung nghĩ vậy làm gì

"Đây không phải là lỗi của em, hai đứa em chỉ còn là đứa trẻ nên phải những lời khó nghe như vậy rõ ràng là không đáng chút nào nên anh xin lỗi là chuyện thường tình đừng tự trách mình, em thích cái gì đợi anh hồi cung thì anh tặng gì cho em như tạ lỗi"

"Em..." Tubbo định nói gì thêm nhưng bị Puffy chặn lại "Hoàng tử, người thành tâm xin lỗi thế là được rồi, con trai của thần nó có tất cả nếu mà cần thì chỉ hỏi người mẹ này là được rồi, ngươi không cần phải tốn công để đưa đồ cho con trai của thần như vây đâu"

Nghe vậy, tôi thở dài mà cười " Đúng vậy với ngươi là thủy sư đê đốc thì có mọi thứ cho con trai của ngươi là hiển nhiên nhưng ta muốn tặng gì đó cho con trai của ngươi nó là vì tấm lòng thành tâm của ta nên Tubbo..." Đứa bé đó ngạc nghiên nhìn tôi "Anh mong em nhận quà tạ lỗi của anh"

Nghe vậy đứa bé liền nói lần này dõng dạc hơn trước "Em cảm ơn anh, chỉ là mẫu thân em nói đúng em có mọi thứ nên em cũng không cần gì chỉ là..." Tubbo dừng một hồi thì nói tiếp "Em thích chơi với... ong"

Tôi có chút rùng mình, ong là động vật mà tôi hãi hùng vì đơn giản bị nó đốt là đau mà đứa bé thích mấy con ong như vậy thì quả thiệt là lần đầu chứng kiến

Tôi nghĩ lại thì rừng cây ăn quả của tôi thì nhiều nên không tránh khỏi sẽ có một tổ ong, mà hôm qua và hôm nay tôi thấy cũng có nhiều ong liền kêu Niki đưa Tubbo ra ngoài sân vườn cũng có gì trông chừng bé để phòng hờ

Tubbo nghe vậy liền vui vẻ đồng ý mà chạy ra ngoài sân vườn với Niki chạy phía sau để trông chừng để lại tôi với Puffy nói chuyện một mình trên căn phòng tiếp khách

"Vậy thưa quý bà tại sao lại đến chỗ tồi tàn này để gặp ta vậy"

"Nếu người có thể ở một nơi như thế này thì thần sao không thể chứ, thần chỉ đến mang chút đồ cho người thôi"

"Chút đồ..." Tôi tò mò khi kêu Puffy kêu người hầu đem rất nhiều thứ trước mặt tôi, quần áo, nội thất, đồ ăn

"Thần cũng có nghe là người mất trí nhớ với lại đầu của người không được khỏe cho lắm nên nếu được thì ta gọi thêm người hầu hầu hạ cho ngươi cho đến lúc hồi cung nha" Puffy nói khi hai người hầu đến trước mặt tôi

"Ta cảm tạ lòng tốt của người nhưng ta cũng không cần nhiều người như vậy, Niki là đủ với ta rồi, còn những thứ người cho ta thì ta xin nhận"

"Người không cần nói câu nể trước mặt thần làm gì, người là hoàng tử mà"

"Nhưng người là trọng thần lớn tuổi của cha ta, ta nên lịch sử người với người mới đúng"

"Người quá tế nhị rồi"

Chúng tôi nói chuyện thêm một lát nữa cho đến khi Puffy đứng dậy

"bây giờ thần có chyện không thể ở đây lâu được , phiền người chăm sóc cho Tubbo" Nói xong cô ấy cúi đầu hành lễ

"Ngươi có chắc là để cho Tubbo ở đây một mình không, ta không an tâm"

"Tính của bé ta biết chứ, thằng bé nhìn vậy nhưng lanh lợi lắm, nó cùng Tommy toàn trốn ra ngoài mà, thần cũng tìm cách đối phó nên vô dụng nên đành kệ vậy, trưa thần sẽ đón bé"

"Vậy được rồi, ngươi đi mạnh khỏe"

Tiếng xe ngựa của Puffy hí lên, chạy đi một đoạn để lại tôi một mình với đám toán lính canh cổng bên ngoài

Đến tận chiều tôi vẫn chưa thấy Puffy quay lại, ở trong ngồi hành hạ bé bằng cờ vua rồi đọc sách, một lần nữa tôi lại chán liền không biết làm gì, tôi nghĩ về căn biệt phủ tối qua, không biết người đi ở lại thế nào

"Đâu rồi.." Tôi nghe tiếng từ Niki, từ sáng tới giờ cô ấy hớn hởi tìm gì đó nhưng tôi khôn tiện hỏi cô ấy cho đến bây giờ "Niki ngươi tìm gì vậy"

Niki nghe vậy liền giật mình "Nô tì chỉ tìm kỉ vật"

"Nó trông như thế nào"

"Là cái dây chuyền quả trứng phục sinh bằng vàng"

"ngươi có nhớ lần cuối người giữ từ khi nào"

"Không nhớ nữa, sáng thức dậy thì không thấy nó nữa" Nghe vậy, tôi liền nghĩ đến một khả năng

"Liệu người có bỏ quên tại biệt phủ tối qua không" Nghe được Niki liền sững người tôi bồi tiếp "Nếu không tìm được thì sẽ qua đó mà tìm"

"Nếu vậy thì hoàng tử đợi nô tì khi ra ngoài nha"

"Không, ta với người cùng đi cho tiện"

Niki định phản đối nhưng cuối cùng phải để tôi với Tubbo đi cùng sau hơn 10 phút cãi đi cãi lại, đến cuối với quyền lực của một hoàng tử Niki phải chấp nhận

Ở bên ngoài phủ mà nói thì không khí lại vô cùng tang thương, mới thôi mà chuẩn bị cho tang lễ rồi, đáng lẽ không nên để Tubbo đi cùng, nhưng thấy lạ là bé lại không sợ chút nào, may là trong lúc chúng tôi trên đường đi thì bắt gặp Puffy chạy vào phía đến dinh thự, liền được nước tới, tôi kêu cô ấy chạy đến biệt phủ

Bước vào trong như cảm giác ớn lạnh và nặng nề ập vào tôi, dù lễ tang chưa bắt đầu nhưng những nước mắt hàng dài đổ xuống, tiếng khóc òa lên làm người ta cảm thấy áp lực cùng với đau buồn bi thương cực độ nhìn từ phía trước cửa phủ là một cô gái đang khóc sướt mượt hai tay bám vào quan tài, dù không nhìn mặt nhưng tôi mường tựa đó hẳn là tân nương

Nhìn quản lại phía sau thì thấy Puffy nói chuyện với chàng trai mang mặt vẻ bộ dạng đau buồn nhưng lại cảm giác không được thật tí nào

Khi chàng trai tân lang đó rời đi, tôi có hỏi cô ấy "Người quen hẳn ta sao"

Cô ấy trả lời "Đúng vậy, hẳn là chuẩn đô đốc hải quân dưới trướng thần, sáng nay có làm đơn xin nghỉ vì nhà có tang ai ngờ tang lại ở nơi vậy" Đột nhiên cô ấy dừng lại rồi sao đó nói tiếp "Hoàng tử, nếu được thì người tạm thời ở trong xe ngựa, thần muốn tang cho gia quyến cấp dưới của thần"

"Chỉ là tang cho nhà mẹ của hẳn mà, tang một lúc rồi về thôi, những đại lễ tang nhiều người xuống cửu tuyền thì mất một tuần hoặc hơn mới xong đấy"

"Ừm, chỉ là phong tục bên này sắp tới tết trung thu nên chắc hẳn họ sẽ cố làm cho càng xong càng sớm để tránh tang trùng ngày lễ"

"Tết trung thu ?" Tôi bất ngờ "hôm nay là ngày mấy"

"Hôm nay là ngày 12 tháng 9"

Nghe cô ấy nói, tôi liền ngẫm trong đầu nếu tính theo ngày âm thì 10 tháng 8 âm rồi, còn 5 ngày nữa

"Mà ta cũng đã đến đây rồi, nếu mà rời đi như vậy thì sẽ không được hay lắm chi bằng ta với người chịu tang một lúc rồi về thôi"

"Hoàng tử ngươi nói gì vậy, tang dù một lúc nhưng cũng khổ cực lắm"

"Nếu ta có thể sống ở nơi khỉ ho co gáy thì chuyện này đáng là gì, ta mà rời đi sợ lòng không yên, ngươi cứ coi ta là đi nhà thờ cầu phúc được rồi"

Puffy không nói gì, một lát sau "Nếu vậy thì có chuyện gì hãy kêu thần"

"Ta biết rồi"

Tiếng kèn gõ liên hồi, tiếng kèn bầu vang lên tứ tung, dù lễ tang thì sự nghiêm túc là bắt buộc nhưng không ít người không chịu được mà òa khóc inh ỏi, sấm chấp như nghe được tiếng khóc ai oán mà rầm rầm dữ dội trên đỉnh đầu khiến người ta kinh sợ

Gió mạnh từ phía Đông thổi vào phủ, thổi vải khăn trắng của lễ đại tang thay cho vải khăn đỏ của đại hỉ từ hôm qua , thậm chí nó còn thổi không ít thứ ngoài kia khiến không ít người phải giữ chúng lại, dù gió to đến mây thì lễ tang phải được tiếp tục không được chậm chễ, trì hoãn

Vẫn là Puffy đã nói đúng, dù là một lúc nhưng nó vô cùng cực dù thứ tôi chỉ làm là nghe chấp lễ quan làm gì thì làm đó cúi đầu dập đầu, cúi đầu dập đầu

Cũng đã 2 tiếng trôi qua, và tôi gần như không còn cảm giác gì với hai đôi chân của tôi, chỉ mong là chấp lễ quan cho xong càng sớm càng tốt để tạm nghỉ nhân cơ hội đi về thôi

"Được rồi, tạm nghỉ" Tiếng kêu của chấp lễ quan làm tôi cảm giác như trút đi gánh nặng, 2 tiếng mà đã như vậy nếu còn lâu hơn thì có lẽ tôi sẽ ngất đi, chỉ thấy cũng tội cho những người thật sự phải tang vì một ngày như vậy thì họ sẽ tang từ sáng đến tận tờ mờ tối còn thêm như gánh nặng mất người thân nữa, hôm nay chưa xong còn 1 lần nữa nhưng tôi không chịu nổi nữa đâu

"Pufffy, chân ta gần như tê rồi, ta muốn nghỉ một lát rồi hẵng về"

"Cũng tốt, chân cũng thần cũng mỏi rồi, thật sự nếu đi thì sẽ khó lắm" Puffy bên cạnh tôi uể oải xoa bàn chân dẹp như bánh kếp

"Vậy công tử với sư đề đốc để nô tì lấy nước cho hai người uống nha" Niki lên tiếng khi ở hàng đằng sau lưng tôi

"Vậy được, nhưng trước hết ngươi cần dìu chân ta đã"

Cũng đã hơn 10 phút trôi qua cơ thể tôi chưa được hồi phục nhưng cũng đã tốt hơn so với bộ dang kiệt sức, nhìn lại cụm quan tài thì thấy tiếc cho những người bên trong, tôi biết vụ này vốn dĩ có tay chỉ đạo nhưng không rõ đó là ai dù có nghi ngờ đến một ngươi nhưng không có bằng chứng thì sẽ không thể chứng minh được

"Vậy hoàng tử, ngươi sẵn sàng về chưa" Puffy thầm với tôi khi thấy khí sắc của cô ấy có vẻ khá lên trở lên

"Niki ngươi tìm được kỉ vật chưa"

"Tìm được rồi, nó trong tay đại phu nhân" Niki đưa cái dây chuyền quả trứng phục sinh của mình cho tôi xem

"Nếu vậy được rồi, ta về thôi" Tôi đứng dậy chuẩn bị đi thì từ xa đến gần có hai ngươi phụ nữ đó là tân nương và mẫu thân của cô ấy đại phu nhân "Ba người tới đây có công chịu tang nhà chúng tôi thì xin hãy qua đây dùng bữa với chúng tôi, không khách sáo làm gì"

Tôi, Puffy và Niki muốn từ chối nhưng cái bụng một lần nữa lại kêu phản đối với tôi, thấy vậy chỉ đành đồng ý dùng bữa

Bốn chúng tôi ngồi vào bàn ăn, thật chất trong thâm tâm tôi, bếp của phủ làm món ăn ngon đến mức cực phẩm nên nếu tôi từ chối thì sẽ khiến gan ruột của tôi chỉ muốn hối tiếc đến hơn thở tàn phai

"ƯMMMMMMMMMM ngon quá" Tubbo cảm than khi chén xong một bát thịt vịt với chả giò

"Công nhận ngon thật, vậy để mẹ có gì hỏi công thức cho con ăn nha" Puffy vừa nói vừa xoa đầu Tubbo

Đột nhiên có một tiếng làm chúng tôi để ý, đó là đại phu nhân "Đại nhân công tử giúp chúng tôi bắt được kẻ đồ tệ giết hại gia quyến chúng tôi, chúng tôi cảm tạ vô cùng" Nói xong liền quỳ trước mặt tôi làm nhiều người xung quanh cũng phải để ý

"Bà đứng lên đi, cháu chỉ làm điều nên làm thôi, cháu không thể cứu được gia quyến bà nên cháu không dám nhận quỳ này của bà"

Dù tôi cầm tay bà nhưng bà tiếp tục quỳ "Không sao, bắt được đồ tể kia cũng là giúp chúng tôi thay trời hành đạo, nếu không có đại nhân hành nghĩa thì chắc hẳn ta sẽ trốn thoát lúc, lúc đó linh hồn dưới cửu tuyền của những gia quyến chúng tôi sẽ không được yên lòng, Ngọc Lan đưa quà cho đại nhân đi"

Nói xong, vị tân nương kia đưa một túi bọc vải đến quỳ trước mặt tôi "Xin đại nhân hãy nhận nó"

Nhìn hàng trăm con mắt nhìn vào tôi làm tôi lúng túng, không biết mình liệu nhận hay không thì từ đâu một tiếng la rất lớn " Mẹ, đồ của gia tộc sao lại đưa cho người ngoài" sau đó là vị tân lang đến trước mặt mẫu thân của y

"Dù là đồ của gia tộc nhưng gia tộc ta luôn sống với một triết lý "Có ơn báo ơn, có oán báo oán, nếu mẹ không báo ơn cho đại nhân thì sẽ mất mặt mất thể diện tổ tiên gia phả nhà ta lúc đó xuống cửu tuyền mẹ biết nói gì với tổ tiên đây các con"

"Nhưng mẹ..." Tân lang định nói gì nhưng bị Ngọc Lan chen "Harold, Mẹ nói đúng đấy, anh xem lịch sử gia phả nhà mình thì đây không phải lần đầu tiên mà, nếu có gì báo ơn thì báo ơn, em sợ mình sau này không có con nối dõi tông đường nữa mà truyền thừa kế"

"Nhưng nếu vậy thì đưa cho anh cũng được mà, có gì hà tất phải cho người ngoài dù ta có ơn với họ"

"Harold" Tiếng của đại phu nhân vang lên " phu quân ta đã nói sau này nếu chết đi thì quyền trưởng gia tộc là do mẹ nắm, nên mẹ muốn cho ai là quyền của mẹ, con không được xen vào"

Thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng, tôi nhỏ nhẹ nói "Thưa đại phu nhân, nếu đó là đồ của gia tộc thì cháu không xin dám nhân, cháu chỉ làm điều nên làm thôi"

"Con hãy nhận đi, không cần khách khí"

Nghe vậy tôi liền trẫm nghĩ một lúc "Nếu điều đó làm bà vui thì cháu xin nhận"

"Này ngươi là cái thá gì mà lấy đồ của gia tộc ta" Harold la vào mặt tôi khi tôi cầm túi vải

"Ngươi dám quát mắng công tử ta" Niki lên tiếng đáp trả thẳng mặt y

"Harold" Đại phu nhân lên tiếng "Con vừa vừa phải phải thôi, nay là tang lễ đấy". Nghe vậy Harold không lên tiếng gì nữa, nhưng nhìn mặt y gầm gừ, tôi biết hẳn không phục

Đánh hơi mùi drama, Puffy đứng dậy nói "Xin chia buồn cùng gia quyến, nhưng nay trễ rồi nên đành chúng tôi xin về trước" Nói xong Puffy liền dắt ba chúng tôi ra khỏi phủ chạy về lãnh dinh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro