Chương 5: Bắt đầu lại từ đầu và phiên tòa kinh dị nhưng rất an nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kí ức đau buồn của tôi kia lại ập đến tôi một lần nữa, chỉ có điều là nó dài hơn trước kia mà thôi. Tôi không biết là do tôi có quen không nhưng tôi lại chẳng đổ một giọt nước mắt nào

Thế giới giấc mơ của tôi đột nhiên phát sáng khiến tôi phải đóng mắt lại và tôi mở mắt ra thì chỉ còn là bóng tối đen huyền như vào một hố đen, cơ thể tôi lơ lửng chậm rãi rơi xuống đất đi kèm đó là sự mệt mỏi mà tôi cuối cùng thiếp đi

Tôi tỉnh dậy với mùi hương hoa quả và hoa ly làm tôi dễ chịu, nhìn xung quanh thì căn phòng ngủ tôi đang ở vô cùng xa hoa ngược lại so với căn phòng ngủ ở lãnh dinh bốc mùi, ẩm mốc và xuống cấp, tiếng cửa mở, người đi vào là một người hầu xa lạ thấy tôi thì cô ấy nói "Hoàng tử, người tỉnh dậy rồi sao mà sao người khóc vậy"

"Khóc ư" tôi kiểm tra lại hai má của tôi, nó có nước mắt tôi liền nghĩ từ giấc mơ đó sao hay là do hiện tượng chảy nước mắt khi ngủ, một hội chứng không ít người gặp phải "Ta cũng không biết nữa nhưng ta không có chuyện gì đâu".

Nghe vậy cô người hầu chỉ nói ồ rồi sau đó kêu tôi đi xuống ăn sáng luôn vì tôi đã ngủ 2 ngày, "2 ngày" tôi rốt cuộc bị gì vậy, nhưng dù gì người hầu kia đã nói đúng, cái bụng của tôi sôi sùng sùng, không ăn là không được

Rửa mặt xong là người hầu dẫn tôi xuống phòng ăn, trước mặt tôi là Puffy và Tubbo ngồi vào bàn ăn với món bánh mì Brioche chuẩn bị được phục vụ

"Anh Huan" Tubbo đứng dậy tươi cười khi thấy mặt tôi

"Tham kiến hoàng tử" Puffy cũng đừng dậy hành lễ chào tôi "Mà hoàng tử người sao vậy, trông người tệ quá"

"Cũng chẳng có gì đâu, chắc tại ngủ sâu quá nên thành ra vậy" Tôi trả lời ngồi vào bàn ăn nhớ lại cái lúc tôi nhìn mặt để rửa mà thấy thần sắc của tôi rất tệ trông như mất ngủ "Mà Niki đâu, sao ta không thấy cô ấy"

"Hoàng tử người quên rồi sao, Niki đến thận hình ti tra tấn rồi" Puffy trả lời

Đúng vậy, tôi đã nói với Niki là qua chỗ Puffy ở sẽ có người hầu khác hầu hạ tôi nên cô ấy có thể đến thận hình ti tra tấn Harold như là ngày nghỉ vậy. Tính Niki thường ôn nhu nhưng nếu mà nổi cáu lên thì ít người có thể cản được cô ấy, tôi dám chắc là Harold sẽ có một khoảng thời gian như địa ngục, cũng chỉ mong là Niki đừng mà hăng quá mà giết Harold bởi dù y dù bị đày vào thận hình ti nhưng vẫn chưa bị ra tòa xét xử và còn là quý tộc nữa nếu cô ấy mà ra tay thật dù vô tình hoặc cố ý thì bản án cho Niki sẽ rất khắc nghiệt lúc đó tôi sẽ khó lòng cứu được cô ấy, chỉ đành để cô ấy biết đường mà tự kiềm chế thôi

Tôi với Puffy những gì trong lòng và cô ấy trấn an tôi là Niki là người khá cầu toàn nên dù có thể hành hạ y nặng tới đâu thì Niki nếu thấy hẳn ta như vật vờ sắp chết tới nơi rồi thì cô ấy sẽ kêu người tới chữa nên tôi không cần phải quá lo lắng ngoài ra cô ấy tra tấn trước sân tập ở doanh trại nên nếu thấy quá tay thì binh lính dưới đó sẽ ngăn cô dừng tay

Tôi nghe Puffy nói liền sừng cả người "Puffy tra tấn ở giữa lộ thiên doanh trại hả, sao cô ấy làm vậy" và được cô ấy trả lời là muốn từ đó mà làm gương cảnh cáo đến các quân đội là chống lại hoàng thất sẽ có hậu quả như thế nào

Nghe được câu này thì tôi không biết nói gì hơn nữa, cô ấy thật sự tận tâm đến mức này, tôi không biết là cô ấy hầu tôi bao lâu nhưng những gì mà tôi trước đó dây ra khiến cô ấy thiệt thòi rồi nên sau này sẽ đãi cô ấy tận tâm lại coi như trả ơn những năm chịu khó hầu tôi

"Puffy" Tôi kêu cô ấy "Người có thể gọi thái y được không"

Puffy nghe vậy liền trả lời "Hoàng tử nay ngủ sâu đã thức dậy nên đã gọi thái y từ trước rồi, chắc vài tiếng nữa họ sẽ đến đây, người cứ yên tâm mà ăn sáng đi"

Nghe vậy tôi chỉ "Ừm" một tiếng rồi gật đầu nhìn đồ ăn nay phục vụ món súp khoai tây kem ăn kèm với bánh mì Brioche. Vậy đây là cảm giác thượng lưu thời xưa à

...

Một đoàn thái y đến khi tôi đang đọc sách "Hoàng tử, thái y chúng tôi đến rồi, xin mời hoàng tử cho chúng tôi kiểm tra"

Một hồi kiểm tra từ hỏi đến kiếm tra thần sắc, thân thể của tôi, cuối cùng họ kết luận "Hoàng tử, bệnh đau đầu này thường do căng thẳng nghĩ ngợi quá độ thôi, thêm cảm xúc tiêu cực nữa nên vi thần chỉ cần ngươi mà yên tâm nghỉ ngơi , đừng lo lắng nghĩ ngợi thì bệnh này sẽ thuyên giảm thôi"

Nghe từ "thuyên giảm" tôi liền hỏi thái y "Bệnh này không chữa được à"

Các thái y nghe vậy lắp bắp "Cái, cái này..." và được tôi nói tiếp "Không sao, các người cứ nói thẳng đi, ta có thể chịu được và sẽ không làm gì các người đâu"

Nghe vậy các thái y bình tĩnh lại mà nói tiếp "Thưa hoàng tử, chúng vi thần chỉ có thể chữa được bách bệnh không phải tâm bệnh, nếu tâm bệnh không biết từ đâu ra thì vi thần không có cách để đối phó được"

Tôi "Tâm bệnh ư"

Thái y nghe vậy liền nói tiếp "Đúng vậy, tâm bệnh của hoàng tử vốn dĩ có từ trước, vi thần không biết nó từ đâu mà vi thần có một giải thích mà xin hoàng tử cho phép sự bạo gan của vi thần mà nói tiếp

Tôi: "Người cứ nói đi, ta nói không làm gì các người mà"

Thái y gật đầu rồi nói "Nó có thể là một lời nguyền"

Nghe được hai chữ này thì tôi bất ngờ "Lời nguyền ư" và được các thái y đính chính "Cái đó chỉ là giả thuyết thôi nên chưa nói gì được, chúng vi thần không mong là hoàng tử điện hạ bị mắc lời nguyền"

Tôi thở dài mà nói với các thái y "Các người không muốn nhưng những kẻ muốn trù ểm lời nguyền lên ta thì có, ta sẽ nghe lời lời khuyên của các ngươi, các ngươi kê thuốc cho ta uống đi"

Thái y "Vâng chúng vi thần kê đây" Nói xong các thái y lấy thuốc và nguyên liệu điều chế ở phòng khác, một lát sau một đại diện thái y đưa hộp thuốc cho tôi "Hoàng tử, đây là thuốc an thần, ngươi chỉ được uống 3 lần 1 ngày, uống sau khi ăn không được nhiều hơn"

Tôi "Vậy được rồi, ta cảm ơn các ngươi, bây giờ các người có thể về rồi"

Đến giữa chiều, khi Puffy từ doanh trại trở về đến gặp tôi, tôi liền nói với cô ấy "Puffy, liệu mai có thể cử một huấn luyện viên doanh trại người được không"

Tôi "Ở dinh thự của người lâu thành ra cũng chán. mà nếu ta thư thái quá thì cơ thể cơ bắp của ta sẽ bị yếu đi lúc đó sức khỏe ta khó mà đảm bảo, nên ta cần phải tập luyện sau này để ta có thể tự lo cho sức khỏe của ta, với lại ta nghe nói hoàng tử sau này cũng sẽ huấn luyện khắc nghiệt như vậy"

Puffy trả lời "Đúng vậy, nhưng những hoàng tử như người sẽ phải đợi thêm 3 năm mới được, người chỉ mới 12 tuổi thôi"

Tôi "Tuổi tác không quyết định đến lúc nào cơ thể lúc nào có thể tập luyện, sớm 3 năm thì sao chứ, nếu ta mà tập luyện điều độ từ sớm thì chẳng phải lợi thế hơn sau"

Puffy nghe vậy liền trầm ngâm đồng ý "Vậy thần sẽ nói cho người biết là tập luyện thật sự sẽ khắc nghiệt lắm, người có chịu không"

Tôi "Có chí thì nên, dù khổ đến mấy thì ta sẽ chịu được thôi"

Puffy "Vậy để mai thần sẽ gọi người tới, người kêu thợ riêng của thần làm bộ đồ tập luyện dành riêng cho người, ở tầng hai, người hỏi hầu nữ dẫn đường là được "

Tôi đồng ý và đi theo chỉ dẫn của Puffy, chuẩn bị cho ngày mai

...

Sáng hôm sau, ở một bãi đất tập phẳng phía sau dinh thự của nhà Puffy, tôi theo chỉ dẫn của cô ấy đến đây thấy một người đàn ông to lớn tóc vàng nhạt với khuôn mặt khá trẻ nhìn đang độ tuổi đôi mươi ăn bận bộ sĩ quan quý tộc màu đen thân viền trắng cùng áo choàng màu đỏ phía sau "Vậy người sẽ là huấn luyện viên mà Puffy cử đến sao"

Người đàn ông đó liền trả lời đặt bàn tay lên trước ngực "Vâng, thưa điện hạ, sư đề đốc Puffy tiến cử thần để huấn luyện người"

Nhìn lại người đàn ông đó rất quen nhưng tôi phải hỏi trực tiếp mới biết được "Hình như nếu ta nhớ không nhầm là người cùng với kẻ kia mà ta sai tát vào miệng Harold từ hai ngày trước đúng không"

Người đàn ông bất ngờ mà trả lời "Vậy là hoàng tử còn nhớ, vâng chính là thần, mà thần thấy người không được khỏe cho lắm nhỉ"

Tôi liền trả lời "Chính vì ta không được khỏe nên ta sai Puffy kêu người huấn luyện ta mà"

Người đàn ông cười thầm "Hoàng tử, người thật biết nói đùa"

Tôi "Cũng không có gì đâu, coi như làm quen xã giao vui vẻ thôi mà ngươi đến huấn luyện ta thì sao mà ăn mặc lễ phục y như đón tiếp sứ khách quan trọng vậy"

Người đàn ông trả lời " Vì người mà thần sẽ huấn luyện là hoàng tử nên ăn mặc lễ phục trang trọng là chuyện thường tình nếu mà hoàng tử không vừa mắt thì sau này thần sẽ không mặc khi huấn luyện với người nữa"

Tôi "Ta cũng không quan trọng lắm người ăn mặc gì chỉ là dù trời sắp sang thu nhưng người ăn mặc như vậy giữa trời nắng chan thế này thì ta biết ngươi sẽ thấy khó chịu lắm nên từ nay về sau thì ngươi cứ ăn mặc thoải mái phù hợp khi gặp ta là được rồi không cần lễ phục trang trọng

Nghe vậy người đàn ông liền trả lời "Vâng thần sẽ ghi nhớ"

Tôi "Mà đến giờ ta vẫn chưa biết danh tính của người, người có thể cho giới thiệu cho ta được không"

Người đàn ông liền quỳ một chân xuống "Vậy để thần cho phép hành lễ" và được tôi gật đầu "Cứ viêc"

"Tham kiến hoàng tử, thần tên là "Hans Hendrick" trung úy thuộc quân đoàn bộ binh Đông Nam từ gia tộc bát phẩm tử tước Hendrick ra mắt tam hoàng tử"

Tôi " Vậy ta, Huan với tư cách là tam hoàng tử hi vọng người với tư cách là người huấn luyện riêng cho ta mong chiếu cố tốt cho ta mà hoàn thành nhiệm vụ"

Nghe lời này của tôi Hans tỏ bộ mặt khó hiểu và tôi biết vì sao "XIn lôi, tại ta mất ký ức rồi nên ta chỉ có thể nói những lời này thôi"

Hans thấy vậy ồ một phát rồi nói "Bây giờ thần mới nhớ ra những chuyện này, xin thứ lỗi"

"Không sao" Tôi đỡ tay đưa Hans dậy "Mà nếu ngươi thuộc bộ binh sao người chuyển lại qua hải quân"

Hans thản nhiên trả lời "Là do phía bên hải quân đang cần nhân sự huấn luyện cho các tân binh với lại trước đó thần cũng có một khoảng thời gian ngắn đóng ở hải quân nữa nên mới được điều động qua đó để làm việc"

"Ồ" Tôi trầm trồ "Vậy bây giờ người bắt đầu huấn luyện cho ta rồi nhỉ"

"Ừm" Hans trả lời "Nhưng để thần nói trước một chuyện là nếu huấn luyện thì thần sẽ ít khi nể nang ai lắm người có chịu được không nếu mà thần mà nói những lời hỗn xược"

Tôi mỉm cười trả lời "Nếu mà ta đã đến đây thì ta sẽ chuẩn bị tinh thần rồi, nên người nếu được thì cứ huấn luyện đối xứ ta như những tân binh dưới trướng của người, dù khổ cực hoặc khó chịu đến mấy thì sẽ không để tâm đâu, người cứ yên tâm với lại người cất áo ngoài với áo choàng đi, để lễ phục bẩn sẽ không được hay đâu"

Hans "Vậy được rồi để thần cất áo, người đứng giữa sân trước đi, ta sẽ khởi động trước khi bắt đầu luyện tập"

Sau khi khởi động cơ bản để luyện giãn cơ để sau này tập luyện sẽ không bị chuột rút, Hans kêu tôi chạy vì bắt đầu mới tập thì phải chạy 10 vòng đầu tiên

"1...2...1...2 Người cứ hít thở hít thở đều thì chạy sẽ bền, tốc độ người chạy chậm hơn rồi, nhanh lên đi chứ" Nghe những lời khích tướng của Hans cố mà vùng vẫy dùng lực hết sức mà chạy, nói thật nó rất khó khi cơ thể yếu ớt của tôi chưa bao giờ thử những thứ thế này

Squats thì có phần dễ thở hơn nhưng khi phải để đầu gối khuỵu xuống 11 thì chân tôi bắt đầu mỏi trong khi yêu cầu tối thiểu của Hans cho là 40, "Heh... mới đó đã chậm như rùa bò rồi, dùng lực nâng chân nhanh lên" Tiếng hét của Hans làm tôi rùng mình vậy đây chính là không nể nang của y à nhưng thôi kệ mình đã mạnh miệng nói không để tâm với Hans rồi thì mình không còn đường lui ngoài việc tiếp tục dựa lực nhân chân lên dù nó như muốn kêu tôi dừng lại, mỏi lắm rồi

Khó nhất là chống đẩy khi bàn tay của tôi khi chống đến 3 thì ngã nhào xuống đất, từ lúc đó tôi đã vỡ mộng về ngày đầu tiên dễ dàng và tôi còn bất lực không biết tại sao thân chủ tôi trước đó sống thế nào mà để cơ thể này như cọng bún vậy nhưng thêm tiếng hét khác của Hans "Gì mà đó mà bỏ cuộc rồi, thật thảm hại, dùng lực tay nâng lên lại nào" thì tôi chỉ biết cắn răng mà cố gắng thôi "1...2...3 Nâng"

Đến giữa trưa thì Hans cho tôi nghỉ ngơi nhưng không được lâu thì bắt tôi một lần nữa quay lại sân tập một lần nữa lần này cũng như lần trước nhưng thêm một số như nâng cử tạ vì Hans biết tôi thể trạng tôi yếu ớt nên y cho tôi tạ nhẹ hơn so với mấy tân binh mà y trước đó huấn luyện ở doanh trại nhưng cũng chẳng dễ dàng gì với tôi, rồi thêm chạy vượt chướng ngại vật nữa, tôi khá là ngạc nhiên là y tận tâm chuẩn bị tất cả hết tất cả để hành tôi vì chướng ngại vật đó không dễ một tí nào thêm việc y bắt tôi phải vác hai đầu xô chứa cát cỡ nó yêu cầu tôi chạy nữa, đến cuối cùng tôi mới nhận ra là so với huấn luyện nhập ngũ hiện đại thì thế này còn khắc nghiệt hơn nhiều

Khi trời đến lúc chiều tà của ánh hoàng hôn, tôi ngã nằm dưới đất ngắm nhìn bầu trời cam với đám cò bay đi hàng chữ v cùng với gió mát từ hướng nam làm mát đi cơ thể nóng nực đẫm mồ hôi của tôi, tôi ngẫm lại từ bao giờ mình mới lại mình lần cuối để ý bầu trời trong veo ánh cam tuyệt đẹp này từ khi nào thì Hans đến mới cốc nước lạnh cho tôi uống, quả nhiên nó sảng khoái vô cùng

"Người có thích không, thần lấy từ sông gần đó đấy" Hans ngây ngô hỏi tôi

"Vậy đó là cái cách mà quân đội các ngươi lấy đồ uống à, với lại vị nó thanh mát thật, ta thích đấy" Tôi trả lời

Hans "Thần nếu nói thiệt thì lần đầu thần thấy một vị hoàng tử như người, không kêu ca, không than vãn so với mấy tân binh mà thần huấn luyện trước đó, nếu là người cùng giới quý tộc thì chắc thần sẽ chưa chắc dạy được 1 phần 3 như cách thần dạy người đâu

Tôi "Vì ta luôn tôn sư trọng đạo mà"

Hans nghe tôi liền mỉm cười dễ mến không giống bộ mặt cau có huấn luyện tôi trước đó " điện hạ đúng là khác biệt một trời một vực so với tin đồn mà thần nghe về người đó, thậm chí so với hôm mà Harold bị bắt thì người bây giờ dễ mến hơn nhiều"

Tôi nghe vậy liền ngạc nhiên "Dễ mến hơn ư"

Hans nói tiếp "Khi thần xem người xử trí Harold thì khuôn mặt, thần thái của người tỏ ra sự bề thế đáng sợ, nhất là đôi mắt của người, nó như muốn giết chết người ta vậy và khi người gọi thần và Samen đánh vả mồm hẳn thì thần lúc đó nhìn mặt người, thần thái hào quang sát khí đáng sợ của người thì thần thiếp sợ chết khiếp mà tuân lệnh người nếu không thì sợ người ăn tươi nuốt sống thần vậy, nên khi sư Puffy gọi thần đến huấn luyện cho người, thì thần căng thẳng vô cùng, nhưng đến cuối thì người lại thần thiện, không giận dữ, không kêu ca làm thần ngạc nhiên vạn lần cũng như giúp lòng thần cảm thấy thanh thản vậy"

Tôi " Ta đáng sợ thế này à, vậy xin thứ lỗi vì làm khó người rồi chỉ tại nếu không làm như thế này, thì sợ không chỉ Harold muốn lấy mạng ta đâu"

Hans "Thần cũng hiểu mà, người là hoàng tử, người phải để cho chúng thần biết ai là chủ ai là tớ để cho chúng thần biết thân biết phận để không làm càn mà nhắc đến Harold có lẽ thần nên nói chuyện này với người"

Tôi chút ngạc nhiên khi nghe Hans nói, lòng không khỏi tò mò "Người cứ nói đi"

Hans "Chỉ chuyện là hai ngày nữa sắp đến trung thu ở quận Càn Nguyên rồi nên thần cùng với đồng đội qua đó sẽ chơi nên lúc đó nếu người không thấy phiền thì người không cần tập ngày này"

Tôi "Chuyện đó cũng bình thường thôi mà, đến trung thu ta cũng muốn qua đó chơi nữa, hi vọng không ăn bánh thập cẩm"

Hans "Thần thấy bánh thập cẩm cũng ngon mà, à mà thêm nữa phiên tòa xét xử của Harold cũng sẽ diễn ra trùng ngày này nữa"

Tôi lúc này hoàn toàn ngạc ngạc nhiên khi mọi thứ diễn ra quá nhanh so với dự kiến của tôi "Tội hẳn ta chồng chất như vậy mới đây thôi mà xong thủ tục xét xử rồi à"

Hans "Đáng lẽ ra những tội trạng không thể đếm xuể của hẳn thế thường sẽ mất cả nửa năm nếu không muốn nói với tước hiệu phi tước của hẳn sẽ mất cả nhiều năm để xong thủ tục chỉ có điều là do chuyện hẳn ta đã cố ý giết điện hạ đã lan truyền quá nhanh khiến thiên hạ xôn xao nên phiên tòa này chỉ xét xử một tội danh duy nhất đó là phản nghịch mưa hại thành viên hoàng gia, mà kể cả có xét thêm những tội khác của hẳn thì chỉ riêng cố ám hại người thôi cũng đủ để hẳn ta bị đày xuống địa ngục rồi, cũng coi như tốt cho hẳn vì nha đầu hầu hạ người tra tấn hẳn không có lương tâm gì hết nên được chết coi như là sự giải thoát với hẳn ta rồi"

Tôi không ngạc nhiên gì nhiều khi mà Hans kể mọi chuyện với tôi, chuyện cố giết hại hoàng tử đã là chuyện lớn rồi, dù vua cha có chán ghét tôi tới đâu nhưng vì thể diện của hoàng thất cũng như muốn răn đe cho những kẻ có ý đồ làm phản ông nên ông ta cuối cùng dù trực tiếp hay gián tiếp ra mặt lệnh cho tòa phải xử chết y nếu không thì sau này hậu quả nhẹ là mệt mỏi nặng thì là khôn lường dù cho đến cuối cùng như thế nào nhưng cũng không dễ để thu xếp ổn thỏa đâu

Hans nói tiếp " Nên dù không cần thiết nhưng nếu được thì người nên tham dự phiên tòa với tư cách là bị hại và nhân chứng đi, nó sẽ có ích cho người đó"

Tôi " Ta biết rồi, cảm ơn người vì đã nói ta chuyện này"

Hans " Không có gì, trời cũng sắp hoàng hôn rồi nên thần kết thúc bài huấn luyện hôm nay, mà thần nói trước là tối nay nếu vì đây là ngày đầu người tập luyện với cường độ cao nên người ngủ thì cơ thể sẽ dễ bị đau đặc biệt là cơ nên người lưu ý sai người kê thuốc giảm đau cho người uống hoặc chường đá vào chỗ đau là sẽ đỡ thôi"

Nói xong Hans mặc lại áo khoác ngoài và áo choàng, chỉnh lại quần và dây nịt, cùng lúc tiếng xe ngựa tới, đó là Niki đang chạy đến chỗ tôi "Hoàng tử, người có ổn chứ, người bẩn hết rồi kìa". Nói xong cô ấy phủ hết bụi khỏi quần áo tập của tôi

Nhìn lại khuôn mặt thân quen của cô ấy, tôi cười tươi rồi nói " Nếu tập luyện ở đây mà không dính bẩn thì chỉ có đi làm màu thôi, ta thà ở dinh thự của Puffy còn hơn"

Niki nghe tôi nói liền không nói gì nữa, tiếp tục phủ bụi lên quần áo của tôi, nhìn Hans có phần căng thẳng, tôi liền nghĩ không biết Niki phải khủng bố Harold tới cỡ nào mà khiến một người không nể nang ai như y lại hơi kinh hãi khi gặp cô ấy

Không khí có phần ngựng ngùng, tôi liền nhìn Hans "Người có công dạy ta, ta cảm kích vô cùng nhưng bây giờ ta phải về rồi, hẹn người vào ngày mai

Hans nghe vậy liền cúi chân hành lễ " Đây là bổn phận của thần khi dạy người thưa điện hạ, thần hi vọng mai có thể dạy người tiếp"

Tôi "Được rồi, người mau về đi kẻo trễ"

Tối hôm đó, cơ thể tôi đau nhức nghe lời khuyên của Hans, tôi kêu các người hầu chuẩn bị cho tôi thuốc giảm đau và chườm đá lên mọi chỗ đau của tôi, nói thật so với cái lạnh băng giá khó chịu của túi chườm thì nó còn đỡ hơn so với việc đau cơ suốt cả một đêm mà không thể ngủ được

....

Ngày tới cũng giống như ngày trước nếu rảnh thì đọc sách, còn không thì tiếp tục chơi đùa với Tubbo bằng mấy ván cờ, còn ở ngoài thì tiếp tục vừa tập luyện vừa bị hành do mấy nội dung luyện tập của Hans giao cho và y thật sự nghe tôi mà ăn mặc bình thường đơn giản mà đến huấn luyện

Kết thúc bài học khi tôi uống nước suối mà Hans đưa cho tôi, không khí giống như hôm qua nhưng tôi lại rất thích vì nó bình yên nên không muốn thay đổi . "Vậy mai là trung thu rồi nhỉ" Tôi hỏi

Hans "Đúng vậy, vậy mai người có đi luôn không, thần thấy tò mò nên ngày mai cũng muốn đi luôn

Tôi " Ta đã nói trước với phía tòa án là ta tham gia rồi, mà chắc ta đến để trưng thôi, dù gì hẳn ta nhận án tử rồi, ta chỉ qua đó xem bộ dạng thê thảm tuyệt vọng của hẳn thôi"

Hans "Ừm, hi vọng ta có duyên mà gặp ở đêm hội trung thu"

Tôi gật đầu đồng ý, y liền nói tiếp "Điện hạ, nếu người không phiền thì hãy gọi thần bằng Zach được không"

Tôi ngạc nhiên khi nghe y nói vậy "Sao vậy, người ghét tên Hans đó sao"

Y gật đầu rồi nói tiếp "Tại cái tên này thần thấy rất yêu nghiệt, tại không ít ác nhân kẻ thủ tồi tệ của vương quốc cũng có cái tên Hans, mà không chỉ thần, rất nhiều người cũng như vậy nên đã khiến thần không ít thiệt thòi"

Tôi mỉm cười cầm tay y "Nếu vậy thì ta gọi người là Zach"

Y mỉm cười lại với tôi "Cảm tạ điện hạ"

Một sự im lặng nhẹ nhàng, với cơn gió đung đưa với mái tóc của tôi, y nhìn lại tôi rồi nói "Thần ngạc nhiên là drama đến với người không dứt mà vẫn chưa thấy hoàng cung kêu người hồi cung đấy"

Tôi chán nản trả lời " Ta mà muốn hồi cung gì chứ, nếu được ta lại thích ở ngoài hơn"

Zach "Người có vẻ ác cảm với gia đình người nhỉ, có vẻ tin đồn hoàng thất ngược đãi người là có thật rồi"

Tôi "Tuy ta không thật sự nhớ gì nhưng ta cũng không đến mức như người nói đâu, nhưng ta có cảm giác là ta có lý do thầm kín mà ta không nói ra được, người tốt nhất là người đừng hỏi câu hỏi như thế này nữa, bởi nó làm khó ta đó"

Zach "Chuyện gia đình thì thần biết sẽ không dễ gì thu xếp ổn thỏa nhưng thần khuyên là nếu được thì người nên nói chuyện với gia đình người để giải quyết khúc mắc trong lòng nếu không nhớ thì người cứ nhờ nha đầu hầu hạ người kể lại còn không thì dù muốn cũng không kịp mà hối hận"

Tôi nghe vậy liền thở dài "Ta cảm ơn lời khuyên của người nhưng người biết chuyện gia đình thì chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được, chứ không phải là người ngoài đúng không"

Zach "Thần biết chứ, nên thần chỉ khuyên chứ không can thiệp nhất là hoàng gia"

Tôi "Ừm, vậy coi như là kết thúc bài học rồi đúng không, vậy có gì hai ngày nữa, ta gặp lại người"

Zach "Vâng, vậy thần tuyên bố là buổi huấn luyện hôm nay kết thúc tại đây"

...

Hôm nay là ngày 17 tháng 9, nếu tính theo ngày âm là 15 tháng 8, là tết Trung Thu, vương quốc không ăn mừng ngày đó, chỉ trừ một số cộng đồng những người từ Đại Võ qua vương quốc định cư và thậm chí họ còn tổ chức rất linh đình nên lễ hội thu hút không ít người dân bản địa trong đó có cả toàn bộ những người ở dinh thự Puffy kể cả tôi

Nhìn áo giao lĩnh màu lam ngoài đỏ trong được treo bởi ma nơ canh , tôi cầm thì vải nó mượt mà bồng bềnh phù hợp với gió lạnh mùa thu vương quốc sẽ không còn cảm giác se lạnh từ ba ngày trước lần cuối đi chầy hội nhưng bây giờ không phải là lúc mà tôi mặc lên người

Từ đâu tiếng cửa mở, đó là Tubbo đến trước mặt tôi "Em không biết anh mặc cái này lên người thì sẽ như thế nào"

Tôi trả lời " Tối em sẽ biết thôi mà, cần gì phải tưởng tượng"

Tubbo "Anh ra đến phòng tiếp khách đi, có người muốn gặp anh đó"

Tôi nghe vậy liền chú ý, bỏ tay khỏi vải áo mà đi theo Tubbo xuống phòng, khi tới nơi thì đó là một người ăn mặc lễ phục áo khoác ngoài lam ngọc bên trong là áo trắng làm tôi đến những vị tướng lĩnh đến cuộc cách mạng giành độc lập của Mĩ "Hoàng tử, người tới rồi"

Tôi ngồi đối diện người kia khuôn mặt nghiêm túc nói "Vậy người là ai và tới tìm ta làm gì"

Người kia liền trả lời "Thần là cố vấn của bệ hạ, chuyện của hoàng tử, bệ hạ biết rõ nên lệnh cho thần đón người về hồi cung"

Quả nhiên ngày này cuối cùng cũng đã tới nhưng tôi không nghĩ nó sẽ trùng vào ngày hôm nay, tôi liền hỏi "Liệu ta phải bắt buộc về??"

Vị cố vấn kia liền trả lời "Cũng không hẳn, chỉ là...."

Tôi liền chen vào mà nói "Nếu vậy, báo với ông già là tháng sau ta sẽ về"

Vị cố vấn nghe câu của tôi liền bất ngờ mà kinh hãi " Hoàng tử, người không thể làm thế được, nếu người không chịu về sẽ khiến cả triều đình dị nghị sẽ chẳng có lợi gì cho người đâu với lại người gọi bệ hạ là ông già thì dù là hoàng tử thì vẫn bị coi là phạm thượng đấy"

Tôi phiền phức để hai ngón tay kẹp vào sống mũi " Từ khi nào mà triều đình lại để ý đến một phế phẩm hoàng tử như ta với lại phạm thượng thì sao, ông ta sẽ làm gì, cấm túc ta tiếp à, cũng được truyền về cho ông già ta những gì ta nói, xem ông ta làm gì với ta"

Vị cố vấn càng thêm sốc hơn nữa với những gì tôi nói nữa, liền nói nhỏ nhẹ với tôi " Hoàng tử, người hồ đồ rồi, người làm vậy thì sẽ hại người thôi không có ích gì cả, chi bằng người về cung điện rồi từ từ giải quyết chứ đứng mà bồng bột mà nhất thời làm chuyện hồ đồ như vậy"

Tôi dựa đầu vào ghế nhìn lên trần nhà không buồn mà nhìn vào mặt cố vấn thở dải nói "Người có vẻ quan tâm đến ta quá nhỉ, ta cảm kích người vô cùng vì tấm lòng này nhưng ta không cần tấm lòng này của người đâu, vẫn là như cũ truyền lại những gì mà ta đã nói với người vừa nãy cho ông già ta xem, nếu người không chịu rời đi thì ta xem xét lại liệu một tháng có ít với ta quá không"

Vị cố vấn kia muốn nói tiếp với tôi nữa nhưng tôi dọa hét nói hai tháng trước mặt y khiến y không dám lên tiếng, liền đứng dậy đi về trước khi ra khỏi cửa liền nói một câu "Thần đã cảnh báo rồi đấy nếu có chuyện gì xảy ra thì đó là do người tự làm tự chịu"

Tôi mỉm cười nhìn vào mặt y "Để xem, những gì ta phải trải qua thì cái giá mà ta chịu thì có đáng là bao", sau đó tôi kêu người hầu đón tiếp y ra về. Nhìn lại cái đồng hồ thấy là 8 giờ 30 phút, Tôi ngồi chơi 15 phút trước khi ra xe ngựa chở tôi đến tòa án binh cách thị trấn 1 tiếng lái xe

Đúng hơn là một sân đấu trường tại vị chuyện mà Harold cố giết tôi đã một chuyện lớn, khuynh đảo cả thiên hạ nên không tránh khỏi hàng vạn người tập trung hiếu kỳ mà theo dõi tình tiết xét xử nên phiên tòa phải dời sang một vị trí khác mà có sức chứa lớn hơn

Bên ngoài đấu trường thì có hàng ngàn người đang đứng xếp hàng một số thì tinh ý mà buôn bán luôn nước ngọt với đồ ăn vặt ở ngoài, tôi biết đến cuối cùng kiểu gì phiên tòa sẽ nhanh chóng kết thúc chóng vánh vì theo Puffy thì do tội của hẳn ta sừng sừng trước mặt nên không một luật sư công nào dám biện hộ cho y, để y phải một mình tự biện hộ mà điều đó cũng khó khăn vì sau 3 ngày Niki khủng bố Harold khiến tâm lý của y bị khủng hoảng nghiêm trọng dù sau khi bị chính thức truy tố lên tòa khiến hẳn vào ngục tạm giam không còn ở thận hình ti mà bị Niki tra tấn nữa mà về hầu hạ tôi và được các bác sĩ cố hầu hạ chữa trị tâm lý để lại tâm trí tinh thần mà có đủ sức mà biện hộ nhưng xem ra chẳng có tiến triển nào nên những gì mà tôi với Zach lúc chiều hôm qua đã đúng, tôi chỉ qua đó với tư cách để trưng thôi

Do việc sắp xếp phiên tòa nó tốn thời gian hơn phía tổ chức nghĩ nên phiên tòa phải tổ chức chậm hơn dự kiến tận ba mươi phút, đến cuối cùng phiên tòa bắt đầu với hàng ngàn con mắt quan sát diễn biến

Giữa sân đấu thì có bốn hàng ghê, một dành cho nhân thân bị cáo , một cho nhân thân bị hại mà tôi ngồi trên cùng, một dành cho hàng ghế dành cho những người đóng vai trò nhân chứng hoặc người có liên quan đến vụ án và hàng cuối dành cho những khác bỏ tiền ra là có một suất hoặc là các phóng viên khiến tôi cảm thấy hơi nực cười vì tòa án binh mà chẳng giống như tòa án binh một chút nào

Nhìn lại hàng ghế bị cáo, không có thấy ai ngồi cả coi bộ gia tộc đó vì giữ thể diện cho mình nên chẳng ai dám xuất hiện cả khiến tôi có chút xíu tội nghiệp cho hẳn. Có vẻ như những năm thiếu thời của hẳn, cha mẹ hẳn có lẽ chỉ cưng hẳn vì hẳn có tài, có tương lai rạng rỡ có thể đem lại lợi ích cho gia tộc chứ không phải là tình yêu của cha mẹ với con cái và nếu khi hết giá trị lợi dụng thì sẽ bị vứt bỏ như những rác rưởi bị vứt đi mà thôi. Bây giờ

"Phiên tòa chính thức bắt đầu, mời bị cáo lên xét xử" Tôi nhìn cánh cổng sắt ô vuông từ từ mở lên, một người đàn ông bước lên với hàng trăm vết sẹo, vết máu đã khô bám vào quần áo đen viền đỏ của y đó chính là bộ bị nhuộm đen do kết hợp của găng tay hắc ám và thanh bảo kiếm tỏa ra khi hẳn suýt nữa thì đưa tôi về bà thái hậu đó nhưng giờ đây nó bị rách nát tứ tung để lộ rất nhiều vết sẹo nghi là bị đâm, mái tóc vàng nhạt che đi khuôn mặt hẳn ta bây giờ đã nhuộm thêm màu nâu bùn đất và máu của y, nếu người ta không biết đó là Harold thì nhiều người nghĩ hẳn ta chính là nô lệ bị người chủ đối xử tàn nhẫn còn không bằng gia súc bị giết lấy làm thịt,

Hẳn ta giơ mái tóc lên để lộ khuôn mặt khiến tôi, thẩm phán và rất nhiều người khác phải kinh hãi mà che đi miệng há hốc mồm và đôi mắt của mình, khuôn mặt y như bị bầm đập phá nát tới nỗi đó tôi còn không nghĩ đó có phải là Harold hay không, mắt bị móc ra, đôi má bị lộ ra phần xương, răng thì chỉ còn 2 đến 3 chiếc còn ở trên miệng, vô số vết sẹo, mũi thì bị đập san phẳng ra. Nó khiến tôi rùng mình băn khoăn liền nghĩ Niki khiến hắn ta thành ra thế này có phải vì tôi hay là do cô ấy có thù với y từ trước nhân cơ hội bị hạ bệ mà hành hạ hẳn ta ra thế này. Giờ tôi mới hiểu lý do tại sao Zach lại sợ cô ấy rồi

Rõ ràng tình trạng của y chắc chắn là đi và nói đã khó khăn rồi chứ đừng nói gì đến chuyện tự biện hộ nhưng cũng may là có quyền bị cáo im lặng nên cũng đỡ cho hẳn.

Tôi thì không buồn gì mà thuê luật sư cả bởi tôi biết tình trạng này của hẳn từ trước đó rồi nên điều mà tôi chỉ cần làm là kể hết đầu đuôi sự việc là xong, còn những nhân chứng tôi hứa hẹn sẽ trắng tội sẽ làm việc còn lại. Nên tôi so với người xem trên đó thì cũng không khác biệt là mấy

Dưới hàng ghế bị hại tôi ngồi chính là Puffy, Tubbo, Niki cùng với đó chính là toàn bộ gia quyến của nhà đại phu nhân, Ngọc Lan những người khác chỉ muốn một điều duy nhất là phải chứng kiến hẳn xuống địa ngục tạ tội, ở bên trên có tiếng kêu tên tôi đó chính là Zach cùng với người bên cạnh đó chính là người mà cùng Zach tôi sai vả mồm Harold, cậu ta để tóc ngắn, da đen chắc hẳn tên là Salem nhỉ. Tôi vẫy tay chào lại y và phiên tòa chính thức bắt đầu

Đối với tôi thì phiên tòa này rất kinh dị khi phải chứng kiến khuôn mặt của y khiến tôi dám chắc Stephen King cũng phải hốt hoảng khi thấy một lần trên đời mà mong phiên tòa nhanh chóng qua đi nhưng cũng rất nhàn vì cầu được ước thấy phiên tòa diễn ra nhanh chóng vánh, tôi thì kể hết câu chuyện của tôi với 8 phần thật 2 phần giả, những gia quyến thì khóc lóc mà kể câu chuyện của mình khiến cả khán đài động lòng mà thương xót

Còn các nhân chứng còn lại những kẻ dưới quyền mà kể hết tội trạng của hẳn ta từ kết bè kết phái, mua quan bán chứng, tham ô hối lộ toàn tội đại nghịch dù chết đi sống lại thì không thể rửa hết tội được, tôi thì không quan tâm đến vụ đó vì biết từ trước nhưng có một chuyện làm tôi để ý chính là hai đại công của Harold ở đảo Seffirold và thành phố Krate

Cả hai nơi này đều là nơi bị bè đoàn quân lớn của ma vương tấn công và việc Harold dẫn đầu chỉ huy quân đoàn dẫn đến chiến thắng quyết định của vương quốc và là thứ dẫn đến vinh hoa vinh quang của y có trước khi bị tôi đạp đổ nhưng bên trong có một bí mật ghê tởm đó là trong lúc giao tranh diễn ra y đã cho người giết hại dân thường vô tội để cướp bóc tài sản của họ và khi cuộc chiến kết thúc nhiều người đã chết thì dội kiểm tra quét dọn đã nhận thấy rất nhiều người chết đã bị đâm bằng kiếm của quân mình và rất nhiều tài sản đã bị biến mất đáng kể trong đó có hầm chứa vàng dù trong đó không có vết tích gì của quỷ cả và bằng một cách nào đó cuộc điều tra bị dừng lại hóa ra là do uy tín quá cao của Harold nên đã thành công thuyết phục đội điều tra dừng lại mà để điều đó rơi vào dĩ vãng cho đến lúc này

Đột nhiên Puffy đứng dậy, nói là mình có dẫn thêm một nhân chứng nữa và được thẩm phán chấp nhận mà mời vào thì đó là một ông già lụm khụm, chuyện là cách đây tháng trước khi Puffy quay lại đảo Seffirold để cầu nguyện cho các nạn nhân vì đây chính là ngày mà cách đây 5 năm về trước khi sự biến diễn ra, thì đột nhiên từ đâu có một tiếng động lạ thì phát hiện ra người đàn ông đó, ban đầu ông ấy rất sợ khi thấy cô ấy mà phải mất rất nhiều thời gian để cô có thể trấn an ông ấy là đến đây không định giết mình và kể từ lúc đó cô ấy thấy làm lạ khi tại sao ông ấy sợ hải quân nên thử ráng hỏi xem ông ấy trả qua điều gì và kể từ lúc đó cô ấy mới biết được tội ác ghê tởm của Harold khi người đàn ông nghe chính hẳn nói là đồ sát toàn bộ để cướp của gần đó

Tôi nhớ lại khi mà Puffy thuyết phục Prague để chúng tôi biết kế hoạch mà đối phó y cái thứ mà sau này dẫn đến thất bại của hẳn, cô ấy nói thầm khiến tôi không nghe được gì, nhưng với những gì mà Prague đã nói khi Harold chính thức bị hạ bệ, cuối cùng tôi mới hiểu được toàn bộ. Vậy đây là "Gieo nhân nào gặp quả nấy" à. Quả báo sẽ tới ở những điều không ngờ tới nhất

Nghe được toàn bộ những tội ác kinh tởm nhất là những gì diễn ra ở đảo Seffirold và thành phố Krate thì cả khán đài chìm trong sự phẫn nộ mà ném trứng đá bất kì vào Harold, trước đó khi nghe bị vạch tội ở hai nơi đó thì hẳn đã khuỵu xuống suýt nữa đã nằm xuống đất nhưng rồi thêm bị ném bằng đủ thứ khiến hẳn thực sự nằm xuống mà chịu trận, nó cũng khiến những người gần đó bị vạ lây mà khiến đội cảnh an vào cuộc yêu cầu dừng tay

Tới cuối thì phiên tòa đúng hơn là đại hội vạch tội của Harold Wisper đã kết thúc khi mà bản án sơ thẩm dành cho y là năm cái án tử hình thêm do tội ác chiến tranh chống lại loài người cộng lại cũng chỉ là cái chết thôi nhưng niệm tình hai đại công dù dơ bẩn cực kì của y nên được ban cho tự vẫn được chọn bất kì mọi cái chết nào mà y muốn như là danh dự cuối cùng của một quý tộc không bị kẻ thấp hèn mọn mà y khinh thường giết . Harold sau đó bị lôi đi quay về ngục giam và phiên tòa kết thúc từ đây, mọi người bắt đầu  gói ghém ra về, kể cả tôi

Nhìn lại phiên tòa chỉ diễn ra một tiếng, nhưng những tội ác lần lượt được kể ra với những tình tiết ly kỳ, bệnh hoạn thì nó như cả ngày vậy

Nhìn cái lá rớt vào tay tôi khi ra khỏi đấu trường từ những hàng cây đang rụng của mùa thu, tôi liền thổi nó đi để nó bay đi đến một nơi nào, tôi sẽ không biết được, chỉ mong nó đến một nơi tốt đẹp hơn mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro