Chap1: Chap mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Nguyễn Hoàng Thảo Nhi 17t là 1 đứa con gái thùy mị nết na( đấy là do tôi nhận xét còn sự thật thì chưa biết). Gia đình ko giàu ko nghèo ns chung là vừa đủ để nuôi tôi.
Ghét của nào trời trao của đấy... Dòng đời xô đẩy đi qua đi lại đi tới đi lui tôi vẫn va phải hắn- thằng đàn bà( là tên tôi đã đặt riêng cho hắn), là tên lưu manh giả danh tri thức, là thằng con trai nhỏ nhen hay so đo vs con gái( còn nhiều nhiều và rất nhiều thứ khác)
Chap 1 : Nhập học
6h 45...
Tôi đang êm ái trên chiếc giường nhẹ đang bay trên mây tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi làm hỏng giấc mơ gặp anh jook cook của tôi... Tôi quơ tay vs lấy cái đồng hồ. Mới có 6h 47
47...47..47 theo như trí nhớ của tôi thì hôm nay là t2 và là ngày đi học đầu tiên của tôi ở ngôi trương mới. Đây là tôi 1 tuần học ngoại trừ ngày chủ nhật ra thì 6 ngày còn lại ngày nào tôi cũng phải làm bạn với cái cổng cao 3m... Không thể để như vậy ngày đầu đi học không thể tạo ấn tượng sâu sắc với thầy cô được. Còn chưa kịp tạm biệt mẹ tôi đã bay như điên đến trường. Ngôi trường này cũng rất gần nhà tôi nha vừa kịp đến trường tôi với cánh tay của cái cổng đang dần đóng lại...... nhưng thực tại ko như vậy mới với chưa được 1/10 tôi đã va phải 1 cái bao tải trước mặt... Tôi bị bắn ra tầm 1m tí nữa thì đi gặp diêm vương rồi. Tôi đứng dậy phủi bụi quần áo để ra gặp cái bao tải mà tôi va vào. Trước mặt tôi.. ko phải là cái bao tải mà là 1 đứa con trai.. chao ôi ! Thằng đấy mới đẹp làm sao hắn ta cao hơn tôi 1 cái đầu mà thôi. Thằng đó nhìn tôi chằm chằm nhìn đi nhìn lại rồi phán 1 câu xanh rờn:
- Từ trên xuống dưới nhìn cũng được nhưng có điều... hơi béo
Béo béo.... hắn ta ko thể dùng cái từ tế nhị hơn được sao thí dụ như mập chẳng hạn lúc đó có thể cơn giận của tôi có thế hạ xuống 1 tý
nhưng hắn ko ns vậy hắn ns tôi béo cái từ mà tôi chúa ghét trên đời.... Tức quá tôi xả 1 tràng:
- Mập thì sao?? thì làm sao nào. Tôi cũng chỉ mập hơn người bìng thường 1 tý chỉ 1 tý 1 tý thôi anh nghe rõ chưa
- Như vậy mà là 1 tý sao?
Hắn ta nhìn tôi nở nụ cười nhếch mép. Lại là cái nụ cười đó cái nụ cười " bán nước hại dân" chó gặp cũng phải chạy. Mà giờ tôi mới để ý nhá xung quanh trường ko 1 bóng người. Thôi xong vào học rồi vào được 10' rồi tôi phi như điên trước khi đi còn không quên dẫm vào chân hắn 1 cái và bỏ lại 1 câu " Này thì béo này ". Chắc hăn đau lắm tôi nghĩ đến khuôn mặt vừa tức vừa ôm chân của hắn lại ko thể nhịn cười được...😂😂😂. Tôi còn chưa miêu tả hắn cơ mà thực ra nếu hắn ko nói từ béo chắc tôi say nắng hắn rồi. Không biết hắn là người ở đâu mà đẹp thế tôi quan sát hắn kĩ lắm rồi phải gọi là đẹp ko thể tả nổi. Nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi còn bây giờ tôi chúa ghét hắn- cái thằng thần kinh điên hết thuốc chữa. Tôi thề con trai trên đời này có chết hết tôi cũng ko quơ đại cái thằng cha đó tôi hứa đấy.

Ngôi trường này rộng thật đấy gấp 3 lần trường cũ của tôi. Phòng hiệu trươtng ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu rồi . Phòng hội đồng, phòng họp, phòng..... đây rồi... phòng hiệu trưởng nó chui xuống cuối hành lang tầng cao nhất. Bên trong truyền đến giọng trầm trầm:
- Em vào đi Thảo Nhi
Sao ông ta biết tên mk nhỉ. Tôi bước vào cầm theo tờ đơn xin học. Tôi thùy mị nói:
- Thưa thầy lớp của em ở...
- 11A1
Thầy vừa dứt câu 1 cô giáo vừa trẻ vừa đẹp tiến lên dẫn tôi về lớp. Đến cửa lớp tôi theo cô vào lớp: Giọng cô giáo lanh lảnh :
- Cả lớp.. Chúng ta có học sinh mới
Chuang nó ồ lên làm tôi giật bắn mk chỉ là hs mới thôi mà có cần phản ứng mạnh thế không. Tôi bước vào trong sự bình yên của cả lớp ko bàn tán, ko soi mói đó là điều mà tôi mong muốn
- Chào các bạn mk là Nhi hs mới mong các bạn giúp đỡ.
Ngắn gọn, ko dài dòng tôi tự chọn cho mk 1 cái bàn nhìn đi nhì lại nhìn tới nhìn lui duy nhất còn 1 cái bàn ở cuối lớp. Tôi đành ngậm ngùi bước xuống mặc cho lòng ko muốn thế. Tao cũng tò mò lắm nha khi chưa đặt mông xuống ghế tôi đã nhận được vô số ánh nhìn chết ngươi của lũ con gái bộ tôi là sinh vật lạ à??? Tôi bình thản ngòiu xuống tò mò nhìn sang thằng con trai vs mái tóc màu xanh rêu. Sao tôi cảm nhận đc hắn rất quen gặp rồi thì phải nhất là cái mùi bạc hà cực giống vs thằng đàn bà sáng nay. Thằng đó ngẩng mặt lên để giải đáp sự tò mò của tôi, trời tưởng ai té ra là thằng nhãi ban sáng
( Do đây là cuốn truyện đầu tay nên mong các bạn ủng hộ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro