Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đã trở nên sáng hơn bao giờ hết,  muôn vật bừng tỉnh.  Đúng thế,  đến cả cái đồng hồ báo thức hình chú thỏ trắng  cũng đã reo lên.  Những chuông khác cũng reo lên.  Cô hầu gái  mà tôi coi như chị e gái  đưa thức ăn Lên phòng cho tôi . Tôi làm vscn,  rồi ăn sáng,  ăn xong  tôi ngồi nhâm nhi ly Hồng trà  bạc hà Seohand yêu thích của mình và  hưởng thụ  ánh nắng ban mai.  Những  hạt nắng len qua từng khe cửa kiểu tây đã là thường lệ. Ngoài kia những bông hồng,  hoa anh đào, hoa mai đi đung đưa theo nắng sớm của mùa xuân. Dương như  mùa xuân đã mang sức sống về nơi đây . Tiếng chim rộn ràng ca hát bên chiếc chuông  của papa tôi mang từ  Australia về  ,đài phun nước đã làm cho những tảng băng tan chảy róc rách với những giọt nước long lanh.  Hiếm khi  tôi để ý đến chúng. Nhưng hôm nay  thì khác  , tôi như có một luồn năng lượng truyền vào người vậy, không còn là sự cô độc,  ủ rũ như ngày nào.  Có lẽ  tôi  sẽ  tìm thấy j đấy trong hôm nay thì sao nhỉ
Vội mang cặp Lên  rồi bước Lên xe ik học , tôi đưa mắt từ từ  nhìn cảnh vật xung quanh.  Hôm nay chung thật đẹp,  tôi nghĩ vậy.  Đi gần đến trường tự dưng  tôi lại muốn đi bộ.
- Dừng xe  , Tôi sẽ Đi bộ
- Nhưng mà tiểu thư...... - bác tài xế  ngập ngừng
- Không sao
Nói rồi tôi bước ra khỏi xe , tôi chợt cảm nhận được luồng gió bay qua tóc tôi , len lỏi khắp nơi  trên da thịt.  Đúng như người ta nói: " Để gió cuốn đi  .....". Tôi  đã để ngon gió mát cuốn đi những  tháng ngày đen tối,  thả bay đi những cảm giác cô đơn lạnh lẽo.  Mặt trời rồi anh nắng xuống  như có 1 ai đó đang ôm ấp tôi.  thật ấm áp và thoải mái! Bình thường,  khi Đi bộ, tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo và cô độc.  Bây giờ,  tôi cảm thấy sắp có 1 sự đặc biệt sẽ đến với tôi.  Sớm thôi....  Và.... ga-lăng, AZ wax aHuỵch!!!!
- Ai da!  Đi kiểu gì thế hả?  Xém  thì chết...  Con gái con lứa ! Cả cái đường lớn thế Đi chỗ nào không Đi mà chiếm cả đường vậy hả?!?
Lời tác giả : đọc giả ơi  cho truyện một cái bình chọn ik mà  ...... Iu đọc giả Nhìu
Đăng bởi Mon +Hana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro