Chương 10:Số mệnh sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giây từng phút trôi qua như ngồi trên đống lửa, bà Lưu Nghiệp nhấp nhổm đứng ngồi không yên ở sân bay.

Vừa nghe tin con gái bà đang trên đường trở về   thành phố X, bà đã  vội cho người cử một đoàn vệ sĩ túc trực sẵn ở sân bay. Còn ba cô, ông ta vẫn miệt mài kí các bản hợp đồng nghìn tỉ, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt lo lắng.

Phải rồi mai là ngày con gái ông kết hôn với hoàng tử của một nước, đã thông báo hết cho cánh truyền thông rồi mà đến giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Bỗng thư kí Kim hốt hoảng chạy vào" Tiểu Thư đang ở sân bay ạ.. Hộc hộc.. Phu nhân đang cho người đợi sẵn ở sân bay để đón tiểu thư... Hộc hộc... Ạ"

"Cái gì con bé ở sân bay. Hóa ra trước giờ nó chạy ra nước ngoài hèn gì trước giờ vẫn không tìm thấy nó. Thật là tức chết ta mà." Ông cau có, lấy hai tay day nhẹ hai bên thái dương.

" Nhưng mà nó về là tốt rồi."
Trong lúc đó, chiếc máy bay hoàng gia nước X đã từ từ chạm đất sân bay. Một tiếng rít dài sau đó cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong cô cùng anh nhẹ nhàng vịn tay nhau mà bước xuống.

Trước đó cô phải hóa trang cho làn da ngăm đen như con trai. Ấy vậy mà ai đó vẫn phát hiện ra cô một cách dễ dàng.

Cô ngập ngừng không muốn bước vào bên trong. Trong lòng vẫn còn vương vấn đến Paris. Còn bao nhiêu nơi cô còn chưa đi nữa ấy vậy mà đã bị bắt về đây rồi🥲

Anh nhìn cô cười mỉm, rồi một tay bồng cô lên. Cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Cô hốt hoảng giãy sụa ..nhưng sức phụ nữ làm sao bằng một người đàn ông trưởng thành.

"Anh làm gì vậy, buông tôi ra. Không thì tin tôi cắn anh không???Bỏ ra"Cô hăm dọa, mắt không ngừng trợn lên hung dữ.

Anh cười, rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô:" Nếu muốn cắn thì đợi đến đêm tân hôn của chúng ta, em muốn cắn chỗ nào anh cũng chiều hết."

"Anh..."Cô đỏ mặt.  
Đúng là tên này đã lên kế hoạch hết cho việc động phòng sao rồi. Nhưng bà đây vẫn còn kế hoạch dự bị. Cô cười thầm trong bụng.

Dòng suy nghĩ vừa chấm dứt, đột nhiên một tiếng nổ lớn khiến mọi người hoảng sợ chạy toáng loạn.

"Là bom đấy!!"Một vị khách hét lớn, làm không khí càng trở nên hoang mang cực điểm.

Bom? Chẳng lẽ...
Cô ra sức đạp mạnh vào mặt anh. Cố gắng thoát ra khỏi vòng tay, quay người định chen vào dòng người đang xô đẩy, giẫm đạp lên nhau mà chạy thì nhưng đã bị anh nhanh tay túm lấy eo từ đằng sau kéo lại.

" Em lại tính nhân cơ hội bỏ trốn sao??Tiểu Nghi"." Buông tôi ra...!!" Cô ra sức giãy dự nhưng hai tay anh vẫn ôm gì lấy eo cô.

"Cái tên này, dám coi thường sức mạnh bà sao.. Chết đi!!" Cô xoay người dùng chân đá mạnh vào thứ mà ai cũng biết.Anh "Á" lên đau đớn rồi ngã khuỵu xuống, một tay ôm chỗ....một tay vẫn giữ chặt lấy tay cô.

"Buông ra..."Cô trừng mắt. Anh lắc đầu, cố nhịn đau nói:"Dương Lạc Nghi em được lắm...Đừng hòng chạy thoát khỏi anh.." Anh dùng lực kéo cô vào lòng rồi cho người dùng thân mở một lối đi, an toàn bước ra ngoài.

Tình Vy cùng với Lưu Doãn trốn ở trong góc cũng bị bắt lôi ra trước mặt anh.
Cô tròn mắt nhìn, lòng hoảng loạn"Sao anh..??"
" Vậy trước giờ em vẫn nghĩ bác sĩ Jonathan là đồng minh mình sao?"

Nói đến đây cô mới nhận ra, cố giãy dụa..nhưng mọi thứ đều vô ích. Anh kéo cô đến một góc khuất, dùng lực áp sát cô vào tường.

"Anh định làm gì..Ưm." Anh cúi đầu nhẹ nhàng khóa môi cô. Còn cô thì ngây ra vài giây. Mặt đỏ lên như trái cà chua.

Cái lưỡi anh tinh nghịch thăm dò khoan miệng cô. Anh dùng lực cắn nhẹ vào môi dưới cô, từ từ chạm vào rồi buông ra ,..rất thuần thục.

Tay cô gì chặt vào vai anh đẩy mạnh, cô đang cố chống cự để thoát ra ..nhưng lại bị cơ thể anh áp mạnh vào tường.

Sau vài giây, cắn mút môi dưới cô. Anh mới chịu dừng lại."Như vậy đã đủ khiến em hết giận chưa?"
"Cái tên chết tiệt...!! Anh lại cưỡng hôn tôi. Nhớ đó, lão nương gim ngươi rồi" Cô phồng má tức giận , hai tay đập mạnh vào ngực anh.

Anh cười lớn rồi đưa tay ôm cô vào lòng" Giờ chúng ta có thể đến cục dân sự được chứ?"

"Cục dân sự? Đến đó làm gì?" Cô ngạc nhiên hỏi. " Đến đó để kết hôn. Như vậy em mới không có cớ để bỏ chạy."

"Kết hôn??" Cô hoảng loạn tay chân đạp loạn xạ cố thoát ra khỏi cái ôm của anh.

"Tiểu Nghi, đừng cố chạy trốn nữa. Em không thoát được anh đâu!Bỏ cuộc đi.Ngoan trở thành bã của anh"Anh lớn tiếng.

Cô biết từ khi xuống thành phố X, cô đã không còn đường lui rồi. Vừa lúc đó, bà Lưu Nguyệt đã cho người chạy tới đón cô.

Bà vừa nhìn thấy cô, đã tức giận mắng cho cô một bài ca con cá. Nhưng vậy thì sao, suy nghĩ trong cô vẫn không thay đổi. Cô vẫn muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này. Nó khiến cô ngộp thở và cô hy vọng nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhưng định mệnh đã ghép cặp số phận hai người lại với nhau. Cho dù có chạy đâu thì anh vẫn sẽ tìm được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro