Chương 3: Hình như quen quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là ngư ông đắc lợi....Thấy mà ghét... Mà hình như hắn quen quen.

Cô suy nghĩ một hồi, vẫn không nhớ ra đã gặp ở đâu...nhưng cái cảm giác khó chịu khi nhìn hắn thật quá đỗi quen thuộc.

Đột nhiên Mạc Khả Phi lên tiếng:"Tới nơi rồi, quý cô xinh đẹp.""Hả"Cô giật mình.

Anh lái xe vội vào khu đỗ rồi nhanh nhảu bước xuống mở cửa xe cho cô. Cô mỉm cười e thẹn rồi bước xuống nhìn anh rồi xòe tay ra."Quý ông có muốn tôi hộ tống vào trong nhà hàng không?"

"Đừng nói câu gây sát thương như thế." Anh bẽn lẽn che gương mặt đang đỏ bừng bừng của mình lại." Haha"Cô bật cười khoái chí.

Hai người sánh bước bên nhau hệt như một cặp tình nhân. Nhà hàng anh giới thiệu thuộc về một người anh cùng cha khác mẹ.
Hai người vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng , cùng nhau kể về kí ức hồi xưa.... Cô hiển nhiên bị bơ toàn tập,lẳng lặng chọn một chỗ ưng ý rồi ngồi xuống.

"Cô gái này là...Dương Lạc Nghi nổi tiếng của tập đoàn Dương Thị đúng không?".... Cuối cùng cũng để ý đến sự tồn tại của cô.Cô cười khổ trong lòng, đứng lên bắt tay theo thông lệ.

Anh chàng cũng vui vẻ bắt tay lại rồi nở nụ cười thanh nhã mời cô ngồi rồi sai người đem menu lên cho hai thực khách.

Cô cầm quyển sổ chọn hàng loạt món ăn yêu thích rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
Cả căn phòng được trang trí theo phong cách quái quỷ. Màu chủ đạo chủ yếu là màu đỏ đen...Dưới ánh nến tà tà càng làm tăng thêm sự quái dị cho căn phòng.

Cũng phải thôi chỉ có những nhà hàng kiểu vậy mới mở vào nửa đêm.Cô cầm chiếc ngón tay giả bị chặt đặt trên bàn, xoay xoay và cái rồi đặt xuống.

"Cậu không sợ à?"Khả Phi thắc mắc hỏi. Một cô gái bình thường khi thấy những thứ này đều hoảng loạn , khóc và bỏ chạy nhưng còn cô thì ngược lại.

Cô mỉm cười tươi rói"Mấy thứ này làm sao đáng sợ bằng việc mẫu hậu đại nhân bắt đi kết hôn với tên hoàng tử nào đó chứ."Cô vừa dứt lời thì người phục vụ món trong trang phục xác sống bưng đồ lên.

Những món ăn được trang trí kinh dị như món thịt Ba tê được trang trí theo hình dạng não người, hay món Cá hồi nhuống máu hệt như miếng thịt người được cắt ra,..Trông thật kinh tởm nhưng cô không hề sợ hãi mà còn tỏ ra thích thú.
Không hiểu ai nghĩ ra cách làm những món này.

Cô bắt đầu cầm dao với nĩa từ từ cắt xuống miếng thịt cá nhão nhoét cho vào miệng." Cũng không tệ." Cô bình luận.

Mạc Khả Phi nhìn cô ăn , miệng khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Được cùng người mình thương ăn trong nhà hàng dưới ánh nến chập chờn lãng mạng này thật là một diễm phúc có một không hai mà.

Như phát hiện ra đôi mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình cô ngước mặt lên, miệng vẫn nhai thức ăn hỏi:" Gì thế??Mặt tớ dính thức ăn à?."

"Không có gì."Anh chàng tỏ ra lúng túng, gượng gạo gãi đầu.Cô không bận để tâm tiếp tục thưởng thức phần ăn của mình.

.....Trong lúc đó ở một thời điểm khác, anh chàng người Tây đang lái xe băng băng trên phố cùng mĩ nhân. Đôi mắt xanh của anh đăm đăm nhìn con đường vắng vẻ, lòng không khỏi không nhớ về cô gái bản lĩnh bắt lỗi anh lúc nãy.

Cũng như cô , anh cũng cảm thấy cô gái đó rất quen nhưng không hề nhớ là ai.
Anh lẩm bẩm tên cô."Dương Nguyệt Hạ...Họ Dương...."Chợt nhớ ra điều gì đó anh tròn mắt kêu lên."Dương Lạc Nghi!!" Cô gái đó là Dương Lạc Nghi bản lĩnh một thời đó- vị hôn thê mà mai anh hẹn gặp. Tại sao cô ấy lại cùng người đàn ông khác lái xe vào giờ đêm hôm này.

Thật là ... Mình quên mất theo tính cô nàng sau khi nghe tin liên hôn sẽ tính kế bỏ chạy mà.Hơn nữa người đàn ông ngồi bên cô ấy có vẻ rất thân thiết với cô ấy. Chưa gì mình đã có một cặp sừng to trên đầu rồi....

Anh thở dài. Cô người đẹp ngồi bên cạnh nghe anh lẩm bẩm tên người con gái khác nên đâm ra khó chịu"Why do u say about different girl when i 'm beside u?( Tại sao anh lại nói tên người con gái khác khi em vẫn còn ở cạnh anh?)

"What's wrong? She is my future wife . Why i can't say about her?( Có vấn đề gì sao? Cô ấy là vợ tương lai của tôi. Tại sao tôi không thể nói về cô ấy?)

Cô ả tức tối chừng anh. Nhưng anh vẫn lạnh lùng không thèm để ý đến gương mặt đang đỏ bừng lên vì ghen tức của ả.

" Đừng quên cô chỉ là người thay thế cô ấy tạm thời"
"What???" Cô nàng ngạc nhiên. Tuy không thông thạo tiếng Trung nhưng theo trực giác phụ nữ cô biết câu nói đó như lời nhắc nhở của anh với cô. Cô ả cười trong đau khổ. Hai mắt đã ngấn lệ.

So với việc chấp nhận làm người tình một đêm của anh, việc nhìn người đàn ông bước bên người phụ nữ cũng đủ khiến trái tim cô tan nát....Cô căm phẫn trong lòng suy tính đến việc dành lại người đàn ông của mình từ người phụ nữ khác..

"Dương Lạc Nghi, I will remember your name( Dương Lạc Nghi, tôi sẽ ghi nhớ tên cô)".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro