Chương 5:Cảm Giác Ám Muội(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu, cậu có nghĩ là trên đời này có thiên thần không?". "Cậu điên à? Thiên thần chỉ có trong kinh thánh mà thôi, không có thật đâu"

"Vậy cậu có tin thiên đường là có thật không?"
"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"
"Vì bố tớ bảo mẹ tớ hiện  đang ở một nơi rất xa và đẹp gọi là thiên đường."
"Tớ không biết có thể nói là như vậy nhưng... Sao hôm nay cậu lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn vậy?"
"Chỉ vì... Tớ sắp được gặp bà ấy rồi.."

🎶🎶🎶🎶🎶🎵🎵

"REENGGG!!REENGGGG!!!"
Tiếng chuông báo thức kéo" con sâu ngủ "Dương Lạc Nghi từ trong giấc mộng dậy. Ở ngoài tiếng gõ cửa không ngớt của Khả Phi càng làm cô không ngủ thêm được"Dậy thôi sắp đến giờ hạ cánh rồi, tiểu thư của tôi ơi!"

Cô kì kèo"thêm 5 phút nữa..."
"5 phút của cậu là bằng nửa tiếng của người bình thường rồi. Dậy đi đừng nướng nữa, khét giờ."Anh chàng Khả Phi vẫn kiên trì gõ cửa.

Tiếng gõ cửa làm đầu cô ù ù hết lên. Cô mệt mỏi lết thân từ trên giường dậy đến bàn trang điểm. Vì là máy bay tư nhân nên tiện nghi rất đầy đủ.

"Tớ vào nha." ."Ờ" Cô uể oải đáp.
Anh bước vào tay cầm một khay đồ ăn thịnh soạn, vẻ mặt rất vui vẻ tràn đầy sức sống." Tớ có kêu đầu bếp làm cho cậu vài món mà cậu thích rồi, cậu ăn đi kẻo nguội."

"Ờ" Cô đáp ngắn gọn, tay cầm cây son bôi nhẹ lên môi. Chợt nhớ ra điều gì, cô vội vã chạy vào vệ sinh." Chết quên đánh răng."

"Hazzz!" Anh chàng Khả Phi cũng đành phải lắc đầu ngao ngán thở dài trước vẻ bê tha của cô lúc này.
Trước khi make up cô không khác gì nàng Cinderella nhơ nhuốc bẩn thỉu, còn sau khi diện đồ điện nước đầy đủ , cô như nàng  công chúa bước ra từ tranh vẽ. Đúng là sức mạnh của "vẻ đẹp giả tạo" mà.

Lạc Nghi ngóc đầu qua khe cửa, đầu cuốn khăn, trên người cuốn gọn một chiếc khăn tắm để lộ vòng 1 căng tròn. "Tiểu Phi lấy hộ tớ quần áo trong tủ đi. Tớ để sẵn ở đó đấy."

Ai lại nhờ đàn ông lấy dùm quần áo cơ chứ....Cậu ấy có còn nhớ mình là con gái không vậy?

Anh lầm bầm, một tay che khuôn mặt đỏ bừng với cái mũi đang chảy máu ròng ròng, một tay
cầm vội chiếc váy Kaki với áo sơ mi tay cộc ném vào cho cô.

Trước khi đóng cửa cô còn cố "đâm" anh một nhát" Muốn dô tắm cùng không?"
" Cậu... Cậu... Đúng là không biết liêm sỉ mà." Anh ôm mặt bỏ chạy ra ngoài.

Đúng là chỉ có cô mới dám dụ dỗ đàn ông giữa ban ngày.

Nửa tiếng sau.. Cô bước ra với phong cách thời trang ngây thơ,  giản dị của một cô học sinh đang độ tuổi teen. Cô nhìn anh đang ngẩn ngơ nhìn cô không chớp mắt, kẽ môi cô khẽ nhếch lên" Đi thôi nào.... Oppa!"

"Op...Oppa!??" Anh đỏ mặt. Con tim anh đang chạy loạn xạ trong ngực. Anh khẽ rít lên" Dễ thương quá." rồi bàng hoàng nhận ra mình lỡ lời nên ôm miệng quay đi chỗ khác.

" Gì cơ? Dễ thương cơ đấy" Cô cười lém lỉnh. Tay vò nhẹ vào gấu váy giả bộ ngượng ngùng" Người ta ngại lắm ấy..."

Ôi trời...Cô đang muốn làm người khác mắc bệnh tim mà. Anh cúi đầu, hai tay ôm chặt hai má đang đỏ lên như quả cà chua.

"XIN THÔNG BÁO, MÁY BAY XX SẮP HẠ CÁNH Ở SÂN BAY QUỐC TẾ PARIS. XIN MỌI  NGƯỜI THẮT CHẶT DÂY AN TOÀN ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN. XIN NHẮC LẠI..."

"Phi cơ của cậu cũng chuyên nghiệp đó chứ"Cô trầm trồ khen ngợi. Anh chàng được nước vểnh mặt lên" Đây là bảo bối của công ti tớ mà, không xịn sao được."

"Haha. Nào tìm ghế thắt dây an toàn vào đi ở đó mà vênh váo này nọ."." oki"

Sau một hồi lắc lư chao đảo chiếc máy bay từ từ hạ cánh trên sân bay quốc tế Paris. Vì đã được thông báo trước nên từ xa nguyên hàng dài tiếp viên đứng xếp hàng cúi đầu chào.

"Ồ" cô bất ngờ. Không ngờ một thiếu gia nhà tài phiệt đứng thứ 4 Châu Âu được chào đón nồng nhiệt như vậy.

Anh chàng vuốt mái tóc nâu sậm đỏ như màu gỗ mun của mình ra đằng sau,oai nghiêm bước nhanh trên con đường tiến vào trung tâm sân bay. Đúng là oách như một ông vua. Cô giơ tay ra hiệu 👍 tỏ vẻ thán phục.

Anh mỉm cười hài lòng , quàng vai cô bước đi trước bao nhiêu đôi mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Cuộc hành trình chạy trốn của cô chỉ mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro