Chương 8: Giả bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Mẫn?? Cái tên gợi nhớ kí ức đau khổ của anh. Cô là người phụ nữ đầu tiên anh yêu cũng là người mà anh mong muốn đi hết cuộc đời. Nhưng đường duyên trắc trở khi số phận lại cướp cô từ tay anh. Cô đã chết do mắc bệnh ung thư máu.

Cái chết thật đau đớn nhưng nụ cười và lời trăn trối cuối cùng của cô khiến anh khắc ghi vào trong lòng.
Có phải em sắp được gặp mẹ rồi đúng không??Anh sẽ không quên em chứ??

"Sao em lại nhắc lại chuyện đó?" Đôi môi anh mĩm chặt. Lạc Nghi thừa nước đục thả câu, "đâm"anh thêm vài nhát.:" Tôi tưởng anh thể cả đời chỉ yêu mình cô ấy chứ , không ngờ chỉ trong vài năm anh đã quên sạch bóng dáng cô ấy rồi sao??Rossai Alexander!!"

"Đủ rồi, đừng nhắc lại nữa. Người đâu mang cô ấy về lâu đài cho ta. Mau!!!" Anh quát lớn. Lạc Nghi cười nhạt rồi đưa mắt lườm anh."Đồ đáng ghét."

" Cho dù thế nào đi nữa. Hôn ước của chúng ta sẽ không thể bỏ. Và giờ người anh yêu không còn là cô ấy mà là em."

Lạc Nghi bị áp giải như tù binh về lâu đài. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự giận dữ của anh. Phải rồi chính cô đã khơi lại kí ức đau buồn trong anh mà.

Cô ôm chăn nằm lăn lộn. Cả ngày bị anh nhốt trong phòng không được bước ra ngoài khiến cô bức bối khó chịu lắm.

Quen được tự do nên tự dưng bị bắt nhốt làm cô phát điên lên. Cô hét lớn rủa tên anh."Rossai, Đồ khốn, chết tiệt. Để lão nương thoát ra được thì anh ở đó mà chờ giờ chết điiiiii!!"

Đột nhiên bên ngoài vọng ra tiếng gõ cửa. Tiếng cô người hầu vọng tới:"Thưa người, hoàng tử muốn gặp người."

"Hừ" cô nghiến lợi, tức giận nói:" Tôi cảm thấy mệt rồi, không tiện gặp tên đó à không ngài ấy."

" Nhưng ngài ấy muốn gặp người để nói chuyện.". " Làm ơn để tôi yên." cô giả bộ ho sặc sụa, giả giọng yếu ớt rồi chùm chăn, nhắm mắt ngủ.

Cô hầu đành thở dài rồi quay người bỏ đi. Thấy bên ngoài đã trở nên yên tĩnh , cô thò đầu ra khỏi chăn nhìn khắp nơi." Mình phải tìm cách trốn thoát, chứ ở đây chán quá."

Nhưng nhìn kiểu gì xung quanh chẳng có kẽ hở nào ngoài ban công, nhưng lại bị vây bằng cửa thông minh, thành thử ra cũng chẳng hy vọng trốn thoát bằng đường này.

Cô vò đầu than trời thở đất . Hắn thật sự muốn cưới cô làm vợ sao???  Sự nghiệp ăn chơi lâu dài của cô cũng kết thúc rồi sao??? Không được cô phải chạy trốn.

Trong lúc đang dự định tính kế bỏ trốn, từ ngoài vọng đến tiếng mở cửa. "Có người." Cô chùm chăn nằm im lặng chờ đợi.

Khoan đã ai có thể tự tiện dô phòng con gái tự tiện vậy. Ngoại trừ....Đúng lúc cô đang suy nghĩ thì một bàn tay khẽ chạm vào người cô." Tiểu Nghi em ốm sao?"Anh dịu dàng nói, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu cô" Khó chịu chỗ nào nói anh nghe, anh đã cho người gọi bác sĩ đến rồi."

Tiểu Nghi??? Ai cho hắn gọi tên lão nương ta thân mật vậy. Đúng là buồn nôn.

Cô ho nhẹ. Rossai lo lắng. Anh đưa tay định lật tấm chăn lên xem tình hình thì bị cô giữ lại. Cô giả bộ thều thào, yếu ớt: "Anh thả tôi đi rồi tôi sẽ hết bệnh... Khụ khụ."

Anh tức giận." không được, mất bao công sức mới bắt được em, ai đời lại thả con mồi mình mới bắt được. Ngoan, anh đã cho người đặt vé về thành phố X rồi. Khi về rồi chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ."

"Hôn... Hôn lễ??? Không phải là tháng 5 năm sau sao??" Cô ngạc nhiên suýt nữa ngồi thẳng dậy.

Anh cười, nụ cười anh phảng phất nỗi buồn." Đợi đến lúc đó em với cậu trai Mạc Khả Phi đã dắt tay nhau chạy hết nước này sang nước khác rồi. Và hơn nữa, bà nội anh rất muốn bế chắt lắm rồi. Người cứ thúc giục anh phải mau cưới nhanh em về rồi sinh cho anh một tiểu hoàng tử để cho người bế bồng."

"Hơ... Anh coi em là máy đẻ chắc...Khụ Khụ. Nếu thế thì cứ mơ tiếp đi nhá.🤬🤬"
" Không chỉ là anh sợ em sẽ xa anh như Lưu Mẫn".

"Hừ nếu anh còn yêu Lưu Mẫn thì cần gì phải cưới tôi chứ. Sợ trong tim anh đã quên sạch hình bóng cô ấy rồi." cô lầm bầm, khó chịu.

"Thưa ngài, bác sĩ jonathan đến rồi ạ."."Cho vào đi."

Tiếng cửa mở, sau cánh cửa xuất hiện một cậu trai trẻ tầm độ 30 tuổi, đeo kính, đầu để mái hàn quốc trong rất soái ca.

" Ngài có thể cảm phiền đứng dậy để thần xem bệnh cho cô ấy được không?". Rossai đồng ý, anh từ từ đứng dậy nhường chỗ cho anh chàng.

Trong chăn, cô đang hoang mang sợ hãi đến độ mồ hôi chảy ra như tắm. Vị bác sĩ kia bắt đầu yêu cầu cô mở chăn ra để khám tổng quát. Đương nhiên là cô luôn tìm cách thoái thác. Sau một hồi cô cũng đành miễn cưỡng thò một cánh tay ra ngoài.
Anh ta vội đưa tay bắt mạch rồi trầm ngâm một lát.

Anh ta có vẻ chỉ nhìn sơ qua cũng biết cô đang giả bệnh. Anh ta mặt đầy nham hiểm hết nhìn cô rồi lại nhìn vị hoàng tử đang đứng lo lắng nhìn.

"Có vẻ như hai người đang có tranh cãi gì sao?"
"Sao ngươi biết. Mà cô ấy có sao không??"
Anh lo lắng hỏi.

"Không sao?? Cô ấy chị bị cảm thấy bức bối trong người thôi. Anh nên dẫn cô ấy ra ngoài chơi thay vì ở trong phòng sẽ dễ sinh ra tính tự kỉ."

" Đúng đó. Anh thả tôi ra đi." Cô nhanh nhảu đáp nhưng nhận ra mình vẫn còn đang giả bệnh liền ho nhẹ vài cái.

"Không cần đâu dù gì ngày mai chúng tôi cũng về Trung Quốc tổ chức đám cưới."Anh lạnh lùng đáp.

Vị bác sĩ cũng gật đầu phụ họa. Xem ra số phận cô đang cố đẩy cô cho anh. Cô cắn răng khóc ròng trong lòng.

Ngày mai, mời anh đến tham dự đám cưới của chúng tôi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro