chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          -Này em cứ như thế hoài hả đằng nào thì e cũng phải gánh vác công việc vs anh chứ, cái thằng này

Hắng ngồi quay mặt về phái ánh trăng huyền ảo trong đêm khẽ  nở nụ cười

-          -Tiểu du em rất thú vị , từ từ rồi anh cũng bắt e về bên anh thôi

Còn tại nhà nó, nó đang loay hoay vs 1 đống câu hỏi về hắn đặc biệt về cái vụ nó yêu cầu “ sao vừa đề nghị vs hắn là thằng nhóc ấy cũng ko cần đến ? sao ta ? sao ta? “

-          -Aaaaaaaaaaaaa. Mà thôi có lien quan gì đến mình đâu , miễn sao thoát khỏi là đc ùi.

Nó vùi đầu vô chăn ngủ ngon như cún

-Sáng sớm, chim hót ríu rít,, bướm bay tá lả. trong một khu vườn một cô gái đang mặc chiếc váy trắng ngồi trên xích đu, một chàng trai bước tới và tặng cô gái bó hoa hồng rồi từ từ … từ từ

-          -Rầm…..

-          -Bà làm cái quái gì ở đây thế hả, ui cha cái mông của tui

-          -Tui giải thoát bà thì có, bà làm cái gì mà chu chu mỏ lên vậy?? à khỏi hỏi tui cũng biết bà đang mơ đc hun anh nào đó nữa chứ gì , xì chỉ có mơ là giỏi , có giỏi thì kiếm 1 anh yêu đi chứ suốt ngày mơ vs mộng toàn hoàng tử.. con ty thao thao bất tuyệt một hồi quay lại nhìn nó. Nó đi vô phòng vs hồi nào. ( kaka cái này bị we một cục luôn )

-          -Bà làm cái gì mà mới sang qua nhà tui zậy hả, còn dám đạp tui xuống giường kì này bà chán sống ùi mà

-Nó từ nhà tắm đi ra vừa lau mặt vừa nói vs con ty kẻ đã gây ra cú mông chạm đất vừa rồi

-          -Thì tui qua rủ bà đi chơi chứ cn mà ở nhà chán lắm

-          -Có không đó , tui nghi lắm/

-          -Hihi thì tui bao bà trả tiền, chứ hồi bữa bà nhớ ko bà hứa là mua đồ cho tui ăn đó.

-          -Hơ

-          -Bà thử nói là bà quên coiiiiii… ty vừa nói vừa gằng giọng, giơ cú đấm

-          -He he bạn tốt tui đâu có quên đâu vẫn nhớ vẫn nhớ

Nó nói tay thì làm động tác như bảo ty dừng lạị

-          -Zậy thì đi chờ gì nữa

-          -Bà ngồi đó tui đi thay đồ cái đã

-          -Uh, nhanh đi

-          -Reng reng .. đt nó reo lên bảng  iloveyou  của 2ne1

-          -Bà nghe dùm tui đi. Tiếng nó vọng trong phòng tắm ra

-          -Biết rồi khổ lắm nói mãi. Con ty làm một hơi dài, rồi bấm máy

-          -Alo, đây là đt của tiểu du, ai đấy ạ

-          -À mình là gia linh, người vừa mới chuyển đến

-          -ủa có chuyện gì?

-          -Mình muốn mời tiểu du ăn cơm , mình muốn trả ơn vì ôm trước tiểu du đã cứu mình

-          -Zậy hả, zậy mình có đc mời ko, mình là ty bạn than của nó? ( bà này vô duyên )

-          -Uh bạn cùng đi nha cho vui! Zậy hẹn chút nữa gặp lại tại quán ăn trc trường nha! Bye

-          -Uh bye. Nói rồi hắn cúp máy

Lúc này tiểu du ra hỏi ty

-          -Ai zậy??

-          -Ah , là thằng mọt sách mới chuyển đến lớp mình đó

-          -Oh gia linh ấy hả, có chuyện gì ko?

-          -Woa woa gọi người ta là gia linh nữa nha, ôi gia linh

-          -Yaaaaa bà bị khùng hả thì gọi tên chứ có gì bà muốn chết hả

-          -Người ta muốn rủ nữ hùng  đi ăn vì đã cứu mọt sách đó

-          -Này có nói cho đàng hoàng ko? Ko giỡn ah nha. Nó giơ nắm đấm dọa ty

-          -Mà mắc gì tui phải đi..

-          -Thì đi bà khỏi mắc công tốn tiền đãi tui, bà xướng quá còn gì

-“ ờ hén, con này ăn thì mình phải cháy túi, hic hic tháng này mẹ không cho tiền mình thôi đành vậy dù sao thì hắn trả ơn thì mình cũng ko nỡ lòng từ chối”

-          -Uh thì người ta mời mình cũng ko đành long từ chối

-          -Thôi đi bà ơi tui biết bà không có tiền mời tui nên mới đồng ý , xì tui biết tỏng ùi nhé

Hai đứa đạp xe hì hục tới quán ăn gần trường( con nhà giàu mà không đi ô tô mà cứ đi xe đạp mới khổ), cất xe đạp hai đứa  vào trong quán đưa con mắt nhìn xung quanh

-          -Tiểu du, ty ở đây. Hắn ngồi bàn gần cái cửa kính có thể nhìn ra ngoài, hắn vẫy vẫy tay ra hiệu cho 2 đứa nó biết

-          -Sao tới sớm zậy? con ty kéo nó lại ngồi xuống

-          -Uh thì mình mới tới.. hai cậu ăn gì mình gọi?

-        -  Cậu có chắc là bao nổi ko? Con này nhìn nó vậy mà ăn như heo ấy.. nó nói nhỏ nhỏ đủ để hắn -nghe

-          -Cốp

-          -Ui da bà làm gì cốc tui đau zữ zậy hic hic

-          -Này tôi nghe rồi nhé, ở đó mà nói xấu tui,

-          -Chứ gì nữa ai chịu nổi sức ăn của bà, chắc mai mốt bà có boof chắc hắn cũng phải bán nhà mua cho bà ăn quá

-           -Ai đánh bà khai zậy, im lặng là vàng

-          -Thôi thôi, hai cậu đến để cãi nhau ah, ăn gì thì gọi

Sau 1 hồi thì bàn của nó la liệt thức ăn,  đủ cả các món

-          -Hả…. nó và hắn đồng thanh đáp

-          -Cậu ăn nổi ko vậy?

-          -Dù biết là vậy nhưng tui ko ngờ bà ăn nhiều zậy

-          -Hehe nhiêu đây nhằm nhò gì, phình phường,. nói rồi ty cầm nĩa chuẩn bị xông vào chiến trường

-          -Reng reng đt ty reo lên ầm ỉ bài lollipop cua tara, con này thik giựt giựt zậy chứ mấy bài êm ả đằm t--hắm thì ko thèm

-          -Này cậu mà ăn hết là ko xong vs tớ đâu đáy!

-          -Này bà nghĩ tui là heo hả ai mà ăn cho nổi ..

-          -Alo con đây mẹ có chuyện gì ko?

Tiếng ty xa dần ra ngoài cửa, còn lại nó và hắn ngồi nhìn đống đồ ăn mà ko biết phải ăn món nào

-          -Cậu ăn đi , hắn mời nó rồi cũng cầm đũa lên

-          -Uh nó cũng ngại vì cái con bạn trời  đánh của mình

-          -Hai người ở lại nha mẹ mình kêu về  nhà có chuyện, ty nói rồi cầm túi đi ra khỏi nhà ăn còn quay lại nháy mắt nó

-          -“ gì nữa cái con này , làm 3 chuyện mờ ám ko hà, thôi chết nó đi mà nó gọi một đống đồ ăn zậy ai trả tiền? lỡ hắn ko có đủ tiền để trả thì sao?” bao nhiu suy nghĩ cứ  quay vòng vòng

-          -Thôi tớ ăn ko nổi nữa, cậu ăn nữa ko? Caau hỏi của hắn làm nó giật mình

-          -Uh mình cũng no rồi.” thôi chết ăn xong rồi ko biết hắn có đủ tiền ko nữa, đừng nói  mình phải  ở lại rửa chén nha/”

-          -Thôi cậu ra trc để mình trả tiền ùi mình cùng về

-          -Uh “ may quá , chuồn lẹ ko hắn hỏi mình có tiền ko nữa thì nguy. Khổ cái than mình quá ra đường mà ko có 1 đồng”

-          -Xong ùi chúng ta đi thôi. Hắn từ trong nhà hang bc ra

-         - “ hên quá hình như là đủ tiền trả cũng ko cầm cố cái gì , khỏe” ( bà này cứ lo xa, đi vs gia huy con tập đoàn lớn mà cứ lo ko đủ tiền)

-          -ủa cậu ko đi xe đạp hả?

-          -mình ko có xe đạp

-          -lên đi

-          -cậu đưa đây mình chở cho, ai lại để con gái chở, hắn nói rồi đẩy cặp mắt kiếng lên,

-          -uh zậy cũng đc

nó leo lên yên sau ngồi chờ,

-          -đi thôi ..nó hang hái

-          -ủa sao  cậu đứng yên zậy? nó thấy nghi nghi khi 30s trôi qua chiếc xe vẫn ko lăn bánh

-          -hihi

-          -đừng nói cậu ko pít lái xe đạp nha?

-          -Uh, hắn gãi gãi đầu rồi cười trừ. Nó thì bị nụ cười này làm cho đơ vài s xong cũng lấy lại tinh thần

-          -Thôi đưa đây lần này tớ chở, hôm # tớ sẽ dạy cậu lái xe đạp, khi đó cậu phải chở đc tớ đó, haizz con trai gì mà ko pít lái xe đạp, zậy chắc cậu biết lái xe ô tô quá (thì đúng rồi hắn là đại gia mà làm gì biết lái xe đạp)

-          -Leo lên..

-          -ủa đi đâu zậy? hắn ngạc nhiên khi con đường này dẫn đến công viên

-          -thì công viên chứ đâu cn chả lẽ ngồi nhà ngủ, phải tận hưởng chứ

hai đứa nó hí hửng( có nó hí hửng thôi chứ hắn thì bt)  chơi hết trò này đến trò khác, đến trò gắp thú bông

-         - chơi cái này thử ko?? Tớ muốn tự tay mình gắp đc con thỏ bự ở kia,,, nói rồi nó chỉ tay về phía cái tủ có con thỏ thật bự màu hồng nhìn  rất xinh

nói là làm ,nó bỏ tiền ra mua 1 đống tông  nhưng trong túi ko còn ngàn nào. Nó đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn , hắn có chút dao lòng , rút ví ra đưa cho nó tờ 100 vnd ( cái này gọi là dại gái đông ý ko ?)

tới tối , kết quả mà nó hăng hái cả ngày là

=>tiêu hết tiền của hắn, tốn thời gian, đói meo ruột, nhưng ko đc con nào, còn hai tong cuối cung nó quyết định quyết chiến tới cùng để dành em thỏ bự

-  thôi về, tối rồi. hắn vất vả kéo nó ra khỏi trò này nhưng nó ko chịu rời

- khi nào gắp đc con thỏ ấy tớ mới về. nó nói vs giọng quyết  liêt

- đưa đây. Hắn chìa tay về phía mặt nó

-  đưa cái gì? Nó ngơ ngác

- tông!

- cậu định chơi ah còn 1 cái thôi , chơi đc ko đó

Nó nói vậy nhưng vẫn đưa hắn đồng tong. Nó đứng ngoài hồi hộp chờ, đi qua đi lại, hắn từ trong của hàng đi ra, vẻ mặt hơi buồn

-        -  đấy thấy chưa đã bảo là ko đc rồi, thôi đi về đi. Nó cũng buồn quay mặt đi thì hắn kêu lại

-       -   tiểu du

-         - gì, về thôi còn kêu gì nữa. nó quay lại một món quà ngạc nhiên dành cho nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dtth