chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết rồi muộn mất 15’ rồi kiểu này thì toi. Nó cong hang cải lên chạy vs vận tốc 100km/h

Tới cổng trường thì ôi thôi – đóng cổng rồi

Phải tốn hết cả nước miếng để năng nỉ bác bảo vệ

Nó tiếp tục vs hai cẳng chạy vào lớp – chết cha tới tiết của bà cô ế chồng mà vô chậm thì chết là cái chắc,

-          Hộc hộc mệt chết được. nó thở hì hục như chưa bao giờ được thở, nó hít một hơi thiệt dài lấy hết cam đảm  đẩy nắm đấm cửa lớp

-          Kịch, tiếng cửa nặng nề cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía nó

-          Thưa cô em vào lớp, nó nhìn bà cô ống chề nói

-          Sao giờ mới tới hả tiểu du. Bà cô đẩy cặp kiếng xuống tận sống mũi nhùn nó

-          Dạ cô ơi trên đường e gặp một bà cụ gặp tai nạn nên e đưa bà cụ ấy vào viện nên mới vào lớp trễ ạ

-          Con xin lỗi chúa giê su. Hix

-          ko pít bà cụ nào có phước được tiểu du chăm sóc thế nhỉ. Bà cô già nói giọng mỉa mai

-          thôi e vào chỗ đi.

-          Dạ. nó lo chạy lẹ cho xong

Đang đi vào chỗ thì có em chân dài nào đó định khoe chân chắc, ngáng chân nó

-          Á, tiếng em chân dài kêu lên. Nó thì nở một nụ cười khoái chí

-          Gì vậy diệu. bà cô nhìn nó ân cần hỏi. bà cô này thích nó lắm, no dẻo miệng quá mà hay nịnh nọt bà cô già lắm nên bã kết nó chứ sao

-          Dạ cô ơi bạn tiểu du dẫm lên chân e . diệu giả vờ đáng thương

-          Dạ thưa cô, e đang xuống chỗ ngồi thì có cái gì ngáng chân e tưởng là con rắn nên giẫm nó chứ e đâu ngờ là bàn chân ngọc ngà của bạn diệu. e xin lỗi cô lần sau e sẽ để ý ạ

Cái con diệu này vốn ganh tị vs nó lắm, vì nó xinh nhất lớp nek, học giỏi nhất lớp nek, con nhà giàu nữa nói chung là nhất của nhất  quậy cũng nhất luôn

- này tuyệt đó. con ty con bạn nó nãy giờ hả hê vs màn chọc khóe của nó

- xí tao mà lị, nó nở mũi vs màn thán phục của con bạn

tiết đó nó bị bà cô kêu lên làm bài như chong chóng, vì cái tội dám đạp lên đôi chân lông lá của học trò cưng của bã

- reng...... reng tiếng chuông ra chơi giải thoát nó khỏi sự áp bức bóc lột về mặt tinh thần của bà cô

- này sao hôm nay đến trễ zậy. con ty cầm hai bì snack mới mua dưới cawntin cho nó 1 bì nhai ngấu nghiến

-thì gặp côn đồ chứ sao trăng gì nữa. nó cầm bì snack vừa xé vừa nói

- rồi bà có bị sao ko? con ty hỏi han

- bà nghĩ tui là ai mà bị đám tép riêu đó làm gì

-oh hen tui quên, chắc mấy thằng đó chán sống na sao đem mạng mình dâng cho bà zậy

- ko phải nó kiếm chuyện vs tui mà tui kiếm chuyện vs nó

- hả, bà điên hả, rảnh lắm hay sao mà kiếm chuyện vs tụi nó

- thì tui cứu thằng nhock kia nek, thằng nhok đó xém chút nữa thì tiu ùi. nhắc mới nhớ tui cứu nó mà ko có tiếng cảm ơn nào là sao, thiệt là bực mình( trời, người ta cảm ơn ko chịu nghe, lo chạy mà nghe cái nỗi gì)

- đúng đó người ta giúp mình mà không cảm ơn, thằng đó dô ziên wa' mà. con ty đồng tình vs ý kiến của nó

-này tới tiết địa cúp tiết ko? nó hỏi con ty

- làm gì? có vụ gì mới hả?

- tý nữa rồi biết. nó làm con bạn hồi hộp ko pít có gì mới đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dtth