chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ chắc sẽ có một chàng hoàng tử xuất hiện nhanh vào đi”

Đây là suy nghĩ của mấy đứa con gái lớp nó

Thằng hoàng tử của chúng nó bước vào

Xùy yyyyyyyyyyyyyy

Đấy là tiếng thất vọng của đám con gái

-          Haha. Nó cười trên nỗi đau của người khác

Woa , anh chàng của chúng  nó  thư sinh quá , hắn đeo cặp kiếng nhìn y như con mọt sách, chắc có vẻ học giỏi lắm nên mới chuyển vào trường mình, nhìn chả ra vẻ công tử nhà giàu , ko đáng nhìn,

-          Hớ, sao hắn quen quen nhỉ, gặp đâu rùi nek

nó lảm nhảm khi nhìn thấy cái mặt của hắn

-          Xin chào các bạn mình là hoàng gia linh , mình mới chuyển đến mong các bạn giúp đỡ

Mấy đứa con gái ko them nói 1 tiếng chỉ bàn tán, ấy chứ chúng nó là một lũ hám zai, thấy mấy thằng con trai đẹp là xông lên đòi cái thằng ấy vào ngồi chỗ của mình rồi nào là hỏi han, hắn thiệt là tội hichic

Nó lén xuống chỗ ngồi rón rén rón rén

-          Tiểu du

-          Dạ. nó giật mình quay lên giả vờ tỏ nụ cười thân thiện

-          Em sẽ ngồi chỗ bạn tiểu du. Cô chủ nói vs hắn mà ko thèm nhìn vẻ mặt nó

Cô ơi nhưng còn nhiều cỗ trống khác mà cô, nó nhìn bà cô vs ánh mắt nài nỉ

-ko nói nhiều gia linh ngồi gần e sẽ tiện hơn cho việc học tập vì bạn miws đến nên e hãy giúp đỡ bạn

- dạ thưa cô. Mặt nó ỉu xìu xách cặp về chỗ ngồi

- haha tiểu du đc ngồi vs anh chàng đẹp trai xướng thế nhỉ. Con diệu ngồi bàn trên chỉa mỏ xuống bàn nó nói mỉa

- oh vậy cũng tốt  hơn người cứ mong chờ bạch mã hoàng tử xuất hiện nhưng lại xuất hiện một thằng nhất lé  nhì lùn tam hô tứ sún đó, cứ ngồi chờ đi e

- cô …. Con diệu ko cãi lại nên ôm một cuucj tức mà quay lên

Nó cũng ko vừa cộng thêm phần bục mình nên xả cho con diệu dô ziên một trận thấy sảng khoái cả tinh thần

-          Chào bạn, mình là gia linh

-          Biết rồi khỏi chào ( bà này vô ziên người ta chào mà tự nhiên cáu)

-          Cảm ơn bạn

-          Tự nhiên cảm ơn tui lảng xẹt

-          ờ thì do bạn đã cứu mình hôm trc nên mình cảm ơn bạn

-          ah mà mình trả bạn cái này, lúc đó bạn làm rớt. nói rồi hắn lấy trong cặp ra cái bảng tên của nó

-          ủa mình làm rớt hồi nào vậy ta( nó giựt lại cái bảng tên, bà này càng zô ziên, thiệt là đoản quá đi, zậy mà giỏi nhất lớp mới ghê chứ)

-          cảm ơn , nó nói câu gọn trơn xong ụp mặt xuống bàn đánh một giấc.

nãy giờ hắn ngồi xem biểu hiện của nó mà cười thầm

-“ bước một thành công”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dtth