3. Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé đợi mãi, đợi mãi mà cậu bé nào đó vẫn chưa tới, sau một tiếng đồng hồ, bé đã rất muốn khóc rồi mà bạn nhỏ của chúng ta vẫn chưa tới, bé vươn tay định đóng cửa sổ thì thấy bạn nhỏ đang lấp ló sau cánh cửa. Bạn nhỏ nhanh nhanh đặt báo trước cửa sau ngước lên nhìn cô bé, cô bé cũng nhìn cậu bé bỗng nước mắt của cô bé rơi từng giọt từng giọt rồi nhiều giọt nhưng miệng cô bé vẫn cười khiến cậu nhóc nào đó luống cuống cả lên.

Bạn nhỏ liền lấy trong túi ra một cuốn sổ tự làm, được đóng từ những tờ giấy cũ. Bạn viết thật nhanh nhưng vẫn cố gắng nắn nó sao cho dễ đọc , chữ thật to
ĐỪNG KHÓC NỮA
Cô bé lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt. Mỉm cười thật tươi với cậu bé

Cậu xé một tờ giấy trong cuốn sổ, nắn nót viết. Sau đó, liền đặt trước hiên nhà chung với tờ báo rồi ngước nhìn cô bé mỉm cười tạm biệt rồi ra.

Sẽ không ai biết nếu như tác giả không nói, bạn nhỏ của chúng ta tại sao lai đến trễ như thế?

Đấy là vì bạn đã đi giao hết số báo trước rồi mới quay lại nhà của cô bé tức là căn biệt thự u ám nhưng bây đối với bạn nhỏ căn biệt thự chẳng những hết u ám mà còn rất xinh đẹp nữa tất nhiên là sau khi cô bé cười. Theo như bạn nhỏ, nơi thiên thần ở tất nhiên là thiên đàng không thể nào là một nơi u ám, ma quỷ như ngày trước bạn từng nghĩ được.

Quay lại vấn đề chính, tai sao bạn nhỏ lai đi giao báo ở các nơi khác trước rồi mới quay lại đây, ngược đường như thế?
Vì bạn ngại, da mặt bạn rất mỏng a, với lại bạn cũng muốn có thêm thời gian để 'từ từ tâm sự' với cô bé nhỏ xinh xinh ấy thêm nữa.

--------- căn biệt thự --------

Trong căn biệt thự u tối ấy, một cô bé gương mặt phiến hồng cầm lấy tờ giấy từ tay bà người hầu.
Bà Trần-người hầu từ nhỏ của cô, bà chưa bao giờ thấy biểu hiện của cô bé lại lạ thế cả, nào là chừng chừ mở tờ giấy, nào là hai tay ôm hai má hồng hồng rồi cười cười. Thật kì lạ!

" Tiểu thư, tờ giấy ấy...là gì thế ạ?"
Cô bé chỉ hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ, lắc dầu để lại cho bà một tờ giấy "con không sao" rồi bỏ vào phòng mất.

Dưới đôi tay thon thả, mảnh giấy cũng từ từ hé mở, nét bút thon thả có phần hơi run chắc vì lần đầu viết thư sợ sai đây mà
" mình tên Khải, bạn tên gì? Mình cũng thích bạn lắm, ngày nào mình cũng sẽ tới, mình hứa đấy!"
Mặt cô bé lại đỏ lên, trông cực kì dễ thương. Cả ngày hôm đó cô bé đều cười rất vui vẻ, tỏa ra cả ánh hào quang khác hẳn thường ngày.

Làm bà Trần lại càng tò mò về mảnh giấy kia, mảnh giấy có thể làm tiểu thư cười thập phần tươi tắn như thế , khác xa với tiểu thư hàng ngày ảm đạm, ít cảm xúc, và còn rất giống...tiểu thư trước  kia.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giaobao