5. Chị chị em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang kêu gọi Nhiên ơi Nhiên hỡi thì đột nhiên cửa sổ mở toang làm cậu bé Khải của chúng ta xém trượt chân mà ngã xuống.
Ơ?! Nhưng ai kia? Không phải tiểu Nhiên? Một chị trẻ đẹp, chắc là chị của em Nhiên nhỉ?

-" a! Em chào chị, chị...chị...cho..

Nghe cậu bé gọi chị chị mà mặt đỏ tới mang tai, bà Liên xém cười sặc nước miếng, ho khan cắt lời tên nhọc đang mải ấp úng kia. Bà biết mình kết hôn hơi sớm nhưng đến mới là chị thì có phải hơi quá! Cứ nhìn cái mặt thật thà kia, bà lại muốn cười to.

-" chị chào em, em là bạn của tiểu Nhiên phải không?"

Còn Khải bé nhỏ thì mừng quýnh thấy chị của bé Nhiên hiền dịu thế này liền hết hẳn ấp úng mà trả lời ngay, còn nghĩ trong đầu 'thật may quá! Không phải mẹ của tiểu Nhiên'

-" dạ vâng, chị...chị thật sự rất xinh đẹp đó"

Nghe có đứa nhóc kêu mình là chị, còn khen mình xinh đẹp. Ách! Mũi của mình sắp nổ mất!

-" cảm ơn em nhé, mà này...em có muốn vào nhà không, nói chuyện trong hoàn cảnh này thì...um...hơi bất tiện"

Quả thật, hiện tại hoàn cảnh của hai người một nhỏ một lớn là rất khó tiếp chuyện lâu dài. Nhỏ thì đu bám trên cành cây...như con khỉ, lớn thì với với cái cổ ra ngoài cửa sổ...ôi! Thật giống hưu cao cổ!

-" dạ...dạ...em...em...có mẹ của em Nhiên ở nhà không ạ"

-" không đâu, em cứ thoải mái đi"

-" nhưng mà...em"

Biết cậu bé có hơi xấu hổ với bộ dạng hiện tại,bà cắt lời cậu bé

-"không sao đâu, vào nhà đi em"

Sau một vài lần xem té u đầu, thì hiện tại cậu bé đang ngồi trong nhà đối diện với phu nhân Kim Mỹ Liên mẹ của cô bé , cậu đang loay hoay nhìn ngắm xung quanh. Căn nhà thật rộng làm sao, mọi thứ, đồ vật gì cũng mang vài nét đặc trưng của châu Âu cả, phong cách châu Âu làm mọi thứ thoạt nhìn có vẻ rất xa hoa nhưng nếu nhìn vào từng đồ vật, sẽ thấy đây là một căn nhà giản dị ấm áp. (Cam: nói chung ta dở khoảng tả lắm, tả xong cũng không hiểu luôn mà)

Bà Liên cũng chỉ hỏi thêm vài câu như là em quen em gái chị bao lâu? Em thấy em chị dễ thương không? Và em có thích tiểu Nhiên không? Chùm câu hỏi đó được kết lại bằng cái gật đầu ngượng ngùng của tiểu Khải, và bằng cái cười mỉm của quí bà ngồi đối diện nữa.

Mẹ Liên bảo cậu đợi ít phút, để kêu tiểu Nhiên xuống gặp

" bà Trần, kêu tiểu thư xuống đây đi nào!"

" dạ, phu nhân"

" tiểu thư haha, ta là tiểu thư chị của tiểu Nhiên đó, haha" *liên tục nháy mắt*

" à vâng, đại tiểu thư" *bụm miệng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giaobao