Chap 2: Gorilla <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..........................."

"..........................."

"........................."

Ồn ào quá!!!!!! Làm ơn vặn nhỏ loa xuống được không? Không biết mấy người lảm nhảm chuyện gì mà sôi nổi dữ quá ha???

" Khì! Khì! Khì! "

"Oái! Sao mà lộn xộn vậy. Muốn làm gì thì đi chỗ khác mà làm, sao cứ gây ồn xung quanh mình vậy" Dương miên man nghĩ thầm.

Rất muốn bật dậy và xổ một tràng "văn hóa" vào đám " người" ồn ào cạnh cô.

Mệt mỏi rã rời. Cảm giác tay, chân, vai,.. như chẳng phải của mình nữa.

Đôi mắt càng lúc càng mờ mờ ảo ảo, mí mắt thì nặng trịch như đeo hàng tấn chì vậy.

Nhột. Nhột. Vô cùng nhột. 

" Đừng có cù lét nữa, nhột lắm " Dương vẫn còn chìm trong cơn mê.

"Khẹc! Khẹc! Khì! khì! "

" Khẹc!!!!!!!!!"

" Khì!!!!!!!!!!"

"..............."

" Lại ồn ào nữa rồi. Làm phiền người khác quá đáng vừa thôi chứ!!"

" Kẻ nào đang giỡn với bà. bà oánh cho nát mông bây giờ." Từ trong tiềm thức, Dương vô cùng bực mình, thấy rất phiền phức.

" >_< :/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ >_< "

Quả cầu lửa đỏ rực như thiêu như đốt, tỏa ra vầng hào quang chói sáng, lấp lánh. Tỉ mỉ, nhẫn nại, lão Mặt trời gieo xuống nhân gian thứ ánh sáng vàng tươi, rực rỡ, nóng bỏng như nàng tiên. Xuyên qua từng hàng cây, kẽ lá, bao chùm lên toàn khu rừng, nàng tiên khoác trên mình bộ cánh kiêu sa, kiều diễm phất nhẹ vạt áo vàng ươm, ban cho mọi vật nguồn nhiệt năng diệu kì.

Nàng tinh nghịch nhảy múa trên hàng mi dài. cong vút của cô gái đang say giấc nồng. Lắc lư theo từng vũ điệu hoang dã, nàng như đang ăn mừng vì đã hoàn thành xứ mệnh đêm sức sống cho muôn loài trong xứ sở Marvel Land thần tiên này.

Thứ ánh sáng quá chói chang, thực sự quá chói, chiếu thẳng vào mặt Dương khiến cô khó chịu, cộng thêm tiếng " khẹc" rồi " khì" vang lên bên tai càng làm Dương bực vội gấp vạn lần. 

Phải chăng nàng tiên kia quá tay khi đem ánh sáng xuống quá nhiều, phủ lên người Dương biến thành sức mạnh khiến cô bật dậy. 

Chớp, chớp rồi đưa tay dụi dụi mắt. Vì sự bức xạ ánh sáng mạnh, đột ngột mở mắt khiến cho cô khó thích nghi với nó. 

Khi đôi mắt đã làm quen được độ sáng, tiêu cự cũng trỏ nên rõ ràng chân thực hơn, Dương phóng tầm mắt ra xa, nhìn xung quanh. OH MY GODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. Câu đầu tiên hiện lên trong não bộ của Dương chỉ có thế. Một khu rừng nhiệt rậm nhiệt đới.

-" Á á á.." Cô kêu lên rồi ngìn xuống mu bàn tay của mình. Một con khỉ. Khỉ đột Gorrila!!! không, là một con khỉ bình thường nhưng với hành động  đưa cái tay đầy lông lá, bẩn bẩn này vào quần áo cô, tay cô thì cũng thành Gorrila. Hừ!!! Thì ra đấy là nguyên nhân khiến cô thấy nhột như vậy.

- " Khì!! khẹc!!! " Gorilla lại tiếp tục bài ca.

-" Con khỉ chết tiệt, mày dám cù lét tao, dám bôi bẩn vào áo tao, mày chán sống rồi hả?" Dương rống lên.

-" Khẹc!! Khì!! " Gorilla đáp ^_^

Đứng dậy, phủi bụi ở quần, nhặt cái lá có hình răng cưa trên đầu xuống rồi chỉnh sửa lại trang phục, Dương xắn tay áo đến khuỷa tay. Cúi xuống nhìn chằm chằm vào con vật là họ hàng của Mỹ Hầu Vương này.

-" Mày còn kêu khì khì khẹc khẹc nữa thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày đấy. Nghe rõ chưa??!! HẢ HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " Dương kéo dài chữ "hả" như cố hù dọa nó.

Gorilla dường như bị sợ bởi tiếng rống của Dương, nó đứng hình rồi .... "bâp bập bập" nó đập 2 tay lại với nhau tạo thành tiếng vô cùng quai dị. 

Dương nhướn mày, xoa cằm, cái đồ Bật Mã Ôn thối tha :" Mày vỗ vỗ cái gì? May biến đi!! Lượn đi cho nước nó trong."  

Dứt lời, Dương đứng dậy, cô rảo bước nhanh về phía trước. 

STOP!!!  STOP!!!  STOP!!!

Bỗng khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó không đúng. Dương nhớ là mình đang trên đường cùng với Linh- con bạn thân chí cốt của cô và sau đó cô vị một chiếc xe gắn máy Exciter Yamaha tông phải rồi cô ngất đi.

Đúng! Chắc chắn là thế mà. Vậy tại sao cô lại đứng ở đây- giữa cánh rừng âm u, ẩm ướt. Sao nhìn có vẻ giống khu rừng Amazon bí ăn vậy nè. Xung quanh chỉ toàn cây với cây, một màu xanh xanh.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô??????

" Bốp, bốp"

Tự vỗ trán mình 2 cái, cô buột miệng : " Thôi tiêu rồi. Thôi rồi Lượm ơi"

Cùng với ý nghĩ kinh hoàng hiện ra bên não trái của cô: " Không lẽ mình đã chết và bị xuyên không vượt thời gian hay lạc vào một vùng đất không tên tuổi nào đó mà nhân loại chưa khám phá ra??"

"Hay là linh hồn mình chưa được siêu thoát nên phải chịu hình phạt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này?"

Hay là...

...

...

...

...

...

Chắc có lẽ bị nhiễm  truyện xuyên không, phim khoa học viễn tưởng nên trong não phải của Dương dựng lên không biết bao nhiêu giả thuyểt.

Lật bàn!!!  Đạp ghế!!!  Ụ_Ụ

"Ôi thôi giấc mơ làm y tá của cô coi như tờ-ach-nặng-TẠCH à??"  >_<  Ọ_Ọ

Đang miên man chìm trong đau khổ thì có lẽ Dương đã bỏ quên mất một nhân vật nữa.

Con vật mình mẩy lông lá kia đang huơ huơ 2 cái chi trước trước mặt Dương rồi nhảy tưng tưng như ăn phải linh đan của Thái Thượng Lão Quân nhập khẩu bên Trung Tiên quốc. Khựa!!!

Gì chứ? Có thế thôi thì sao làm khó được Phạm Linh Dương ta được. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

" Ý CHÍ KIÊN ĐỊNH - BẢN LĨNH KIÊN CƯỜNG"

Tự cổ vũ tinh thần cho chính mình, Dương hít vào thử ra điều chỉnh hô hấp và :

-" Mày có thôi ngay đi không?? Mày chưa uống thuốc à hay thuốc dởm gây tác dụng phụ?" Dương cáu, quát ầm lên. 

Con Bật Mã Ôn càng lộn xộn, ve vẩy cái đuôi, kéo kéo mép áo của Dương rồi chỉ chỉ này nọ : " Khì, khì, khì.."

-" Tránh xa tao một chút, à không nhiều nhiều chút. Chẳng ai dám khẳng định mày không có bị nhiễm  Ebola? Mày không định lây bệnh sang tao đấy chứ."  Dương giật giật con vật lắm lông kia ra, đuổi con khỉ đi, tránh như tránh tà vậy.

Lần này là Dương chạy một mạch về phía trước. nơi có tiếng nước chảy róc rách. Cô nghĩ đó là con đường sống duy nhất. Phải tự cứu lấy bản thân mình.

Chạy.

Chạy.

Tiếp tục chạy. Thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro