Chương 25: Ma vương xuất thế nên trốn hay nên chạy?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Tuyết Trăng và Ngọc Ánh ở xa nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau bằng thư. Cứ tới đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng sẽ có một con chim bồ câu bay đến chỗ Tuyết Trăng để đưa thư.

Tuyết Trăng viết xong thư, nhìn con bồ câu bay đi. Quyết định xuống lầu phụ dì Nguyệt một tay.

Tuyết Trăng bây giờ và ngày xưa không khác mấy, chỉ là tóc dài ra một ít, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, những việc gì cần thông suốt đều thông suốt, thứ gì không cần thiết có thể bỏ lại, có thể nói khái niệm sống cũng có chút thay đổi. Cô hay buộc tóc cao, mặc một chiếc áo sơ mi trắng có chút kiểu, một chiếc quần màu be cùng một đôi giày làm bằng da vừa đẹp mắt vừa bền chắc. Cả người cô tỏ lên sự trẻ trung, tươi tắn mà không thiếu phần ra dáng người lớn.

Thay đổi nhiều nhất vẫn là Cữu Cữu và Thần Vũ.

Lúc mới gặp Tuyêt Trăng, hai đứa gầy như que tâm, giờ nhìn đã tạm cân đối.

Thần Vũ hiện đã mười sáu tuổi, cao gần bằng Tuyết Trăng. Trong năm năm đi đi lại lại, Tuyết Trăng mới biết được Thần Vũ đúng là không bình thường như đã đoán, Thần Vũ học gì cũng nhanh, ăn rất khỏe và đặc biệt là chịu lực rất tốt, ngoài ra nó còn có thể thay đổi giọng nói của mình thành một giọng siêu dễ thương.

Tuyết Trăng nghĩ rằng đối với một cậu bé từ nhỏ đã phải lăn lộn như Thần Vũ, chắc chắn bị đánh không ít. Mà bị đánh mãi cũng phải phản kháng. Xương cứng là do bị đánh, chạy nhanh cũng là do bị đánh, chịu được lực mạnh cũng là do bị đánh, thằng bé này có thể nói là từ trong bị đánh mà ra không? Cái gì cũng nhờ bị đánh.

Tuyết Trăng bước xuống lầu, nhanh chóng đến chỗ dì Nguyệt: "Dì Nguyệt, cái này ở đâu? Để con bưng."

Dì Nguyệt lấy tay chỉ: "Ở bàn thứ hai từ cửa bước vào. Chính là ở bàn đó."

"Nghe gì chưa?"

"..."

"Thật sao?"

"Thật, chỉ còn cánh tay thôi."

Tuyết Trăng mỉm cười: : "Đồ của hai vị đây."

"Được."

"Cảm ơn."

Tuyết Trăng ngồi xổm kế mép bàn, đặt đồ ăn xuống xong, hỏi: "Hai vị, lúc nãy là có chuyện gì? Có thể kể cho tôi nghe được không?"

Tuyết Trăng mấy năm nay đánh Boss là nghề chính, giúp việc chỉ là nghề phụ. Năm nay gần như không có con quái vật nào dám ngó nghé gì nữa, Tuyết Trăng ở không cũng rất chán, nghe tới mấy chuyện kì dị này liền hào hứng không thôi, sao có thể bỏ qua chuyện tốt này được.

Hai vị khách kia là thanh niên trai tráng, chỉ mới chừng ba mươi tuổi, nghe Tuyết Trăng hỏi, một người kể lại: "Cô biết Tứ Đại Tộc Không?"

Tuyết Trăng nói: "Biết."

Người kia nói tiếp: "Một trong Tứ Đại Tộc xảy ra chuyện rồi, mà nhà xảy ra chuyện là nhà họ Lý. Là con trai Lý Thẩm của Lý Nguyên."

Nghe tới đây Tuyết Trăng nghĩ: Người này gây nhiều họa như thế, chắc không phải lần này chọc trúng người của gian hồ rồi bị đánh cho gãy hết xương luôn?

Người kia lại kể: "Hôm qua nhà họ Lý nhận được một cánh tay cùng một bức thư. Trong thư chỉ có mấy hàng chữ không nhìn rõ được viết bằng máu. Hôm qua khéo lại là ngày Lý Thẩm không về nhà, tới tận sáng vẫn chưa về. Nhà họ Lý bèn phái người đi tìm, kết quả là đám người tìm kiếm đang đi trên đường bỗng có một cánh tay từ trên trời rơi xuống. Không chừng sẽ nhận được thêm mấy bộ phận khác nữa."

Tuyết Trăng hỏi: "Là tay của Lý Thẩm sao?"

Người kia đáp: "Ây, không chắc, mà dù không chắc người bị hắn đánh nhìn phát là biết có phải hay không. Chỉ là nhà họ Lý hôm qua tới giờ ém tin lại, ai đến cũng không cho vào, không xác nhận rõ được là ai cả."

Tuyết Trăng nghĩ: Cũng đúng, Lý Thẩm thích đánh người, mà lực của hắn có phải như người thường đâu? Đá người ta một cái đã đủ đau cả ngày rồi. Đằng này một lần đánh nào có phải một cái, những người bị đánh không nhớ rõ mới lạ.

Tuyết Trăng đứng dậy, quay đi cảm ơn. Cô tiếp tục bưng đồ cho khách.

Đến trưa, quán tạm đóng cửa.

Cữu Cữu gọi: "Chị ơi!"

Tuyết Trăng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cữu Cữu nói: "Dạ hông, chỉ là... lần trước chị nói nếu em tập tốt sẽ thưởng cho em, động tác hôm qua em đã học thuộc rồi."

Hai má Cữu Cữu phồng ra, mắt sáng ngời, Tuyết Trăng bật cười haha, lấy từ trong túi ra một nấm kẹo "Cho em."

Cữu Cữu vui vẻ nhận kẹo chạy đi.

Thằng bé này rất dễ thương, tính nết hiền hòa ngoan ngoãn nghe lời, dậy cực dễ mà la cũng rất dễ. Tuyết Trăng chỉ dậy cái tính khó nói của Thần Vũ là khó, còn Cữu Cữu tuy không nhanh nhẹn như Thần Vũ lại được cái dễ bảo dễ dậy.

Tuyết Trăng ngồi xuống ghế.

"Chị ơi!"

Cô mỉm cười: "Em cũng muốn kẹo?"

Thần Vũ lắc đầu: "Lúc nãy em nghe người kia nói, có phải chị muốn đi không?"

Thần Vũ đứa bé này, lúc trước và bây giờ thay đổi rất nhiều. Đó cũng chính là điều mà Tuyết Trăng tự hào nhất trong năm năm vừa qua. Cô có thể dạy hai đứa trẻ những điều cần thiết, sửa đổi những cái sai của tụi nó, đối với Tuyết Trăng chỉ cần vậy là đã thấy hạnh phúc.

Tuyết Trăng nói: "Ừm. Chị muốn đi."

Thần Vũ nói: "Vậy..."

Tuyết Trăng nói: "Được, lần này dẫn em theo."

Thần Vũ trong mắt Tuyết Trăng là một hạt giống tốt. Thần Vũ vừa thông minh, tiếp thu gì cũng nhanh lại thêm phần siêng năng luyện tập. Có không ít lần Tuyết Trăng dẫn đứa bé này theo giúp ích được rất nhiều. Chủ yếu là vì Thần Vũ nhanh nhẹn, có lực đánh cùng chóng đỡ mạnh hơn người thường, tiêu chí của thằng bé lại là đánh nhanh thắng nhanh nên lần nào dẫn theo cũng đánh rất nhanh gọn lẹ.

Thần Vũ và Tuyết Trăng, sau một giờ nghỉ trưa tiếp tục làm việc đến tối.

Tuyết Trăng dẫn Thần Vũ đi đến nhà họ Lý. Giờ đã là buổi tối, trong thành Diêm Hỏa lấp lánh ánh đèn. Nhà họ Lý nằm phía Tây Nam, tức là ra khỏi Diêm Hỏa và gần Hoàng cung.

Vài năm trước cả cha và mẹ của Lý Thẩm đều đột ngột qua đời. Lý Thẩm là con một nên lên nắm quyền thay cha mình nhưng thực tế sau khi lên nắm quyền tính tình của Lý Thẩm vẫn không thay đổi, hắn đem một nửa gia sản đi ăn chơi, gây ra nhiều chuyện đụng trời động đất. Tuy vậy, Tuyết Trăng chưa đụng mặt Lý Thẩm lần nào kể từ khi ra khỏi Hắc ma.

Vừa mới ra khỏi cổng thành Diêm Hỏa, không khí có chút ngột ngạt, bụi bẩn bay lung tung, những mảng bụi đen nhỏ bay lên khắp không trung.

Cái bầu trời đen mịt này, cũng trong năm năm trước đã từng được chứng kiến. Nhưng lần này có chút khác khi xưa, trên trời không chỉ là một màu đen mà còn có thêm mấy mảng đen bay tứ tung đầy trời.

Gần đi tới nhà họ Lý càng cảm thấy kì lạ, cứ đi thêm một bước là cứ như gió và bụi lại thêm một tầng. Tuyết Trăng cảm thấy đây không phải chuyện bình thường hay xảy ra, nhất định phải đi xem thử. Vậy mà giờ đã đến gần thế này rồi sao vẫn chưa thấy gì? Cô nghĩ: Quái lạ, dinh thự nhà họ Lý toàn một màu trắng to cao đồ sộ không kém gì là Hoàng cung, đứng nhìn ở xa là có thể dễ dàng nhận ra, hơn nữa thời tiết bên đây cũng không phải khô cằn trời nắng gắt mà là nhiều mưa, vậy mà càng đi càng thấy nóng.

Đến nơi, Tuyết Trăng bàng hoàng cũng có, ngạc nhiên cũng có, sợ hãi càng nhiều hơn.

Chuyện này... quá kinh khủng!

Nguyên một dinh thự nhà họ Lý, không, là toàn bộ khu đất của nhà họ Lý, tất cả... giờ chỉ còn một đống đen thùi lùi. Từ nhà cửa cho tới cây cỏ đều cháy đen tới nhìn không ra dạng. Tàn tro bây tứ tung, cột nhà lớn cháy tới mức ngã xuống. Mà quan trọng hơn, mấy cái thứ đen đen hình tròn dưới đất gần như đã bị đốt cho nhìn không ra kia, lại chính là đầu người. Có cả đống đầu người như thế khắp nơi.

"Cạch."

Có người!

Tuyết Trăng vội kéo Thần Vũ trốn vào một cây cột lớn bị sập gần đó. Cô ngồi xổm, ngước một chút lên nhìn.

Là ai?

Tuyết Trăng nhìn thấy một thanh niên toàn thân mặc hắc y quay lưng về phía mình. Người đó khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng nhẹ bên ngoài, bên hông đeo một cây kiếm dài, trong sang trọng đắc ý hiện rõ.

Tuyết Trăng không thể nhìn rõ trong cái cảnh người đen cảnh đen này. Thứ rõ nhất chính là màu da trắng như tuyết của người đó.

Bây giờ nhìn xuống Tuyết Trăng mới thấy, trên tay người đó là một,... một cái đầu người.

Cái đầu trên tay dính đầu máu, người mặc hắc y không do dự ném cái đầu trên tay mình xuống đất thật mạnh. Tuyết Trăng nhanh chóng lấy tay che mắt Thần Vũ lại.

Cái đầu đó chưa bị đốt cháy. Vậy khi bị ném xuống đất thật mạnh, thì có chuyện gì xảy ra? Tất nhiên là máu chảy ra rồi! Còn kèm theo thứ gì đó văng tứ tung nữa.

"Leng keng"

Cái tiếng này, nghe thật sự rất quen tai. Tuyết Trăng chợt nhận ra: Đây là tiếng của dây xích!

Thanh niên mặc hắc y giơ tay trái lên tạo ra một luồng khói đen. Người đó nắm chặt bàn tay lại, tức thì một vật gì đó nhanh như chớp bay thẳng vào tay.

Lại là... đầu người, nhưng lần này có cả thân, chỉ là tay chân đều bị chặt đứt. Dây xích đeo trên cổ khóa chặt toàn thân lại.

Người bị bóp cổ hét thảm: "Ngươi tha cho ta đi, xin ngươi đó, tha cho ta đi."

Tiếng kêu này thật sự có chút quen tai, Tuyết Trăng cố gắng nhìn. Người mặc hắc y thả cái đầu trên tay xuống, nửa người đó vừa bị thả xuống đã ngã nhào, luôn miệng vang xin: "Tha cho ta đi mà. Tha cho ta đi."

Tuyết Trăng nhận ra cái giọng này. Lý Thẩm!!!

Sao lại...

"Chị..."

Tuyết Trăng đen mặt, bỏ tay che mắt Thần Vũ ra. Thần Vũ ngoan ngoãn ngồi im quan sát.

Người mặc hắc y rút kiếm ra, lưỡi kiếm sáng bóng được giơ lên cao rồi lại hạ xuống, người đó cất giọng trầm lạnh: "Tha cho ngươi?" Giọng nói người này trầm nhẹ mà hóng hách vô cùng, điệu bộ cao ngạo cùng cực, đi kèm là phần phẫn nộ hiện lên dưới đáy mắt.

Lý Thẩm kêu tha thảm thiết: "Tha cho ta đi. Tha cho ta đi mà. Xin ngươi đó, tha cho ta."

Người mặc hắc y ngông cuồng cười lớn "Hahaha" giọng điệu cười vừa giễu cợt lại mang điệu bộ tức giận, hắn nhẹ giọng bảo: "Tha cho ngươi? Sao không như hôm qua nữa? Ngươi muốn giết ai? Hửm? Giết ai, nói coi?"

Chỉ nhìn từ xa, nghe giọng nói này đã khiến thấy Tuyết Trăng lạnh cả sóng lưng. Dường như vẫn còn muốn nói nhảm tiếp, kẻ mặc áo đen cười nói: "Ta quên, hôm qua đã cắt lưỡi ngươi vứt ở xóm nào rồi? Làm sao nói được đây? Hửm? Ngươi nói xem, đúng không?"

Người này đúng là điên rồi. Cắt lưỡi người ta rồi bảo nói. Nói được cái gì nữa mà nói.

Khoan đã! Cắt lưỡi! Vậy giọng nói từ nãy tới giờ là từ đâu tới?

Càng nhìn càng thấy đáng sợ, người này là ai? Giọng nói khi nãy lại là của ai nữa?

Lưỡi kiếm kia nãy giờ quơ qua lại đã mấy lần. Lần này, xoạt ngang một tia sáng. Tuyết Trăng còn không nhìn rõ người kia đã để kiếm vào vỏ từ khi nào. Còn Lý Thẩm thì trợn mắt trắng, cả thân người còn lại bị chặt đứt thành nhiều mảnh nhỏ, máu túa ra.

Người mặc hắc y quay lại hướng Tuyết Trăng bước đi.

Vừa nhìn thấy mặt người này. Tuyết Trăng tròn mắt, cả người cứng đờ. Thần Vũ nhìn qua Tuyết Trăng, mặt cô nhanh chóng chuyển sang trắng bệt, có hơi nhíu mày lại tỏ vẻ có chút vui mừng đến lạ.

Người kia một thân hắc y, gương mặt biểu hiện đường nét sắc sảo tinh tế, đôi mắt kia mang theo sự lạnh lùng cùng với tia lửa, hai thứ tưởng chừng không hòa hợp được lại hợp đến không tưởng. Gương mặt đẹp đến hoàn mĩ kia, còn có thể là ai được ngoài người đó! Sát khí mà người này mang đến, chấp niệm của người này, đứng ở xa cũng cảm nhận được thật ngột ngạt.

Tuyết Trăng đổ mồ hôi trên trán, cô khẽ lắc đầu nhẹ, lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào." Đôi mắt của cô nhìn người này không tin được, lại vui mừng chấp nhận.

Thanh kiếm đeo bên hông kia là Dưỡng Tu nhưng mà cũng không phải là Dưỡng Tu. Dưỡng Tu có vỏ Ngọc Lam, màu xanh da trời, Dưỡng Tu này cũng hình dáng đó nhưng ngoài vỏ lại có hồng ngọc, hoàn toàn là màu đen.

Đây không phải là Bạch Duệ Thần sau khi trở thành Ma vương của hai năm sau sao? Sao lại xuất hiện ở đây được?

Bạch Duệ Thần mỉm cười, nụ cười mang phần ác ý hiện rõ ra. Không nhanh không chậm, nhẹ nhàng bước đi. Hắn bỏ lại một mớ hỗn độn do mình gây ra. Cũng bỏ lại Tuyết Trăng với gương mặt khó hiểu xen lẫn vui buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro