Chương 35: Từ Đường thật chỉ cách có hai bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Trăng nói: "Thật ra, hiện tại tụi mình đang mắc kẹt trong trận pháp mà cậu nói."

Ngọc Ánh mặt vẫn rất bình tĩnh nói: "Thuật này chỉ dùng được cho một người. Ước chừng khoảng thời gian hai đứa mình đến đây cũng hơn một tiếng rồi, nếu có chuyện xảy ra, thì đã xảy ra nãy giờ. Hơn nữa cậu làm sao nhận dạng được thuật này? Từ lúc chúng ta đến đây mọi thứ đúng là rất kì lạ, nhưng cũng không tới mức đi quá bình thường."

Tuyết Trăng lắc đầu nói: "Không. Đầu tiên là không ngửi được mùi hương, sau đó là biểu hiện của người dân. Chúng ta đã xác nhận từng nhà, sẽ không có chuyện sai được. Cậu thử nghĩ đi. Nếu ở đây là trong thuật ảo mộng, vậy có bán loại bột đó cũng như không."

Là hàng ảo thì sao sài được? Dù có cầm được mùi hương không có, chất lượng cũng không, có bán cũng không dùng được. Người ở đây đông thế này có thể che được các sạp hàng, đây là một điểm đáng nghi. Dù người đi đường có đông tới thế nào thì cũng sẽ có lúc ít người đi. Nói ở đây đông người, Tuyết Trăng và Ngọc Ánh đến đây đã gần trưa. Lúc trưa đường xá sẽ vắng người nhiều, hiện tại dòng người nơi đây vẫn đông như kiến, thậm chí số lượng còn tăng lên. Chỉ là một thị trấn nhỏ, không có gì đặc biệt cả. Thử hỏi làm sao thu hút được nhiều người trong một ngày thế? Thương nhân đi qua có thể đông, cũng không có nhiều người.

Ngọc Ánh nói: "Cũng có thể. Chỉ là Tuyết Trăng, cậu nhớ cẩn thận một chút. Vì dính vào thuật này rất nguy hiểm. Cậu có nỗi sợ nào không? Nỗi sợ làm cậu không chịu đựng được, chỉ cần nhớ tới là có thể khiến tâm trí hoảng loạn?"

Tuyết Trăng đứng đơ ra một lúc. Sao có thể không có? Đó là nỗi sợ mà Tuyết Trăng chỉ nghĩ tới là muốn phát điên. Tay cô bỗng nhiên phát run, Tuyết Trăng cười gượng, nói với giọng miễn cưỡng: "Có."

Mặt Ngọc Ánh biến sắc: "Vậy cậu phải cẩn thận. Tuyết Trăng! Cậu..."

Tuyết Trăng gọi: "Ngọc Ánh! Cậu nói cái gì?"

Ngọc Ánh hai mắt mở to. Trước mắt Tuyết Trăng, thân ảnh của Ngọc Ánh biến mất, khung cảnh xung quanh bị xáo trộn rồi cũng biến mất. Thay vào đó là từng lớp sương mù dày đặc kín đáo kéo đến, khiến Tuyết Trăng không nhìn được cả mặt đất.

Trong sự hoài nghi, Tuyết Trăng bước lên một bước, cô gọi: "Ngọc Ánh? Ngọc Ánh! Cậu nói gì? Cậu đâu rồi? Ngọc Ánh!"

Không có tiếng trả lời. Lòng Tuyết Trăng chấn động một hồi. Cô gọi thêm lần nữa: "Ngọc Ánh! Ngọc Ánh!"

"Cậu đâu rồi?"

Không có tiếng đáp lại. Tuyết Trăng có hơi cuối đầu, cô hít một hơi, hai tay đặt bên miệng, gọi to: "Ngọc Ánh! Cậu đâu rồi? Cậu có nghe thấy không? Ngọc Ánh!"

Vẫn không có âm thanh đáp lại. Tuyết Trăng bắt đầu có hơi mất phương hướng, cô quay đi quay lại.

Không có âm thanh nào. Cô không thể xác định được phương hướng.

Tuyết Trăng ngồi xuống. Lần này xong đời rồi, nếu thật sự như Ngọc Ánh nói. Đây là thuật ảo mộng, vậy đối mặt với nỗi sợ đó. Tuyết Trăng không dám nghĩ tới mình sẽ như thế nào, bởi vì cô lúc đó, thật sự rất sai lầm, Tuyết Trăng của lúc trước không phải là người như bây giờ. Cô bây giờ và Tuyết Trăng của lúc trước, quả thật quá khác đi.

Tuyết Trăng bật run.

Bất chợt, có một giọng nói vang bên tai cô: "Khóc rồi?"

Tuyết Trăng từ từ ngẩng đầu. Giọng nói này không giống khinh bỉ, mà giống đang quan tâm hỏi đúng nghĩa hơn.

Người kia kéo Tuyết Trăng đứng dậy. Người đó một thân hắc y, trong làn sương dày đặc không lẫn đi đâu được. Hắn nghiên người, tay giữ chặt Tuyết Trăng, cất lên thanh âm trầm nhẹ: "Đừng đi lung tung. Ở đây đi."

Người đó chính là Bạch Duệ Thần. Hắn xuất hiện luôn vào những lúc thần bí thế này.

Bạch Duệ Thần nhìn chằm chằm mặt Tuyết Trăng, hắn nhíu mày: "Ừm... Chưa có khóc nhưng mắt đỏ rồi."

Tuyết Trăng: "....."

Mắt cô quả thật có chút đỏ. Có điều Bạch Duệ Thần, sao xuất hiện đúng lúc quá vậy? Còn hỏi "khóc rồi" nữa. Tuyết Trăng có chút cạn ngôn.

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Sao anh cũng ở đây?"

Bạch Duệ Thần nhướn mày: "Rảnh rỗi đi ngang qua."

Mặt Tuyết Trăng có chút không tin được. Sao tin cho được? Lí do này tin được à? Trẻ con chắc? Nhưng thôi, có người ở đây cũng tốt. Ít nhất Tuyết Trăng đã bớt sợ được một phần.

Bạch Duệ Thần tay vẫn nắm chặt Tuyết Trăng. Hắn cười: "Có phải thấy anh quá nổi bật không?"

Nổi bật trong cái cảnh này?

Giờ cô thật sự nhìn Bạch Duệ Thần lại một lược, sau đó hỏi: "Anh đổi đồ rồi?"

Bạch Duệ Thần cười: "Bình thường vẫn đổi. Chỉ là hôm nay đặc biệt đổi sang một kiểu thoải mái hơn chút. Có phải đẹp hơn không?"

Đúng là so với bộ trước, bộ này ít cầu kì hơn, không có nhiều chi tiết, lớp áo bên ngoài ngắn lại, tay áo không quá rộng, cổ áo rộng hơn chút, có nút cài cùng một cái bông nhỏ được thiêu kế bên. Trông rất thoải mái, dáng Bạch Duệ Thần cũng không phải quá lớn, tuy cao nhưng nhìn sơ hắn có thể trẻ lại mấy tuổi. Điều này khiến hắn nhìn cứ như thiếu niên mười tám. Chỉ là có một vấn đề... từ đầu tới cuối vẫn là chung thủy với màu đen.

Tuyết Trăng tự cảm thấy mình thật ngốc. Kêu đánh giá là đánh giá thật à? Vì thế cô chuyển chủ đề: "Anh có thể vào đây được sao?"

Bạch Duệ Thần nói: "Có thể. Không chỉ anh, bất kỳ kẻ nào cũng có thể vào."

Đối tượng bị nhắm tới là Tuyết Trăng. Nói ra thì Tuyết Trăng đã tự đoán được thế nào Bạch Duệ Thần cũng xuất hiện, dựa trên tần số gặp nhau gần đây, không sớm thì muôn Bạch Duệ Thần cũng hiện hình tới nói vài câu.

Tuyết Trăng biết Bạch Duệ Thần không có ý xấu với mình, hỏi: "Anh có biết Ngọc Ánh đang ở đâu không?" Lúc nãy còn chưa nói hết câu đã biến mất.

Bạch Duệ Thần nói: "Cô ta không sao. Người có sao là em, nhớ đừng đi lung tung."

Tuyết Trăng vẻ mặt "Sao đi được?" nhìn xuống tay mình.

Bạch Duệ Thần nói: "Đợi thêm chút nữa là có thể ra ngoài."

Tuyết Trăng: "Anh biết chuyện Hoàng Hậu mất chưa?"

"Không phải do anh làm."

"Không nói anh làm!" Nhưng anh sẽ không làm gì sao?

Bạch Duệ Thần nói: "Sao em lại nghĩ là người khác?"

Tuyết Trăng: "Bởi vì hôm Hoàng Hậu mất anh ở Quỷ Giới giúp chúng tôi điều tra. Chuyện này cũng không thể nghi ngờ lung tung."

Bạch Duệ Thần cười: "Đúng. Anh không có giết bà ta. Bà ta cũng không phải tự nhiên chết, bị trúng độc."

Theo như tin từ Hoàng gia, chắc chắn còn che giấu rất nhiều. Tuyết Trăng nghĩ: Lúc nãy mình và Ngọc Ánh có gặp Bạch Mục Vũ, trông Bạch Mục Vũ có vẻ rất ổn. Chẳng lẽ là cố tỏ ra như vậy? Bị trúng độc hay bị ám sát? Không, nói trúng độc, thông tin này chắc chắn không sai được. Nhưng người như Hoàng Hậu, là phù thủy lại bị trúng độc?

Phù thủy biết pha độc cũng biết pha thuốc giải. Trừ khi là có nguyên do khác. Cô liếc nhìn Bạch Duệ Thần. Bạch Duệ Thần như đoán được cô định hỏi gì, trả lời: "Lẽ ra anh định kêu người tới xử lí. Lúc người tới nơi phát hiện bà ta trúng độc, mạch thì đứt hết."

Hèn gì lại trúng độc, đứt mạch thì liệt luôn rồi, mà liệt thì người khác đúc gì còn không phải uống đó sao? Đúng vậy, nên dù là phù thủy, trúng độc vẫn không thể pha thuốc giải được. Vậy thì lại phát sinh thêm một vấn đề. Hoàng Hậu vì sao lại trúng độc? Bà cách ly người khác chỉ gặp duy nhất Bạch Mục Vũ. Trong cung nào có người dám đầu độc Thái Hậu chứ? Tính tình bà kì quái nhưng uy quyền không phải không có, hơn nữa bà cũng không thường kiếm chuyện đánh đập cung nữ.

Bạch Duệ Thần hỏi: "Em đang nghĩ gì?"

Tuyết Trăng quay lại: "Gần đây có nhiều chuyện xảy ra nên đang nghĩ cách giải quyết."

Bạch Duệ Thần truy hỏi: "Em không nghĩ trận pháp này do anh dựng lên?"

Anh dựng lên thì vào đây làm gì? Theo như lời Ngọc Ánh nói thì anh rõ có căng cứ ngoại phạm rồi.

Tuyết Trăng nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, cô hỏi: "Đằng kia là gì vậy?"

Bạch Duệ Thần nhìn về phía trước, tia sáng chiếu vào mắt hắn làm con ngươi màu xanh sáng lên: "Là ảo ảnh đã được xây dựng, của em sao?"

Tim Tuyết Trăng bỗng đập nhanh hơn. Cô nhìn kĩ chút, có một cô bé tóc trắng khoảng chừng bảy tuổi đang ngồi ôm mình trong một góc tối.

Tuyết Trăng nhận ra: Là mình.

Là đêm mà ba và mẹ Tuyết Trăng ly hôn.

Lúc này, có một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên: "Tuyết Trăng! Cho bà vào được không?"

Khóe mắt Tuyết Trăng đỏ lên, tay cô run run, khóe môi khẽ nhếch.

Lúc này, Bạch Duệ Thần dùng tay che mắt Tuyết Trăng lại. Hắn lạnh giọng: "Đừng nhìn nữa. Sẽ không tốt."

Tuyết Trăng không hiểu sao lại nghe lời Bạch Duệ Thần, cô đứng im chờ đợi. Trước mắt Bạch Duệ Thần khung cảnh dần biến đổi, hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

Bên tai Tuyết Trăng nghe được mấy chữ:

"Bà ơi! Cháu về rồi!"

Bạch Duệ Thần nói: "Tuyết Trăng, che tai lại."

"Hả?" Tuyết Trăng còn chưa kịp phản ứng, Bạch Duệ Thần đã xoay người cô quay lại, hai tay che tai cô.

Dù cách này không có hiệu quả nhưng không hiểu sao, Tuyết Trăng thật sự không còn nghe thấy gì.

Bạch Duệ Thần nhìn thẳng về phía trước, biểu cảm hắn không đổi, chỉ có vài lúc là khẽ nhíu mày. Tuyết Trăng muốn biết Bạch Duệ Thần đang nhìn gì nhưng cô không quay lại, chỉ lén nhìn nét mặt hắn.

Để Bạch Duệ Thần nhìn quá khứ của mình. Tuyết Trăng can đảm lắm mới không che mắt hắn lại. Dù sao chuyện này cũng giấu quá lâu, có một người biết cũng chẳng sao, dĩ nhiên Tuyết Trăng tin Bạch Duệ Thần sẽ không nói chuyện này ra. Có điều, thật sự là không biết hắn đang nhìn cái gì mà nét mặt có chút giận dữ.

Bạch Duệ Thần thu lại thần sắc, chậm rãi bỏ tay che tai Tuyết Trăng ra: "Được rồi."

Tuyết Trăng quay lại, trước mắt chỉ còn là một màn sương trắng. Bạch Duệ Thần nắm tay, kéo cô đi: "Em không thắc mắc gì sao?"

Thắc mắc hả? Nhiều lắm chứ!

Tuyết Trăng nói: "Nếu anh chịu trả lời thì tôi sẽ hỏi."

Bạch Duệ Thần "ừ". Tuyết Trăng hỏi: "Lúc nãy, anh thấy gì vậy?"

Bạch Duệ Thần nói: "Cũng không có gì. Nhìn thấy em và bà của em, hai người rất vui vẻ."

Tuyết Trăng hỏi: "Còn nhìn thấy gì nữa không?"

Bạch Duệ Thần lắc đầu: "Hết rồi."

Tuyết Trăng nói: "Ừm. Vậy lúc nãy tôi nhìn cũng không sao mà."

Bạch Duệ Thần bước chân chậm lại: "Em có biết, nếu lúc nãy anh cho em nhìn thấy những thứ đó. Em sẽ ra sao không?"

Tuyết Trăng không nhìn thấy cái gì, làm sao biết được mình sẽ có phản ứng gì?

Bạch Duệ Thần nói tiếp: "Mộng có thể đẹp nhưng như vậy không có nghĩa nó không có hại. Mộng xấu, sẽ khiến em sợ hãi, đúng chứ?... Còn mộng đẹp, đôi lúc chưa chắc đã đẹp như ta nhìn thấy." Nói tới đây hắn quay lại, vẻ mặt có chút bi thương: "Bởi vì, mộng quá đẹp sẽ không có cái nào là thật cả. Đổi lại nó chỉ là những suy nghĩ ngu ngốc thôi."

Tuyết Trăng nói: "Anh đang nói anh?"

Bạch Duệ Thần mặt có chút đơ ra, hắn cười khổ: "Ừ."

Chỉ trông phút chốc, Tuyết Trăng cảm thấy khoảng cách giữa hai người vừa gần lại vừa xa. Bạch Duệ Thần biết được Tuyết Trăng, Tuyết Trăng biết được Bạch Duệ Thần. Tuy vậy cả hai không hiểu đối phương nghĩ gì, đều khó đoán cả. Vì lúc nhỏ Bạch Duệ Thần có một tuổi thơ cay đắng, hắn tất nhiên có rất nhiều lần mộng đẹp nhưng khi hắn tỉnh lại, mộng đẹp cũng hóa mây bay đi, để lại trong tâm trí hắn một khoảng trống cô độc. Bây giờ lớn rồi, hắn cùng sự cô độc lớn lên. Bản thân hắn không muốn nghịch thiên, thứ hắn muốn chỉ là trời trả lại cho hắn một chút bù đắp.

Bạch Duệ Thần bỗng đổi chủ đề: "Kẻ dựng trận pháp này cũng khá chứ."

Tuyết Trăng nghĩ: Phải nói là lợi hại mới đúng. Dựng được từng chi tiết, quá đỉnh mà!

Bạch Duệ Thần nhíu mày: "Hừ! Anh còn ở đây!"

Tuyết Trăng ngơ ngác: "Hả? Gì?"

Bạch Duệ Thần nói: "Tới rồi."

Tới Từ Đường thật sự, hai người đang đứng trước cổng Từ Đường, Tuyết Trăng quay đầu lại. Bạch Duệ Thần nói: "Trận pháp đó bị phá rồi. Khi em ra khỏi trận pháp sẽ bị phá, người dựng trận pháp bị tổn hại ngược lại. Hắn cũng tính rất kĩ, trận pháp cách Từ Đường thật có hai bước."

Vậy dễ nhằm lẫn cũng phải. Làm gì có ai rảnh tới mức đi đi lại lại một con đường chỉ để điếm số bước, mà dù có đếm chưa chắc số bước lần sau đã giống lần trước.

Giờ Tuyết Trăng đã hiểu tại sao Ngọc Ánh lại nói Bạch Duệ Thần không sử dụng thuật này. Không chỉ tốn công tốn sức, sử dụng nó cũng chính là đánh liều, nếu kẻ bị nhắm đến thoát khỏi được trận pháp thì thuật này sẽ phản tác dụng làm cho người dựng nó bị thương.

Tuyết Trăng cùng Bạch Duệ Thần bước vào, cô nhìn xung quanh, chợt nhớ ra một vấn đề: "A! Vậy anh có biết Ngọc Ánh đang ở đâu không?"

Bạch Duệ Thần trả lời: "Cô ta không phải mục tiêu nên từ lâu đã bị đưa về nơi xuất phát."

"Cậu ấy không bị ảnh hưởng gì sao?"

"Không sao. Ngủ một ngày là tỉnh."

Một ngày! Lúc này mắt Tuyết Trăng đã tia được thứ gì đó, cô bước nhanh đến một sạp hàng, Tuyết Trăng hỏi: "Cho hỏi, đây có phải loại bột đặc trưng ở Từ Đường không?"

Bà chủ quán niềm nở trả lời: "Đúng đúng đúng. Loại này làm bánh gì bảo đảm cũng thành công nha, rất ngon đó, hơn nữa còn có thể cùng người thương làm bánh, tăng hảo cảm a."

Tuyết Trăng hỏi: "Chủ quán, ngoài cô ra xung quanh đây còn ai bán loại bột này không?"

Bà chủ quán nói: "Còn nhiều lắm. Em gái trẻ này mua ở đây đi, nơi này bảo đảm chất lượng, em đẹp như vậy để chị giảm giá cho."

Bạch Duệ Thần khoanh tay hỏi: "Nhiều lắm là bao nhiêu?"

Bà chủ quán nhìn Bạch Duệ Thần, nhẹ giọng lại: "Thì, thì hết luôn cái trấn này chắc cũng phải hơn trăm cái. Anh trai này muốn gì hả?"

Tuyết Trăng nói: "Cảm ơn." Nói xong cô quay đi, Bạch Duệ Thần cũng bước theo. Bà chủ quán nói: "Nè! Các người không mua hỏi nhiều như vậy làm gì? Có biết ảnh hưởng tới việc bán buôn của bà đây không? Hừ! Lần sau đừng để bà gặp lại các người, nếu không bà sẽ cho biết tay. Hôm nay đúng là xui xẻo."

Bạch Duệ Thần khoanh tay đi sát bên Tuyết Trăng, hỏi: "Em muốn đi tìm từng cái?"

Tuyết Trăng nói: "Không phải. Tôi không biết đường, sạp lúc nãy bán đúng là loại bột đó nhưng màu lại không giống cái tôi đang tìm. Loại bột mà tôi tìm có màu trắng hơn chút."

Bạch Duệ Thần nói: "Lỡ như không có thì sao? Lúc đó em sẽ làm gì?"

Tuyết Trăng nói: "Anh biết là không có?"

Bạch Duệ Thần mỉm cười: "Nếu vậy thì em sẽ làm gì?"

Ý cười của hắn hiện rõ trên môi. Tuyết Trăng lại có chút không đỡ nỗi: "Anh đừng có mà như vậy."

Bạch Duệ Thần cười: "Anh đã làm gì sao?"

Bạch Duệ Thần đây rõ ràng... trên mặt viết bốn chữ trong suốt "Nhờ tôi giúp đi".

Tuyết Trăng hỏi: "Anh không có việc gì cần làm hả? Rảnh rỗi nên đi lòng vòng tuần tra à?"

Bạch Duệ Thần nói: "Phải. Anh hiện tại rất rảnh, em muốn đuổi anh đi?"

Mặt hắn vậy mà trở nên có chút ủ rũ. Tuyết Trăng cách xa ra mấy bước: "Muốn đuổi anh đi thì từ đầu đã đuổi rồi. Lúc nãy anh giúp tôi một chuyện, cảm ơn nha! Nhưng anh có thể đừng một lần thể hiện nhiều biểu cảm như vậy không? Tôi có chút không thích nghi được."

Trước đây Bạch Duệ Thần là một tảng băng lớn. Biểu cảm trên mặt chỉ có ba: lạnh, vui, giận. Bây giờ thể hiện nhiều quá Tuyết Trăng chưa kịp tiếp nhận hết.

Bạch Duệ Thần cười haha mấy tiếng, kéo cô đến một cái quán nhỏ làm bằng gỗ. Quán này nhìn sơ bên ngoài tồi tàn hết sức, bảng hiệu cũng bị lệch qua một bên. Song khi vào trong còn thấy tồi tàn hơn, hai cột nhà đã mục nát hết, chỉ còn hai cây chống đỡ, làm cho người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cái quán nhỏ này cũng có thể sập đè chết mình. Tuy vậy trong quán lại rất sạch sẽ. Những tia nắng từ trên lỗ nóc nhà bị thủng xuống làm sáng cả căn nhà.

_____

Tóc con trai (Bạch Duệ Thần) vẫn ngắn nhá!!! Mặc dù mặc Hắc y nhưng tóc vẫn ngắn chứ không có dài. Với lại chỉ là áo của phần trên, phần dưới là quần bình thường để thoải mái di chuyển. Có giày là vẫn còn ăn nhập được chút!

Và từ chương này sẽ đổi "Hoàng Hậu" thành "Thái Hậu" nha. "Hoàng Hậu" của lúc trước giờ đã có con dâu rồi nên bà đã lên chức "Thái Hậu" lâu lâu lâu lắm rồi (Tuy vậy vẫn chưa có cháu bồng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro