Chương 55: Bạch Duệ Thần hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm mới lại tới. Chẳng hiểu sao dạo gần đây Tuyết Trăng cảm thấy có chút mệt mỏi, cô tưới hoa thì sẽ vô tình mà bị gai đâm trúng, sử dụng Chuột Bạch không cẩn thận tự làm bản thân bị thương, ma thuật thường xuyên không sử dụng được, thậm chí có những lúc thơ thẩn như người mất hồn.

Điều này làm Bạch Duệ Thần rất lo lắng, từ sau khi An Sa bị xử tử, Tuyết Trăng luôn có những biểu hiện kì lạ.

Hôm nay cô thậm chí còn bị té xuống nước, mặc dù Tuyết Trăng biết bơi và cái hồ cũng không sâu bao nhiêu, nhưng phải khó khăn lắm cô mới bơi lên được. Đó là cô nói để Bạch Duệ Thần bớt lo, sự thật cô đã mém chết. 

Sự mệt mỏi đó càng dần to lớn hơn khi Hòa Điệp nhíu mày kết luận Tuyết Trăng có thể đang bị nguyền rủa. Mà người nguyền rủa lại chính là An Sa.

Ngoài ra còn một chuyện nữa khiến Tuyết Trăng rất đau đầu. Đó là về Bạch Duệ Thần, hắn là Ma vương, không cai trị ma giới tạm chưa nói tới nhưng sức mạnh của hắn cùng Dưỡng Tu hiện đang muốn dâng trào ra khỏi cơ thể hắn. Có lẽ Bạch Duệ Thần cũng chẳng để ý tới việc này, sức mạnh của hắn đã lâu không được sử dụng, cộng với việc Dưỡng Tu bị biến đổi là do sự uất hận lâu ngày mà nên. Hai thứ đó dường như muốn chống lại chủ nhân mà nhuốm máu một lần nữa.

"Tuyết Trăng! Tuyết Trăng!" Hòa Điệp gọi.

"Em sao vậy? Có ổn không? Dạo gần đây chị thấy trạng thái của hai đứa so với lúc trước rất kém."

Nếu như lúc trước Bạch Duệ Thần và Tuyết Trăng hay nắm tay nhau cùng đi ngao du đây đó, thì bây giờ cả hai lại chỉ ru rú ở trong nhà. Không còn hay đến chọc nghẹo bọn trẻ trong thành, cũng không hay đến xem tình hình của Tuấn Dương và Ngọc Ánh nữa.

Hòa Điệp nhìn kĩ, thấy Tuyết Trăng thất thần giây trước, giây sau thì mặt cô tái xanh, lo lắng hỏi: "Tuy em bị nguyền rủa, nhưng cũng không phải giống Bạch Duệ Thần ngày trước. Sao dạo này chị thấy sắc mặt của em tệ đi không ít vậy? Có phải là có chuyện gì không?"

Tuyết Trăng từng bỏ ăn nhiều lần, thành ra cô bị đau nếu không ăn uống đầy đủ, cũng vì đó mà sức khỏe có phần kém hơn trước.

Tuyết Trăng gượng cười đáp lại: "Chị đừng lo lắng, em không sao. Dạo này em không tập trung được, làm việc gì cũng hỏng hết, Bạch Duệ Thần lo lắng không cho em ra ngoài nên mới thấy có chút lạ lẫm, không phải chuyện gì to tát."

Hòa Điệp từng nhìn thấy Tuyết Trăng bị thương đến mức sắp không thở được, cũng từng nhìn thấy dáng vẻ suy tư đầy muộn phiền của cô. Con người đã chịu nhiều tổn thương nhưng lại không đáp trả thì có thể mạnh mẽ đến mức nào? Liệu nó có trở thành nỗi uất hận rồi bộc phát như An Sa không? Hòa Điệp thật sự rất tò mò, nhưng đồng thời cũng cảm thấy cuộc đời bất công với Tuyết Trăng.

"Sáng mai em có muốn cùng vào hoàng cung thăm Thần Vũ và Cữu Cữu không? Nếu em đồng ý, Bạch Duệ Thần cũng sẽ theo sát em."

Tuyết Trăng gật đầu nhưng lại không đồng tình với Hòa Điệp: "Theo sát gì chứ? Tình trạng của em không tệ đến mức đó đâu."

.

Sáng hôm sau, Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần cùng Hòa Điệp và Ngọc Ánh vào hoàng cung. 

Không được báo trước, vừa thấy Tuyết Trăng, Cữu Cữu đang chơi ở bãi cát vội chạy tới ôm cô, vui vẻ hỏi: "Chị tới thăm em ạ?"

Tuyết Trăng mỉm cười xoa đầu Cữu Cữu, đáp: "Ừ. Thần Vũ đâu rồi?"

Nghe nhắc tới Thần Vũ, vẻ mặt của Cữu Cữu lập tức trở nên buồn bã, nó trả lời: "Anh Thần Vũ suốt ngày chỉ ở trong phòng với đóng giấy tờ chất cao hơn cả quán Huyên Trí Xế của chúng ta, em bảo anh ấy ra chơi với em nhưng anh ấy không nghe, hôm qua em còn bị đuổi đi vì lỡ làm ngã một chồng giấy."

Bạch Duệ Thần liếc mắt nhìn nó, nói: "Chỗ làm việc, sau này không được vào đó chơi nữa."

Cữu Cữu hé miệng định nói nhưng lại thôi, song gật gật đầu như đã hiểu.

Mọi người dẫn nhau đến vườn hoa, Bạch Duệ Thần thông báo với Tuyết Trăng một tiếng rồi rẽ hướng sang chỗ Thần Vũ. Vừa bước chân đến cửa, hắn đã kêu to: "Bạch Thần Vũ, ra đây nói chuyện."

Thần Vũ đang đau đầu vì cả đóng giấy tờ làm mãi không hết, nó cũng muốn chơi với Cữu Cữu lắm chứ nhưng làm gì có thì giờ. Hôm trước Cữu Cữu muốn giúp nó nhưng thằng bé chỉ được Tuyết Trăng dạy cho đọc được chữ, nhìn vào hoàn toàn không biết gì, lại vô ý làm đổ vào người nó cả tấn giấy, nhiều ngày mệt mỏi cộng thêm việc chỉ ở trong hoàng cung lâu ngày, Thần Vũ nổi đóa lên đuổi Cữu Cữu đi. Sau đó mệt mỏi nằm xuống đóng giấy tờ lộn xộn vừa đổ xuống ngủ một giấc, đến khi thức dậy lại tiếp tục làm đến tận bây giờ.

Nghe tiếng Bạch Duệ Thần gọi mình, Bạch Thần Vũ việc đầu tiên là tặng hắn một cái trừng mắt, song mới khó khăn đứng lên bước tới chỗ bàn trà.

Bạch Duệ Thần quan sát xung quanh, nhìn đóng giấy tờ này thôi hắn cũng phát ngán rồi, nói chi thằng nhóc ngồi làm đến tận giờ này, hắn mở lời hỏi thăm: "Sống tốt không?"

Thần Vũ trả lời: "Tốt."

"Ừ. Sau này dẹp hết đóng giấy tờ đó đi, cái gì quan trọng thì làm không thì vứt hết, việc gì phải ngồi từ sáng đến tối với cả đóng giấy đó chứ?" Bạch Duệ Thần thản nhiên nói mà không biết Hỏa Hỏa đã âm thầm rủa hắn bao nhiêu lần vì dám vứt hết công việc sang cho mình.

Thần Vũ nói: "Bên ngoài có chuyện gì không?"

Bạch Duệ Thần rót một tách trà, đáp: "Không có, trong hoàng cung xảy ra chuyện gì?" 

"Chỗ Hắc ma và Phượng Phi điện bị phá đang xây dựng lại cung điện mới, gần xong thì bỗng dưng gần hai chỗ đó có người sẩy chân té chết, vô lí là sau khi có người phát hiện ra cái sát liền biến mất."

Bạch Duệ Thần uống một ngụm trà, thoáng nhíu mày vì mình là khách quý mà Bạch Thần Vũ không kêu người đem bánh ra, rồi hỏi: "Nghi ngờ cái gì?"

"Một kẻ tóc xanh có dáng người tương đối giống Bạch Duệ Thần, đeo mặt nạ và khoác khăn choàng đen, có chục người kiến nghị đòi xác nhận xem đó có thật là tên đó không."

Bạch Duệ Thần đặt tách trà xuống bàn, liếc mắt nhìn Bạch Thần Vũ, cái nhìn như tia sét giáng xuống, trong lòng âm thâm nhắc nhở: Tao là anh mày đấy. 

"Có phải Bạch Duệ Thần hay không thì cũng phải tận mắt nhìn thấy rồi hẵng bàn tán. Trên đời này không phải chỉ có một Bạch Duệ Thần, càng không có chuyện Bạch Duệ Thần này sẽ đi giết người rồi giấu sát." Nếu Bạch Duệ Thần đã muốn giết người, e rằng thủ đoạn còn phải tàn ác hơn gấp nhiều lần.

Bạch Duệ Thần và Bạch Thần Vũ đấu mắt hồi lâu, cuối cùng Thần Vũ cũng chẳng thắng được cái tên đã rơi xuống vực rồi mà vẫn còn lên được. Hắn nắm áo nó lôi ra ngoài, mặc kệ bên trong mớ giấy tờ đáng ghét đó thế nào, lần sau mà còn thấy cảnh này nữa, hắn sẽ đem đống giấy đó đè lên người bọn quan thần cho họ nghẹt chết.

Phía bên này Tuyết Trăng chơi lâu chán, may mắn Bạch Duệ Thần vừa đi vừa đem theo Thần Vũ đi tới chỗ cô. Hắn thẩy Thần Vũ một cái, trúng ngay chỗ Cữu Cữu đang đứng, hai đứa nhỏ ngã xuống cùng một lúc. Cữu Cữu tuy bị ngã đau nhưng có tay Thần Vũ đỡ đầu, hai đứa cũng không có làm sao.

Tuyết Trăng hoảng hốt đỡ hai đứa nhỏ lên, kế bên là Ngọc Ánh ngứa mắt lên tiếng: "Con cái nhà người ta, muốn làm sao thì làm à?"

Tuy Ngọc Ánh không có ý xấu gì, lời nói lại mang phần khiêu khích, Bạch Duệ Thần đáp trả: "Ai là anh nó?"

Hòa Điệp chán nản lắc đầu, nói: "Thôi đi, lần sau đừng làm như vậy nữa."

Tuyết Trăng gật đầu đồng tình, cô nói: "Được rồi, mau vào trong thôi, hình như trời sắp mưa rồi."

Hôm đó trời không có mưa. Tuyết Trăng cùng Bạch Duệ Thần rời đi lúc ngôi sao đêm đầu tiên xuất hiện, mấy đám mây hồng che đi mặt trăng lúc chiều nay đã thay thế bằng những đám mây tím.

Bạch Duệ Thần nắm tay Tuyết Trăng dắt đi, hai người dạo quanh trong thành Diêm Hỏa chán, hắn đem một cái đèn sáng hình bông tuyết nho nhỏ đặt vào tay cô, Tuyết Trăng nhìn cái đèn nhỏ, mỉm cười.

"Thần Vũ còn nhỏ không hiểu chuyện, anh đừng chấp nhặt với nó làm gì."

Bạch Duệ Thần xoa đầu cô, nói: "Anh không chấp nhặt với nó, đang tìm cách dạy nó."

Ở chung với Tuyết Trăng lâu ngày, Bạch Duệ Thần nói cái gì rõ ràng ra cái đó, tính tình có phần nhún nhường hơn trước, không hay cãi nhau với Ngọc Ánh vì mấy điều nhỏ nhặt như trước. 

.

Nếu nói trên đời này Bạch Duệ Thần hối hận nhất là chuyện gì, thì chính là hai lần tha mạng cho Lý Thẩm. 

Trên đời, có một số chuyện hối tiếc đã muộn, tỉ như bây giờ hắn không biết Tuyết Trăng vì sao đột nhiên lại biến mất, Lý Thẩm lại xuất hiện trước mặt hắn cách ngạo mạn nhất, nhếch mép chỉ vào mặt hắn nói Tuyết Trăng bị bắt mất. Mà cái hận thứ hai trong đời hắn cũng từ đây xuất hiện, đó là không chính tay giết An Sa khi có cơ hội.

Ả có tới ba cái mạng. Việc vô thực như thế này, bị Lý Thẩm ba hoa cho hắn biết. Bạch Duệ Thần trước giờ đã nhún mình nhiều lần trước nhiều người, bị tên Lý Thẩm tự cho mình đã nắm chắc phần thắng trong tay kia chọc cũng không tức giận. Hắn đem Lý Thẩm đá ra giữa sân cỏ, chủ ý chút nữa có xảy ra chuyện gì bên trong sẽ không có dính máu. 

Lý Thẩm bị đá một cú bay ra xa, không té xuống lăn vài vòng mà đứng vững, trên khuôn mặt đắc ý lúc nãy nổi hắc tuyến, mở miệng chửi rủa: "Chó chết. Ả đã nói với tao là mày sẽ đầu hàng mà, chẳng lẽ mày không lo cho tình nhân nhỏ của mày à?"

Bạch Duệ Thần bước đi từng bước, mặt hắn lạnh tanh, chẳng đáp đem Dưỡng Tu ra một kiếm chém tới. Dưỡng Tu lâu ngày rời vỏ, lưỡi kiếm lóe lên sáng bóng, đường kiếm sắt bén, Lý Thẩm né không kịp, bị chém vào một bên vai trái. 

"Aaaaaaa, thằng chó. Không phải mày nói tao sẽ không sao à?" Lý Thẩm la lên. Đằng sau là mấy con sói xông tới chỗ Bạch Duệ Thần. 

Lý Thẩm bỏ chạy, Bạch Duệ Thần không đuổi theo ngay, hắn đem bày Dưỡng Tu chém chết mấy con sói, liếc mắt xuống con dốc dẫn đến thành Diêm Hỏa, cuối cùng quyết định đi tìm Bạch Thần Vũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro