Hoàng tử lai và cô nàng đanh đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật

Chan young : 16t con của một gia đình tài phiệt ở Hàn Quốc, có thân hình chuẩn không cần chỉnh, tính cách lạnh lùng, ít nói, có đai đen karate, được bạn thân gọi là Zelo.

Bảo Ngọc : 16t, con gái của một gia đình bình thường không xinh đẹp cho lắm nhưng nhưng rất cá tính, điển hình nổi bật là mái tóc dài đen óng, và thẳng mượt.

Minh Hoàng : 16t, con của tập đoàn bất dộng sản, là một hot boy của trường. Với khuôn mặt baby, và là bạn thân của Zelo từ bé.

Đan Thanh : 17t, chị gái của Minh Hoàng, là hoa khôi của trường, bản tính kiêu căng, ngạo mạn, không xem ai ra gì.

Trân Châu :16t là bạn thân học chung lớp với Bảo Ngọc, xinh đẹp và nhã nhạnh, có ba là bác sĩ, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Nên cô nàng cũng có khiếu thẩm mĩ.

CHƯƠNG I : GẶP MẶT ĐỐI THỦ

Đã bắt đầu vào năm học mà trời vẫn se lạnh, nó vẫn ung dung nằm ngủ mặc kệ chiếc đồng hồ thân yêu kêu lên inh ỏi.

-         Rầm ….. ầm…… ầm…. một màn hạ đất ấn tượng nó uể oải bò dậy. Với lấy đồng hồ và…..

-         Á …….Á …….Á…trễ học rồi má ơi!!!. Nó loay hoay hí hoáy : xột xoạt….xột xoạt…….

-         Xuống ăn sáng Bảo Ngọc ơi, mẹ làm cơm trưa cho con luôn rồi đó con xuống ăn rồi đi học nha! Mẹ đi làm đây.

Nó ăn sáng trông vội vã. Nó chưa thấy bữa ăn nào lại vất vả như vậy. Ăn xong nó cầm hộp cơm rồi ba chân bốn cẳng chạy vội ra bến xe. Trong đầu nó xuất hiện những ý nghĩ điên rồ : “có khi nào mình trễ học không trời, mới ngày đầu tiên đi học mà đã đi trễ rồi”. nó đúng là cầu mong một điều tốt đẹp sẽ đến với nó và điều ước đã thành hiện thực, khi có một chiếc xe buýt chờ tới; nó lên xe với nụ cười mãn nguyện. nhưng khi lên đến cửa xe thì nó bị kẹt lại ở cửa bởi một người con trai. Cả hai cùng lên xe một lúc, không ai nhường ai nên cả hai đều bị kẹt ở cửa xe. Bỗng nó hét toáng lên:

-  Á….đau quá……tui bị kẹt ở …….á ……nó két lên.

- Cô có cần phải hét toáng lên vậy không? – mặt lạnh như băng, Zelo vừa lên  tiếng thì nó cũng mún đóng băng theo lun. Sau vài giây đứng hình nó lấy hơi thở thật sâu, quay qua nhìn, mở một nụ cười thật tươi với đối thủ rồi đẩy mạnh làm đối thủ rơi ra khỏi xe. (lúc đó xe chưa chạy đâu nhe!) rồi nó ung dung bước lên xe rút máy nghe nhạc và đeo vào tai. Còn đối thủ của nó thì phải chạy theo một đoạn cũng khá xa thì xe mới dừng lại. hắn lên xe, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt nhìn nó tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống. xe dừng lại ngay ngoài đường. Nó xuống xe đi bộ vừa đi nó vừa dang tay để đón cái nắng nhẹ dịu của buổi sớm ban mai. Chợt có cảm giác gì đó là lạ. Như có người theo dõi nó quay người lại thì ra là đối thủ của nó.

-         Này tên kia sao cứ đi theo tôi hoài vậy, cậu là biến thái hả? nó vừa dứt lời thì hắn đã đến trước mắt nó.

-         Nếu tôi là biến thái thì thần hình của cô cũng có vấn đề. Nói xong hắn bỏ đi một mắt để lại nó vẫn còn đứng ngẩn ngơ….. !!! bất chợt cơn tức trong lòng nó nổi lên.

-         Ya…. Tên kia đứng lại đó cho tôi. – vừa hét nó vừa chạy đến chỗ hắn ai ngờ chưa đến nơi thì nó đã đo đất vì cái tội không chú ý trước khi hành động nên nó đạp lên vỏ chuối, hậu quả là nó hạ lộ nằm ngang. Biết bao con mắt đổ dồn về phía nó. Nó quê đến nỗi muốn đào lỗ chui xuống đất luôn cho xong. Lẩn thẩn bước vào lớp. ngồi vào vị trí mà cô giáo mới sắp xếp cho nó.

 

CHƯƠNG II: ĐỤNG ĐỘ VÀ XUNG ĐỘT

Reng….reng….reng….tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Ai nấy vào chỗ ngồi của mình. Cô giáo chủ nhiệm bước vào. Vì cô rất thân thiện nên khi cô vừa bước vào cô đã nở một nụ cười thật tươi. Và cô bất ngờ giới thiệu học sinh mới.

-Các em tập trung lên đây. Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển đến. vừa bước vào lớp ánh hào quang chói tỏa ra từ người Zelo. Đám con gái thì chụm 3 chum 7 bàn tán về hotboy ngoại nhập. Còn nó thì mắt và miệng đồng thời mở to cùng 1 lúc. Bất ngờ cứ nối tiếp bất ngờ khi cô nói Zelo ngồi bên cạnh nó. Nó lẩm bẩm trong miệng nhưng đủ để cả hắn và nó nghe được.

-Xui xẻo, xúi quẩy, haiz cái số của mình… – nó quay qua nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Zelo mà nó muốn nổi cả da gà. Cuối cùng buổi học cũng kết thúc. Nó lê thân về nhà. Nằm bẹp xuống giường trong căn phòng không rộng lắm nhưng được coi là nơi có nhiều kỉ niệm với nó. Nó nằm suy nghĩ nó phải kiếm tiền phụ giúp mẹ và phải kiếm thêm tí tiền tiêu vặt. nói là làm nó tươi tỉnh trở lại, đi tắm rửa nấu cơm tối xong, lên phòng nó bắt đầu bắt đầu lục lại báo của baba. Tìm trong mục tìm kiếm việc làm. Mà chỉ làm việc từ 4h-9h tối

-Haiz…..không có chỗ nào có giờ không trùng với giờ học cả …. Cố lên Bảo Ngọc mày làm được mà. Thì nó từ từ chìm vào giấc ngủ. sáng hôm sau  vẫn như mọi ngày, nó leo lên xe bus và đi học. ngồi trên xe mà nó cứ nghĩ vớ vẩn, rồi bất chợt nó nhìn xung quanh. Rồi tự nói chuyện một mình như con tự kỉ:”hôm nay hắn ta không đi học bằng xe bus nữa hả ta?” rồi nó nghĩ tới việc đi kiếm việc làm. Ra về nó đi khắp các dãy phố rồi nó ngừng ngay một  tiệm cafe và bán cả bánh ngọt nữa. Nó hồi hộp bước vào ….15….20’ ….. nó đi ra nhảy cẫng lên. Như đứa mới trốn viện vậy ak. Vậy là bắt đầu từ ngày mai nó sẽ đi làm ở trên có cái tên rất đặc biệt YUMY lương tháng chỉ có 2 triệu nhưng như vậy là quá đủ với nó. Về phần Minh Hoàng thì:…

-Á ……. Á ….a…. bỏ tôi ra coi. Zelo ông làm gì vậy?

-Tôi không ngờ lâu ngày không gặp mà ông vẫn vậy he, à mà Minh Hoàng lát nữa tui muốn đến nhà ông chơi. Ok?

-Ok! – rồi tràng cười giòn giã phát ra từ hai ông nội này, 2 người đến nhà Minh Hoàng, người giúp việc chạy ra mở cổng.

-Cậu chủ vào nhà đi. Cô Đan Thanh đang đợi cậu đấy!

-Uk', tôi biết rồi, vào thôi Zelo.

-Hoàng! Em đi đâu mới về vậy? hôm nay sao không đi học hả? em có biết ba mẹ lo lắng lắm không?

-Chị hỏi từ từ thôi làm gì mà dồn dập giữ vậy? để em giơi thiệu bạn em cái đã.

-Đây là Zelo bạn thân của em học chung lớp do bạn ấy mới về VN nên em dắt Zelo đo chơi dòng dòng thôi ak'.

-Chào! Em là Zelo rất vui được làm quen.

-Uk chào em. – Ánh mắt của Đan Thanh bắt đầu thay đổi, khi nhìn vào ánh mắt ấy thì bất cứ ai cũng sẽ nhận ra rằng ánh mắt ấy chứa đựng sự ngưỡng mộ, muốn được sở hữu, muốn nó là của riêng mình. Zelo ở chơi đến tối thì Minh Hoàng nảy ra ý đinh.

-Zelo hai đứa mình đi bar đi, tụi chở ông về thay đồ rồi đi, đi nha.

-Ok, đi thì đi lâu rồi tui cũng không được đi.

Thoáng cái đã thấy hai người ở bar rồi. vào thời gian này thì nó đang thử việc tại quán “YUMY”. Nó mới vào nên chỉ được bưng bê hoặc rửa ly bát trong bếp. Ngày đầu tiên đi làm, về đến nhà nó nhức hết người, ê ẩm chân tay, do đứng nhiều đôi chân nó muốn rời ra luôn. Ngủ một giấc thật thoải mái.

 

CHƯƠNG III : GÂY THÙ CHUỐC OÁN

Reng ….reng …..nó thức dậy, đến trường nhưng vừa bước đến trước cổng trường nó không khỏi ngạc nhiên một chiếc xe hơi sang trọng người trong xe không ai khác chính là Zelo. Chưa kịp hoàn hồn nó thấy một đôi chân trắng mượt mà, thon thả, rồi từ trong xe bước ra là một người con gái vô cùng xinh đẹp(đồng phục trường là váy đó). Mọi người ai cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ. còn nó thì thốt ra một câu mà ai cũng phải nhìn.

-có gì đâu mà bu dữ vậy tar? –vừa nói khỏi miệng, cả đám đông đã đưa mắt quay sang xem đứa nào mà mạnh miệng dữ zậy. thấy tình thế bất lợi nó chuồn lẹ vào lớp. ngồi tám với con bạn thân nhất.

-Châu ơi! Hôm nay tớ thấy trước cửa …..có …

-À đó là chị gái Minh Hoàng, Zelo và Minh Hoàng lớp mình ấy mà. Mà nghe nói nhà Zelo là một gia đình tài phiệt đó. Chắc phải giàu lắm. mà còn là bạn thân hồi nhỏ của Minh Hoàng nữa đó. –nói một hồi hai đứa cũng nói qua đến tận phương trời nào luôn. Nó đi học về lại phải ra tiệm làm thêm. Đang hì hục thì có khách gọi món nó hớt hải chạy ra.

-Xin chào, Quý khách dùng gì ạ?

-Ủa ai đây ta? Ak' thì ra là con bé láo cá sáng nay đây mà.- Minh Hoàng vừa nói vừa nhìn mặt nó bằng ánh mắt trêu tức nó. Zelo lặng im cho tới khi gọi món.

-Cho 1 cakevanisocola. 1 americano ít sữa. –giọng nói hắn vẫn lạnh thấu người.

-Còn tôi muốn 1cold soffle và 1 trà sữa hạt dẻ. Minh Hoàng đang có một âm mưu j' đó chăng. Nó đi vào một lúc rồi bưng ra một khay banh và nước. Nó đang quay vào thì lại bị gọi ra.

-này! Cô kia tôi gọi cái nay hồi nào?- Minh Hoàng chơi nó. Nó không nói không rằng rồi đi vào đổi loại bánh khác cho tên đáng ghét Minh Hoàng.

-Chúc quý khách ngon miệng. –nói xị mặt xuống và thầm nghĩ nếu lần này nhà ngươi còn nhiều chuyện ta sẽ liều chết với ngươi.

-Này! Cô đang giỡn mặt với tôi đó hả? – Minh Hoàng quát lên, còn đập bàn nữa chứ. Đến lúc này thì nó sẽ cho biết thế nào là lễ độ. Nó bước đến chỗ Minh Hoàng cầm chiếc bánh khác. Một chiếc bánh nhiều thật nhiều mức dâu đỏ lòm. Nó mang ra đến bàn Minh Hoàng. Nó giả vờ bị trẹo chân hất cả cái bánh vào mặt Minh Hoàng đương nhiên nó còn bánh tung tóe cả lên người của Zelo nữa.(tội nghiệp)

-Ya…cô đang làm cái trò gì vậy? – Minh Hoàng tức giận.

-Cô tưởng cô là ai mà dám …..oh my god….không thể tin được. – Zelo cũng tỏ ra khá hung dữ.

-Tôi… tôi bị trẹo chân mà …..tôi xin lỗi không có cố ý mà….tôi….

-Không có tôi….tôi….gì ở đây hết giờ cô tính sao?

-Tôi tính là anh trả tiền bánh cho tôi. -nó nói mà trong bụng cười thầm.

-Cô …..cô ……haiz …..từ giờ về sau tôi không bao giờ muốn thấy cô nữa. ngứa mắt. – Minh Hoàng nói mà ánh mắt muốn trào lửa.

-Cô không thấy minh quá đáng ak. Đầu óc cô đúng là có vấn đề mà, hay là não cô không có nếp nhãn. Zelo khuôn mặt lạnh mắt nhìn thẳng vào nó. Không hiểu sao nó lại sợ đến như vậy. nói xong 2 người bỏ đi còn nó thì chợt rùng mình, hàng nước mắt từ từ rơi trên khóe mắt. Nó đi về nhà đặt người xuống giường và suy nghĩ. “tại sao khi nghe lời nói của Zelo mình lại cảm thấy buồn đến như vậy?? và nó từ từ chìm vào giấc ngủ.

 CHƯƠNG IV : CẢM GIÁC LẠ

-Buổi sáng tốt lành! Bảo Ngọc, ủa bà bị sao vậy? –Châu từ vui vẻ chuyển sang lo lắng.

-Ờ …..ờ……tui có sao đâu, hì –Đáp lại một cách mệt mỏi

-Ùm, tui tưởng bà bị tuki chứ:

-tuki là bệnh j' mà nghe lạ vậy?

-À là bệnh tự kỉ đó. Hehehe!!!

-Bà Châu…bà muốn chết hả, đứng đó cho tui, bà Châu…..ê……

Nó và châu cứ mải đuổi nhau cho đến khi vào lớp nó phải đối mặt với mặt với Zelo (ngồi chung bàn mà). Nó thấy trong lòng có chút gì đó hối lỗi, nhưng với tính cách của nó thì “KHÔNG ĐỜI NÀO”. Nó vào bàn và ngồi học như chưa hề có chuyện j' xảy ra.

-Mặt cô dày ghê, tôi không biết tại sao tôi có thể ngồi chung với cô được? –Zelo nói giọng khinh khỉnh.

-Ủa anh nói được hả? tôi thấy từ trước tới giờ anh không nói gì nên tôi tưởng…..

-Cô tưởng cái gì?

-Thì tôi tưởng anh bị câm. Kakaka

-Tôi không biết, cô di cư đi chỗ khác đi.

-Anh bị điên ak', sao anh không đi mà bắt tôi đi, đồ khùng.

-Tôi không thích, nhất định cô phải đi. –Nói vừa dứt lời Zelo đưa chân lên đạp cái rầm.

-Á……..á……a má ơi! ……..á …rầm…ầm…….ầm._nó hét lên nhưng trong tư thế vô cùng dễ thương lưng mông hạ đất chân giơ thẳng lên trời. Zelo vẫn cứ ngồi tỏ vẻ bình thản. cả giáo viên lẫn học sinh trong lớp nhìn nó rồi phá lên cười. Còn nó chỉ muốn chui xuống đất. May mà nhờ có Châu chạy ra đỡ nó nếu không thì không biết chuyện j' sẽ xảy ra nữa. Nó vẫn lì lợm kéo ghế và ngồi bên Zelo. Bất chợt nó lên tiếng.

-vui không, hài lòng chưa, tôi vẫn sẽ ngồi đây nhưng chúng ta chia mức đi.  Vừa nói nó vừa lấy cuộn băng keo trắng trong cặp ra căn mức và dán vào chiếc bàn vừa bị tên đáng ghét kia chiếm 1 nửa.

-Từ giờ về sau anh không được qua mức bên này, tất nhiên tôi cũng sẽ không qua bên khu ổ chuột của anh làm j'. ok?

-OK, cứ làm vậy đi, ơ mà cô nói bên nào là ổ chuột? bên cô giống ổ chuột hơn đó._vừa nói zelo vừa cười vẻ mãn nguyện.

Trong lớp học môn hóa

-Bốp…..Bốp…..Bốp. –Nó cầm cây thước kẻ oánh vào tay Zelo.

-Nè….pi chô sồ….-Zelo xoa tay vừa nói going tức giận.

-Nhìn lại đi tại tay của anh qua mức chứ bộ. xí phải tuân thủ chút đi. Còn qua mức nữa là tôi không khách sáo đâu. –Một lúc sau nó đang ngồi mải mê đọc sách thì nó làm rớt quyển vở xuống sàn. Nó cúi xuống lượm thì…….

-Á….á…..bỏ ra …..ai đè đầu tôi vậy ……á …bỏ ra….

-Anh làm j' vậy? sao lại đè đầu tôi xuống anh bị điên hả?

-Tôi đâu có điên cô mới là người có vấn đề đó chứ. Cô qua mức mà. Không thấy ak'? hahaha._ Nó tức điên lên được. cục tức được lưu lại cổ họng. Hôm sau vẫn cứ diễn ra cảnh đánh lộn, chửi rủa nhau giữa Bảo Ngọc và Zelo. Cả lớp cũng nhức đầu theo 2 người và có thể an ủi nó là Trân Châu. Con bạn thân yêu củ nó. Sẵn sang an ủi nó bằng cách mua quà vặt cho nó.

Trong căn tin trong trường

Cả đám chụm 3 chụm 7 bàn tán về hotboy Zelo, chỉ còn phần ít là có tâm hồn ăn uống, không khí nhộn nhịp hẳn lên. Hơn mọi ngày vì trong căn tin có cặp trai tài gái sắc. Châu kéo nó chen vào đám đông xem thử là chuyện j' thì của trường đây mà.

-Trời! 2 người họ đi ăn trưa chung hả? chắc là đang hẹn hò đây mà. –Châu nói giọng ngạc nhiên. Còn nó lúc này sao tự dưng nó có cảm giác ai bóp nghẹn ở tim nó cố không quan tâm nhưng mất nó vẫn cố dõi theo đôi nam thanh nữ tú kia. Ăn xong, nó lên lớp nhưng vẫn suy nghĩ về Zelo.

“có thật là 2 người đó đang hẹn hò không?”

“mình làm sao vậy, sao tự nhiên lại cảm thấy buồn vậy?”

“mắc mớ j' mình phải quan tâm đến cậu ta chứ?”.

-Haiz…. Nhức đầu quá không nghĩ nữa.

-Ủa bà nói gì vậy Bảo Ngọc. –Châu gặng hỏi.

-À …..uk'….có gì đâu …..hì.

Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc. Nó lê thân về nhà. Vào phòng nó cảm thấy sao mà trống trải vậy. Rồi nó lại nghĩ tới Zelo. Bất giác nó cười, nụ cười đó chính nó cũng không thể lí giải được. Cứ nghĩ về Zelo là nó lại cười nhưng khi nghĩ đến Zelo và Đan Thanh thì nó lại buồn, mà dù thế nào thì nó cũng phải đi làm nữa.

CHƯƠNG V : XÁC ĐỊNH TÌNH CẢM CỦA BẢN THÂN

Một ngày trôi qua với nó vô cùng buồn tẻ, nó đi làm ở quán “YUMY” tính đến nay cũng đã gần được 1 tháng rồi. Đang ngồi ở quán thì có khách gọi đồ uống, là một li ca cao nóng. Nó uể oải bê li ca cao nóng ra. Đang bước đi từng bước một nó nghĩ cũng đã đến lúc phải lấy lại sự yêu đời trức kia nó bắt đầu nở một nụ cười đầu tiên. Nhưng khi vừa cười vừa nhìn ra tấm cửa kính trong suốt không bám tí bụi bẩn. Nó nhìn thấy Zelo đi với Đan Thanh, còn cười cười, nói nói, điều kiến nó buồn nhất là 2 người họ còn tay trong tay với nhau nữa. Nó bắt đầu rung tay.

-Á……á …. Á …nóng quá, cô làm cái gì vậy._vị khách nổi zận và quát nó.

-Em…..em xin lỗi ……em xin lỗi…. –Nó vội vàng lấy khăn giấy lau cho khách, tay nó giờ cũng đã phỏng rộp, đau rát nhưng không đau bằng nơi lồng ngực, như có những con dao cứa sâu vào tim vậy. Cảm giác khó chịu. Nó đi rửa tay bằng nước lạnh, chườm đá và được bặng lại nhờ chị phục vụ. Nó được về sớm. Tay băng bó trắng xóa về đến nhà không nói không rằng nằm bẹp xuống giường. Nó suy nghĩ đều nhiều việc và suy nghĩ đến Zelo nó suy nghĩ đến tình cảm của mình. Rồi có một thứ vô hình nào đó bắt ép nó nghĩ đến việc không thể tưởng “chẳng lẽ mình đã thích Zelo, không thể, sao mà có thể thích Zelo được?”, sau một hồi vò đầu bức tóc. Cũng đến lúc nó phải thừa nhận tình cảm thật của mình.

-Haiz ……nhức đầu……zzz! ZZZ…..ZZZZ…. –Nó dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm đã nghe tiếng la hét của nó ở dưới bếp.

-Là……la…. La …… la ………là…… là……. La…….la….la……là……..la. –Nó hí hửng làm tinh thần. Nó không còn bận tâm đến việc mình thích Zelo. Nó không còn bận tâm đến việc mình thích Zelo nữa. Nó cảm thấy con tim mình như được giải thoát khi nó thành thật với bản thân mình. Nó quyết định làm lơ Zelo, không nói chuyện với cậu ta để không làm mình tổn thương, và cũng không muốn buồn phiền thêm nữa. Hôm nay tâm trạng nó cực vui. Cả lúc đi xe buýt hay lúc đi bộ nó đều tươi cười một nụ cười trước giờ chưa từng có. Nó vừa đến lớp đã bị Châu chạy ra níu níu kéo kéo hỏi thăm chí chóe.

-Bà bị sao vậy Bảo Ngọc? trời! băng tay gì mà ghê vậy, bà bị nặng lắm hả? –Châu lo lắng hỏi nó.

-Trời nhìn tui khỏe vậy mà tui đâu có sao. Uk' còn cái tay này là do hôm qua bị phỏng tí xíu ak'. Không sao đâu. –Vừa nói nó vừa nhìn về phía Zelo. Người mà nó nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi không thể nào chạm tới cả như các ngôi sao trên trời. Nó về chỗ ngồi của mình, nó vẫn chép bài được vì nó bị băng bó bên tay trái. Cả buổi nó chả nói chuyện mà cũng chả nhìn lấy Zelo một lần, chiến thuật làm lơ của nó đang được tiến hành một cách thuận lợi.

-Sao cô ta hôm nay sao vậy ta? Có chuyện j'sao? Từ sáng đến giờ cô ta không thèm nhìn mình, ngồi chung 1 bàn mà vô tình. –Zelo cứ ngồi lầm bầm như 1 thằng khùng.

-Ê! Ông đang nói gì mà nói một mình vậy? –Minh Hoàng làm Zelo giật mình khi tự nhiên nhảy vào cuộc đối thoại chỉ có người hỏi mà không có người trả lời.

-À …… tôi đang suy nghĩ không biết phải làm gì cho ngày sinh nhật mình thôi ak'. –Zelo giả vờ đánh trống lãng.

-Ừ ha….. bây giờ tôi mới nhớ sinh nhật của ông ak. Ngày mốt phải không?

-Ukm.

-Ông có mời ai không?

-À …..uk….thì tôi……chắc tôi mời hết lớp mình với chị Đan Thanh thui ak.

-Ukm vậy đi ngày hôm đó chắc phải quậy tanh bành nhà ông lun.

-Ừ. Nhớ nhắn chị Đan Thanh giùm tui ak'.

-Ok.

Về đến nhà Zelo bắt đầu viết thiệp mời. viết đến tên của nó thì Zelo khựng lại, “có nên mời con nhỏ này không?”. Thôi kệ mời đại cho rồi. Tấm thiệp được phân phát trong lớp. Cả lớp nhất là phái nữ nhốn nháo vì sắp được tham quan dinh thự của “bạch mã hoàng tử”. Còn nó thì đang thấy cực khó xử và phân vân. Không biết có nên đi hay không. Con nhỏ Châu lại từ đâu chạy tới.

-Ê bà……đi nha! Hôm đó tôi qua rủ bà. Đi nha…..nha…- Giọng Châu dễ thương mà chân thành.

-Không!.......tôi ….chắc tôi không đi đâu…..tôi …….

-Không ! nhất định phải đi. Tí nữa ra về đợi tui.

-Làm gì bà? –Nó hỏi khó hiểu.

-Tí rùi bik. Kàkàkà. –Đểu kinh khủng.

Lát sau đã thấy hai người trong shop quần áo, Châu muốn mua váy, và nó cũng  phải mua 1 cái để mặc trong buổi tiệc. Mua cả giày, phụ kiện đi kèm. Cuối cùng cũng mua xong nó về nhà xách cả đống đồ. Sáng hôm sau nó lên lớp, cả lớp ầm ĩ lên khi bàn đến sinh nhật của Zelo. Còn về phần nó thì Chiều nay nó phải đi xin nghỉ làm 1 bữa.

CHƯƠNG VI : NIGHT PARTY

Cuối cùng thì cũng đã đến lúc tận hưởng. Nhà Zelo là một dinh thự. Gần sông nên rất thoáng đãng. Đằng trước nhà có hồ bơi. Hồ phun nước, kế hồ bơi còn có cả một bãi cỏ thật lớn, đó cũng là nơi tổ chức buổi tiệc sinh nhật ngoài trời. Châu và nó cũng đang chuẩn bị, Châu mặc một chiếc đầm bó sát người màu đỏ, phần đuôi váy xòe ra trông rất nữ tính và sang trọng, Châu trang điểm nhẹ nhưng rất quyến rũ, xinh đẹp. Còn nó mặc một bộ đầm màu đen, phần thân trên ánh kim lấp lánh không thua kém gì các ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời, còn phần thân dưới được xếp nhiều lớp vải von mỏng bên ngoài, xòe to trông như công chúa. Nó đi một đôi giày cao gót màu đen đính kim tuyến. Nó trang điểm nhẹ, tóc xõa 2 bên vai. Nhìn nó khác hẳn mọi ngày. Nó và Châu đi xe đến bữa tiệc, lúc này bữa tiệc thật nhộn nhịp. Ai nấy cũng khoác lên mình những bộ cách thật lộng lẫy. Nó và Châu chọn đứng ở một góc gần hồ bơi, tất nhiên không thể thiếu sự có mặt của Đan Thanh và Minh Hoàng và lúc này họ cũng đến.

-Oa …. Chị Đan Thanh đẹp thiệt. Trời! bộ váy đó nhìn đẹp quá Bảo Ngọc nhờ.- Châu tỏ vẻ đầy ngưỡng mộ. Minh Hoàng sáng chói trong bộ vest màu xanh dương đậm. Đeo cà vạt rất hợp với bộ đồ.

-Xin chào các vị quan khách, chúng tôi rất vui mừng khi có sự góp mặt của tất cả bạn bè cũng như khách của cậu chủ (Zelo).

-Hôm nay là sinh nhật của cậu chủ và xin được giới thiệu : chủ tịch và phu nhân là cha mẹ của cậu chủ. Và tiếp đến là nhân vật chính của chúng ta cậu Zelo. –Tiếng vỗ tay rần rần, Zelo xuất hiện trong bộ vest đen cổ viền trắng cài nơ trắng trông rất lãng tử tóc nhuộm màu xám tro. Nhìn tướng đi thôi cũng đủ biết là công tử hào hoa phong nhã rồi. Chỉ cần Zelo nở 1 nụ cười thì cả đám con gái ngất lên ngất xuống. Nó và Châu thì chỉ tập trung vào ăn uống. Chị Đan Thanh từ từ tiến lại phía Zelo.

-Chúc mừng sinh nhật Zelo……-Giọng nói và cử chỉ của Đan Thanh vô cùng lạ lùng.

-Cám ơn chị. –Zelo đáp lại lịch sự.

Buổi tiệc đến phần khiêu vũ của các cặp đôi. Châu thì đã được hoàng tử mời đi nhảy. Chỉ còn nó là bơ vơ. Bỗng từ đằng sau lưng.

-Chào em! Em có thể nhảy cùng anh không? – Một thanh niên cũng khá đẹp trai nhưng trông hơi già dặn mời nó nhảy và tất nhiên là nó sẽ đồng ý để không còn chịu cảnh bơ vơ nữa. Nãy giờ Zelo đứng với Đan Thanh mà ánh mắt không ngừng nhìn về phía nó. “Hôm nay trông cô ta rất đẹp, rất nổi bật, ơ mà mình sao lại phải nhìn cô ta chứ?”. Đan Thanh cũng bắt gặp ánh mắt của Zelo đang nhìn nó và cô cũng tinh ý nhận ra. Bây giờ Đan Thanh mới bộc lộ bản tính của mình. Đan Thanh cầm li rượu tới chỗ nó. Nó vừa nhảy xong thì cô ta tiến lại.

-Chào em! Em học chung lớp với Minh Hoàng nhà chị hả? –Đan Thanh nói với giọng trìu mến.

-Dạ chào chị, tụi em học chung lớp nhưng cũng không thân lắm. –Nó cẩn thận đáp lại.

-Chị đang buồn. Em có thể đi dạo cùng chị không? –Giọng nài nỉ Đan Thanh nói với nó.

-Dạ được em cũng đang rảnh. – Không suy nghĩ gì nó và Đan Thanh đi dạo khi đến hồ bơi đang nói chuyện say xưa thì Đan Thanh bỗng dưng quơ tay làm nó đang đi kế mép hồ không có thế liền bị rớt xuống hò nó sợ nước, nó không biết bơi nó nhắm nghiền mắt lại kí ức ùa về nó nhớ lại cái kí ức đang sợ đó. Hồi đó là một cô bé 6t rất hiếu động, trong một lần đi chơi ở công viên nước cùng ba mẹ. Nó chạy nhảy lung tung khiến chó chiếc mũ mà mẹ nó tặng rơi xuống hồ nước nó cố với để lấy chiếc mũ nhưng trượt chân và rơi xuống hồ nước sâu thật sâu, nó cố sức la hét nhưng không ai nghe thấy. Nó vùng vẫy nó sợ, sợ xa gia đình. Và trong lúc ấy thì nó lại được cứu lên nhưng ceey chuyện trong kí ức này nó mãi không quên được nó sợ nước. Nó không muốn học bơi…và tình thế bây giờ cũng giống như 10 năm về trước. Nó ra sức vùng vẫy nó sợ….. Zelo thấy ồn ào từ phía đám đông ở hồ thì chạy ra thấy nó đang ở dưới hồ, bất giác Zelo nhảy xuống cứu nó lên. Thấy nó ngất liền hô hấp nhân tạo cho nó. Phải một lát sau nó mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại nó đã bật dậy và ôm chầm lấy Zelo, nó cố gắng lấy hơi sức của mình và nói rằng nó rất sợ, nó tưởng mình đã chết. Zelo bất động, tay chân rung rẩy, tim đập loạn xạ, trong thời khắc ấy hai con người tưởng chừng như trái đất không con quay nữa. Trái đất chỉ dừng lại cho đến khi có tiếng nói.

-Em….. em có sao không? Chị xin lỗi chị chỉ sơ ý ….. Chị xin lỗi em…..Đan Thanh vừa nói vừa kéo nó ra khỏi Zelo.

-Chắc em mệt rồi để chị dìu em vào trong nghỉ ngơi nha…….

-Dạ, em không sao đâu. – Đan Thanh dìu nó vào 1 căn phòng ở tầng 1 nhà Zelo. Và bây giờ cô ta mới lộ đuôi cáo của mình ra.

-Này! Cô tưởng mình là ai mà có thể ôm Zelo. Tôi cảnh cáo cô Zelo đang hẹn hò với tôi , cô đừng hòng dụ dỗ Zelo của tôi, nếu cô dám tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nghe rõ chưa? –Đan Thanh nói giọng chua chat

-Và bây giờ nó cũng đã hiểu ra “thì ra Đan Thanh và Zelo đang hẹn hò, mình ở đây chẳng phải sẽ gây hiểu lầm hay sao chứ, mình khong6 muốn làm kẻ thứ 3”. Nó nghĩ rồi lẩn thẩn bước ra ngoài đi về phía cổng. Hai hang nước mắt tuôn rơi tim nó chợt đau nhói, nó không biết là mình đã thích Zelo thích đến nỗi không thể quay lại được nữa, trong long nó đầy ắp đau khổ liệu nó có thể nhờ gió cuốn những nỗi buồn để lòng nó thảnh thơi hơn không? Zelo thấy nó bước ra mà lòng cũng lo lắng.

-Cô  ta bị sao thế, sao tự nhiên lại đi ra ngoài đấy, Thật khó hiểu. Không thể hiểu được –Zelo nói chỉ đủ cho một mình mình nghe..- Bữa sau nó không đến lớp. một mình nó ngồi trong phòng nó phải làm sao đây, phải đối diện hay phải lảng tránh. Zelo và Đan Thanh cũng đã hẹn hò mình không thể làm người thứ 3 được. Mà Zelo sao có thể thích mình được chứ. Nó lặng thinh.

Trên lớp

-Haiz hôm nay sao chán thế, thiếu thiếu thứ gì đó? Zelo vừa nói vừa nhìn qua chỗ trống bên cạnh trong tâm trí của Zelo bây giờ không biết có nghĩ đến nó không? Zelo ngồi một mình nhớ lại lần đầu gặp nó. Trên xe buýt, rồi nhớ đến những lúc cãi vã với nó, nhớ đến buổi tối hôm đó nó đã ôm Zelo thật chặt. Chợt Zelo nở lại nụ cười thật tươi. Hình như đã có sự thay đổi nào đó. Zelo có tình cảm với nó? Zelo thầm nghĩ “có khi nào mình thích con nhỏ đó không ta?” “ không lẽ mình lại thích cô ta thật.”

 

CHƯƠNG VII :RẮC RỐI & HIỂU LẦM

Hôm nay nó đến lớp sớm hơn mọi ngày, nó có vẻ trầm tư ánh mắt lúc nào cũng nhình qua cửa sổ. Nó đâu biết bây giờ cũng đang có ánh mắt nhìn nó. Là Minh Hoàng nhìn nó, ánh mắt của Minh Hoàng chứa đựng một thứ mà chính nó và chính bản thân Minh Hoàng cũng không thể ngờ được. Minh Hoàng đã thích nó, muốn bảo vệ và muốn nó tựa vào vai. Minh Hoàng đã chuẩn bị bắt đầu hành trình chinh phục nó, mà không hề biết là nó đã thích Zelo.

Trong lớp học

-Ê bà làm gì mà thơ thẩn vậy. – Châu vỗ vào vai nó.

-Tui đang nghĩ…. Bí mật tui không nói cho bà biết đâu.

-Biết ngay mà, thôi đi học hóa ở phòng thí nghiệm kìa. –Châu nói mặt bí xị.

-Uk'. Đi thôi!

Trong phòng thí nghệm: nó, Châu, Minh Hoàng, Zelo một nhóm. Do cô giáo phân công nên cũng không có ý kiến gì được. Một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa nó và Zelo. Chỉ là cho chất này chất kia mà cũng cãi nhau. Nhưng lúc này có một người đứng ngoài cửa nhìn thấy tất cả. Đó là Đan Thanh, cô ta nhìn thấy nó và Zelo quơ tay múa chân thì tưởng tượng ra đủ thứ và quyết định làm nó biến mất khỏi trường. kế hoạch của Đan Thanh sẽ được thực hiện vào ngày mai, khi nó không hay biết là mình sắp gặp nguy hiểm.

Sáng hôm sau, tại lớp

-Bảo Ngọc, tớ nói cậu nghe cái này này! –Một cô bạn cùng lớp với nó gọi.

-Uk'! có j' không? –Nó đi ra nghe cô bạn nói

-Cô giáo nhờ tớ đi vào phòng thí nghiệm lấy lọ axit cho cô. Nhưng mà tớ phải chép bài nên không thể đi lấy được bạn đi giùm mình nha!

-Uk. –Nó đồng ý mà không chút nghi ngờ. Nó đi đến phòng thí nghiệm, đi tìm khắp các kệ chứa các lọ dung dịch chứa các dung dịch axit. Đột nhiên một lọ thuốc gì đó rơi xuống. rơi và tay nó, nó thấy bàn tay đau rát, như bị đổ nước sôi vào tay. Da tay như bị bong tróc. Nó la hét om sòm nhưng cửa đã bị khóa lại từ bao giờ. Nó đau lắm và theo phản xạ nó tìm vòi nước trong phòng dội lên tay. Nó đau rát hết tay, nó bên trong gào thét hết cỡ, gọi cửa bên ngoài nhưng không ai nghe thấy. Lúc đau đớn nhất nó nghĩ đến Zelo. Nó nghĩ thầm “có phải Zelo làm việc này, có phải hắn mốn trả thù mình không?”  Trong lúc này nó chỉ suy nghĩ được vậy tay nó đang rỉ máu ra, nó đau đớn, 2 khóe mắt cay xè , nước mắt nó kìm nén nãy giờ cũng tuôn ra. Nó ngất lịm đi.

Trong lớp học

‘Đã là tiết thứ 2 rồi sao vẫn chưa thấy Bảo Ngọc?” Minh Hoàng và cả Zelo đều đang lo lắng cho nó. Vừa chuông báo ra chơi Zelo lập tức chạy đi tìm, Minh Hoàng cũng chạy theo đi tìm nó. Tìm hết tất cả các phòng cuối cùng 2 người chạy đến phòng hóa học.

-Cửa bị khóa rồi. –Zelo lên tiếng.

-Phá cửa đi. –Minh Hoàng cũng đang trong lúc rối ren.

Hai người mất bình tĩnh trước hình ảnh đó. Nó nằm ngay dưới sàn với bàn tay rỉ máu. Không hiểu sao lúc đó Minh Hoàng rất lo lắng nhưng chỉ biết lặng nhìn Zelo bế nó lên đưa vào phòng y tế. Minh Hoàng bước về lớp. Không nói gì mà chỉ gục đầu xuống bàn suy nghĩ, nghĩ về nó và Zelo “hình như Zelo cũng có lo lắng cho cô ta thì phải trông cậu ta có vẻ rất lo lắng cho cô ta không thua kém mình khi thấy cô ta như vậy mình đáng lẽ mình đã đưa cô ta đi nhưng Zelo nhanh hơn mình đã đưa cô ta đi trước, mình có cần đến đó không ta? Mà thôi chắc cô ta không sao đâu có Zelo ở đó rồi trông cậu ta có vẻ còn lo lắng hơn mình nữa mà……Ax …nghĩ ra rồi…..???!!!!! không lẽ là vậy sao? Không thể được….không thể có chuyện đó được…..Zelo…….cậu ta…..cậu ta thích Bảo Ngọc sao? Không lẽ Zelo thích Bảo Ngọc? Nhưng Zelo là bạn thân của mình mà, Bảo Ngọc có thích Zelo không? Thích lâu chưa? Sao mình không biết gì hết?”

Tại Phòng y tế

Zelo ngồi cạnh giường nắm bàn tay đã được băng bó của nó. Nhìn khuôn mặt bé nhỏ đã phải trải qua sự đau đớn. Nó bị đổ axit lỏng lên tay nên da tay bị bong tróc. Lúc đó 2 hàng nước mắt của nó đã trào ra. Zelo đưa tay nhướm người lên lau nước mắt cho nó thì bỗng nhiên nó mở mắt và thấy mặt của nó và Zelo không còn cách nhau bao nhiêu nữa.

-Này! Cậu làm gì vậy? –Nó hỏi giọng vẫn rung rung.

-Tôi có làm gì đâu, mà cậu phản ứng ghê vậy. thôi kệ phản ứng như vậy não bộ mới mau phát triển. hahaha!!! –Zelo vừa nói vừa cười làm nó tức điên người.

-Vào chuyện chính đi. Chính cậu là người kêu tôi vào phòng thí nghiệm và khóa cửa ngoài phải không? –Nó hỏi mà mặt nghiêm túc hẳn.

-Cậu đang nói gì vậy? Tôi làm hại cậu để được gì? Có chứng cớ đi rồi hẵng nghi ngờ lung tung.

-Không phải cậu thì là ai chứ? Từ trước đến giờ tôi chỉ gây thù chuốc oán với một mình câu thôi.

-Tôi không làm. Cậu nghe kĩ đây dù cậu có nói gì đi nữa thì người hại cậu không phải là tôi.

-Ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.

-Cậu cứ nghi ngờ tôi thì cậu vui ak. Vậy thì cứ coi như tôi là người hại cậu đi. Dù gì tôi cũng chả là gì của cậu.

Zelo bước ra khỏi cửa, còn nó ở trong căn phòng 1 mình, nó khóc, khóc vì nó không giám thừa nhận mình đã thích Zelo.

-Xin lỗi cậu tôi không nên nói những lời đó, hix hix xin lỗi… xin lỗi..–Nó nói một mình nhưng đâu hề biết có người cắm rễ dưới đất chưa chịu đi. Zelo còn đứng ngoài nghe những gì nó nói liền mở cửa đi vào. Nó sững sờ lau nước mắt.

-Cậu….cậu……sao cậu còn ở đây? –Nó ấp úng

-Tôi phải ở lại để nghe đồ não phẳng như cô xin lỗi chứ!

- Anh nghe thấy hết rồi sao?

-Uk' nghe từ đầu đến cuối, mà tôi thấy cô cũng chân thành nên tôi bỏ qua đó.

-Ai thèm chứ! Không bỏ qua thì cũng có sao?

Zelo bước đến bên giường nó cúi mặt vào sát mặt nó. Nó nuốt nước miếng ừng ực, tim nó đập loạn xạ.

-Cô thích tôi phải không?-Zelo hỏi làm nó giật bắn người. “sao hắn ta biết, chuyện này mình còn chưa nói cho Châu biết nữa mà?”

-Anh bị điên ak'? Tôi mà thèm thích anh, tránh ra coi, đừng có mơ anh nghĩ sao mà tôi thích anh, điên.

-Dù cô có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng ……tôi cũng…….

-Sao? Anh ấp a, ấp úng cái gì vậy có gì thì nói luôn đi….

-Tôi chỉ nói một lần nên cô hãy nghe cho kĩ………. “TÔI THÍCH CÔ”.

Nói xong Zelo bỏ đi để lại đằng sau một mình nó thẫn thờ, khó hiểu, nó nghi thầm “chắc anh ta bị điên rồi, hay anh ta thích mình thiệt ta?, Aisd…..?”

 

CHƯƠNG VIII : TÌNH TAY BA

Hôm sau nó vẫn đi học như bình thường. Vào lớp ngồi vào bàn học tháo cặp đang nhét vào hộc bàn thì cặp bị kẹt không đẩy vào được, nó đưa tay vào coi trong đó có gì? ….. Thì ra là hộp sữa với bánh bông lan. Nó tỏ vẻ ngạc nhiên không biết ai đã để nó ở đây? À trên hộp sữa có tờ giấy gì đó, lấy ra đọc thì thấy: “tớ chưa từng mua cho ci như vậy đâu, cậu có diễm phúc mới được Zelo này mua cho đó, ăn đi, ăn một mình thôi không được cho ai biết”. phần dưới còn kí tên Zelo nữa.

-Ôi trời! ai thèm ăn cái diễm phúc này chứ? –Nó nói rồi bỏ lai vào hộc bàn của Zelo.

Một lúc sau vào lớp, Zelo ghì sát vào tai nó.

-Cậu đã ăn chưa? –Hỏi nhỏ hết cỡ.

-Chưa!

-Sao cậu chưa ăn?

-Mắc mớ gì phải ăn. –Nó trả lời như đó là một việc hiển nhiên.

-Vậy cậu để nó đâu rồi?

-Đang trong hộc bàn của cậu đó

-Nè ăn đi. –Zelo đưa qua ép buộc nó.

-Tôi không ăn, không thích. Hai bên giằng co đưa qua đưa lại. Cô giáo đang giảng bài trên bảng thấy ồn ồn quay xuống.

-Bảo Ngọc _Zelo làm gì ồn ào vậy? Ra về 2 em quét lớp rồi hang về.

Ra về nó và Zelo ở lại quét lớp, bỗng Zelo nói làm nó khựng lại.

-Từ giờ về sau tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện ngu ngốc này nữa, còn bánh với sữa nếu không ăn thì vứt vào xọt rác và cũng đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Zelo đã trở về trạng thái ban đầu, lạnh băng rồi bỏ đi.

-Cậu ……. Cậu…… cậu đi đâu vậy ……. Cậu giận hả…… cậu bắt tôi quét một mình hả? –Nó cố gọi mà vô hiệu.

Nó tự quét một mình, xong việc nó về nhà.

Buổi tối đi làm nó cứ như người trên mây, bưng bê cũng chậm chạp hay nhìn trong vô thức. Nó suy nghĩ về Zelo, về việc Zelo giận nó, phải làm sao thì Zelo mới hết giận, nó nảy ra ý định, sáng nó dậy sớm, tự làm cơm trưa đi học, nó không biết làm món gì ngoài trứng, nó làm trứng luộc, trứng chiên, trứng cuộn và một ít rau xào của má nó. –Đến lớp 2 hộp cơm. Nó mang đến lớp, đặt 1 hộp cơm vào hộc bàn Zelo kèm theo tờ giấy, “Mong cậu hết giận mà nuốt cho trôi hộp cơm tôi làm, dù gì cũng là bạn cùng bàn, tôi chỉ biết làm trứng thôi nên cậu ăn đỡ đi”. Zelo vào chỗ ngồi, không thèm nhìn nó đến một lần, rồi nó khựng lại khi nghe Zelo nói.

-Cái này là cái gì đây?

Nghe vậy nó chỉ biết cuối mặt, Zelo cầm tờ giấy dán ở hộp cơm, đọc và vò tờ giấy ném thẳng vào xọt rác, lúc này nó chỉ biết nhìn Zelo, những hành động của Zelo làm nó đau kinh khủng, Zelo cầm hộp cơm mang ra ngoài, nó thấy vậy liền đi theo Zelo. Zelo chuẩn bị cho hộp cơm thân yêu của nó vào thùng rác ngoài hành lang. Nó chạy lại giằng lấy hộp cơm, bây giờ nước mắt nó thực sự rơi xuống.

-Cậu có cần phải làm vậy không? –Nó nói nghẹn ngào.

-Tôi tưởng cậu giận nên mới làn cơm, không ngờ cậu lạu …….-Nó quật nước mắt rồi bỏ chạy lên sân thượng, nó ngồi lên cái ghế đặt gần ban công. Nó khóc rất nhiều, nó tự hỏi tại sao Zelo lại đối xử với nó như vậy,về phần Zelo, Zelo đứng lặng ở hành lang, hắn cũng thấy đau lòng khi thấy nó khóc Zelo cũng đau, đau ở tim, như có ai bóp ngẹt lại. Zelo quyết định đi tìm nó. Đi lên sân thượng thấy nó ngồi khóc, Zelo tiến lại gần, nó thấy Zelo kéo ghế ngồi cạnh nó thì nó lau nước mắt và đứng bật dậy, chuẩn bị quay lưng đi thì Zelo nắm lấy tay nó, kéo mạnh và ôm nó vào lòng, nó cố đẩy Zelo ra mà không được.

-Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra đi, cậu…..cậu……..

Nó nói giọng nài nỉ.

-Có thể đứng như thế này 5 phút không? –Zelo nói

-sao? Sao phải đứng như vậy chứ?

-Thì cứ đứng vậy đi. –Zelo nói xong, không gian yên lặng bao trùng.

-Xin lỗi Bảo Ngọc, đáng lẽ mình không nên hành động như vậy, xin lỗi cậu.

-Ờ, mà có gì bỏ tớ ra rồi nói được không? –Nó vừa dứt lời thì Zelo buông nhẹ nó ra.

-Mình nói thích cậu là thật lòng đó Bảo Ngọc ak', trước giờ tớ chưa thấy ai đó có thể làm tan chảy tản băng trong tim mình cả. Chỉ có cậu, cậu rất quan trọng đối với mình.

-Mình ….. mình …..mình cũng vậy nhưng không đủ can đảm để nói ra. Mình nghĩ cậu như một ngôi sao sáng chỉ có thể ngắm nhìn cậu từ xa mà thôi. –Nó nói nước mắt ngắn nước mắt dài.

Zelo ôm nó vào lòng, 2 người đứng trên đó nhìn ngắm bầu trời hạnh phúc, nhưng lại có 2 người đau khổ chứng kiến từ đầu tới cuối và đây là điềm báo chẳng lành sắp sửa có 1 âm mưu kinh khủng sắp xảy ra.

Buổi tối Zelo đưa nó về nhà, nó cực kì hạnh phúc. Nó vào nhà nằm oạch lên giường trong phòng, nó tưởng tượng ra đủ thứ, nào là nó và Zelo sẽ đi khu vui chơi, rồi nắm tay đi dạo ở một con đường toàn cây, lá vàng ươm…..Bỗng có sđt gọi cho nó.

-“And I’m so sick of love song

So done with wishing you were still here

Said I’m so sick of love song so said and slow

So why can’t I turn off  the radio”

-Alo! –Nó nghe điện thoại.

-Phải Bảo Ngọc không? –Đầu giây bên kia nói

-Uk'! phải

-Bảo Ngọc có thể ra công viên gặp mình một lát không? Mình có chuyện muốn nói.

-Mà cho hỏi ai vậy? –Nó thắc mắc

-Uk'. Thì …….ra đây rồi biết. –Nói xong đầu giây bên kia cúp điện thoại.

-Tit…..tit……… tit……. Tit…….

Nó tính không ra nhưng trí tò mò của nó lại bắt đôi chân nó phải đi, đên công viên nó thấy ai đó giống Minh Hoàng, nó gọi.

-Minh Hoàng!

Minh Hoàng quay lại thấy nó và vẫy tay với nó, nó chạy đến đứng đối diện với Minh Hoàng.

-Cậu gọi cho tôi có chuyện gì không? –Nó hỏi.

-À……..ừ……tôi chỉ muốn cho Bảo Ngọc biết là…..là…….

-Là sao, ông nói mau đi tui phải về nữa. lúc này Minh Hoàng chợt cầm tay nó, nó định giựt lại mà không được. Minh Hoàng nói:

-Mình muốn nói là mình thích Bảo Ngọc, Bảo Ngọc có thể cho mình một cơ hội không?

-Ông thích tôi? Trời ! tui…..tui không thể …..tui …..

-Mình biết nhưng mình chỉ muốn cạnh tranh công bằng thôi, dù Bảo Ngọc có nói gì đi nữa thì mình cũng muốn bảo vệ Bảo Ngọc. –Nói xong Minh Hoàng bỏ đi nó cũng lẩn thẩn về nhà. Đầu nó muốn nổ tung lên vì suy nghĩ tới Minh Hoàng và Zelo, chẳng lẽ vì nó sắp có một tình bạn bị phá vỡ……??????!!!!!! Không được! Không thể được!!! Nhưng điều không thể cũng thành có thể rồi, mình phải làm sao đây???? Nhức đầu quá.

CHƯƠNG IX: TÌNH CẢM TUỔI TEEN

Buổi sáng trong lớp học nó ngồi vào bàn, nó có linh cảm sẽ có chuyện không hay đối với nó, Zelo đi đến nói nhỏ vào tai nó.

-Xuống canteen ăn sáng he?

-Uk', mình không đói. Xin lỗi Zelo xuống ăn trước đi.

-Bây giờ cậu muốn tự xuống hay để tớ nắm tay dắt xuống, sao? Chọn đi?

-Có chết cũng không xuống, nếu cậu dám làm vậy thì đừng có nói chuyện với tớ nữa. –Nó vẻ lạnh lùng nói.

-Ờ! Không đi thì thôi, mình đi một mình. –Zelo đi xuống canteen thì gặp Đan Thanh, Đan Thanh bưng một khay bánh và nước tự dưng đi gần đến chỗ Zelo, Đan Thanh tự vấp té, theo phản xạ Zelo đưa tay kéo Đan Thanh lại được dịp Đan Thanh muốn tạo scandal nên ôm cứng lấy Zelo không buông(con gái con đứa mà zậy đó), trong canteen nhộn nhịp, hình ảnh được mấy nữ sinh ở trường nhanh chóng chụp lại rồi up lên mạng. Có nhiều người khen cặp này hợp nhau còn có người chê bai đủ thứ. Châu lúc đó cũng ở dưới canteen chứng kiến toàn bộ sự việc, Châu liền chạy lên lớp bà tám, tám đến tay nó, nó nghe xong mà muốn phát điên lên được nhưng chỉ biết giấu trong lòng. Ra về nó lủi thủi tự về một mình. Zelo nãy giờ đi đằng sau nó không dám đối diện với nó vì không biết giải thích sao với nó nữa. Bất chợt nó quay lại thấy Zelo nó đi nhanh hơn chẳng may lúc qua đường không ngó xe nó bị một chiếc xe Honda xuýt quẹt phải nếu không có Zelo kéo nó ra, nó bị té ngồi bệt xuống đường.

-Cậu có sao không? –Zelo lo lắng hỏi nó.

-Không liên quan đến cậu. –Đi đi. –Nó lạnh lùng đáp.

-Đầu gối cậu bị chảy máu rôi kìa!

-Tôi đã bảo là không liên quan đến cậu rồi mà.

-Lên lưng tớ đưa cậu đến bệnh viền băng bó.

-TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CẬU RỒI MÀ. –Nó hét lên, rồi từ từ bò dậy, nó đi từ từ, đi được vài bước thì nó cảm nhận được chân của nó đang ra rất nhiều máu. Zelo tiến tại trước mắt nó rôi quay lưng cúi xuống đưa tay nhấc nó lên lưng mình (khỏe dữ). Zelo cõng nó đi tới bệnh viện đột nhiên nó nói.

-Đừng tới bệnh viện, tôi sợ nơi đó, đừng đi tới bệnh viện……. –Nó nói trong hoảng sợ, nó sợ máu, nên không muốn đến bệnh viện…..Bất chợt nó ngất đi…. Zelo không đưa nó đến bệnh viện mà đưa nó đến nhà mình.

-Cậu chủ mới đi học về. –Quản gia lên tiếng, Zelo bế nó lên phòng của mình rồi lấy thuốc và bông băng sát trùng vết thương đầu gối cho nó.

Buổi tối tại dinh thự nhà Zelo.

Nó dần tỉnh lại, cái mà nó nhìn thấy đầu tiên là Zelo đang ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay nó mà ngủ. Nó nhớ lại chuyện hồi chiều rồi nó nhấc người ngồi dậy, nó cảm thấy chân nó đau nhức. Nhớ lại chuyện Zelo với Đan Thanh nó dựt phách tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của Zelo làm Zelo cũng giật mình dậy.

-Cậu dậy rồi hả? –Zelo hỏi nó.

-Ukm.

-Chân cậu còn đau không? –Zelo hỏi giọng lo lắng.

-Thử bị đi coi có đau không? –Nó hững hờ.

-Cậu có chuyện gì giận tớ phải không?

-Tôi có giận ai đâu!

-Cậu ……cậu ghen với chị Đan Thanh phải không? –Vừa nói Zelo vừa cười chọc nó.

-Ai thèm ghen, mấy người làm gì thì kệ mấy người chứ? Liên quan gì đến tôi. –Nó dần đỏ mắt.

Lúc này Zelo nắm lấy tay nó, nó ngước nhìn Zelo, Zelo cảm nhận một niềm vui vô tận, dù nó ghen nhưng ghen là vì trong tim nó có Zelo. Zelo an ủi nó:

-Cậu đừng hiểu lầm, hãy tin tưởng tớ, hôm nay là do chị Đan Thanh bị té nên tớ đỡ thôi, cậu là người quan trọng nhất với tớ.

-Ukm. Tớ xin lỗi, tớ không nên giận cậu. –Nó xin lỗi Zelo. Mải tâm sự nên nó quên là đã trễ giờ về nhà, nó phải về nhà trước 10h tối. Nó vội bật ra khỏi giường mà quên mất chân mình đang đau.

-Á…… má ơi…..đau quá! Nó la lên.

-Cậu làm gì mà vội vàng vậy? –Zelo lo lắng.

-Tớ phải về, trễ rồi, baba chửi chết.

-Bây giờ trễ rồi, để tớ đưa cậu về.

-Uk, cảm ơn cậu.

Zelo đỡ nó ra xe rồi, đưa nó về nhà, trên xe nó không ngừng lo lắng. Không biết nó có bị oánh không nữa.

-Kít……kít…..ít…….. –Xe dừng lại trước cửa nhà nó.

-Cậu về đi để tớ vào một mình được rồi. –Nó nói với Zelo.

-Uk. Cậu không sao chứ, có bị chửi không?

-Zelo hỏi nó với vẻ lo lắng.

-Không đâu, yên tâm đi, bye nha! –Nó bước vào nhà một màu đen u ám bao quanh papa nó cầm cây được vót mỏng dính đang ngồi đợi nó, mama nó cũng có vẻ bực tức ngồi đợi nó. Nó vừa bước vào phòng khách thì papa nó đập bàn.

-RẦM….ẦM…….Đi đâu mà giờ này mới về? –Papa hỏi giọng nghiêm nghị.

-Dạ ….con….con ….Xin lỗi ba xin lỗi má…..con …._ Nó sợ hãi xin lỗi papa và mama của nó. Ba nó tiếp tục lớn tiếng.

-Tôi hỏi cô đi đâu giờ này mới về. –papa nó không kịp nhìn thấy vết thương ở chân nó mà cầm cây đi tới, quất vào người nó. Ở ngoài Zelo vẫn chưa đi, thấy lớn tiếng trong nhà Zelo mới chạy vào, thấy nó đang bị đánh Zelo đỡ cho nó, Zelo quàng tay ôm lấy nó từ đằng sau và dơ lưng ra cho ba nó oánh. Papa nó thấy Zelo thì không oánh nữa mà nghiêm giọng hỏi:

-Cậu là ai? Mà xông vào nhà tôi?

-Cháu chào 2 bác cháu là bạn cùng lớp của Bảo Ngọc. Tại Bảo Ngọc bị xe đụng nên cháu đưa Bảo Ngọc về. –Mẹ nó nghe thấy nó bị đụng xe liền chạy tới hỏi nó:

-Con có sao không? Bị đau ở đâu? –Rồi mẹ nó quay qua ba nó. –Ông ak' con nó bị tông xe đừng trách con nó nữa, ba nó quăng cả cây xuống đất rồi bỏ vào phòng. Mẹ nó nhờ Zelo đưa nó lên lầu, tại chân nó bị đau nên không lên cầu thang được.

-Cậu có sao không? –Zelo hỏi nó

-Uk….ờ không sao! Tui phải hỏi cậu câu này mới đúng. – Nó nói.

-Ờ tớ không sao! –Zelo nói cười cho qua chuyện. Nó bất ngờ nắm lấy cánh tay của Zelo kéo và ghế ngồi bỗng dưng. Zelo kêu lên:

-Á……- Zelo cố không tỏ ra cho nó biết

-Cậu bị đau hả, vén tay áo lên coi. –Nó lo lắng nói.

Nó vén tay nó Zelo lên thì thấy những vết bầm vẫn còn đỏ, ba nó oánh mạnh thật, nó thấy quá trời đường luôn. Rồi nước mắt ở khóe mi nó rơi xuống.

-Chắc là đau lắm? Ai kêu cậu xông vô làm gì chứ? –Nó trách Zelo nhưng trong lòng thì đang tự trách bản thân mình tại mình mà Zelo bị liên lụy.

-Tớ không sao đâu! Cậu đang lo lắng cho tớ ak'? hì hì!! Vậy là tớ vui rồi! –Zelo giỡn thế cho nó hết khóc.

CHƯƠNG X: SỰ TỨC GIẬN BÙNG PHÁT

 

 Trong căn phòng sang trọng của mình Đan Thanh đang ngồi trên

giường, uống hết lon bia này đến lon bia khác. Vừa uống Đan Thanh

vừa tự hỏi bản thân mình có gì mà thua con nhỏ đó, mình xinh đẹp hơn,

nhà mình giàu có, mình cũng thông minh. Rồi Đan Thanh cầm lon bia mới khui nén thẳng vào tấm gương bên cạnh giường ngủ:

-RẦM._tiếng gương vỡ và sau đó là tiếng la hét của Thanh.

-Zelo phải là của tao…haha Zelo mãi mãi là của tao, không ai có thể giành của tao được._Cô ta gào thét như một đứa bé bị mất thứ đồ chơi mà nó thích vậy. lúc cô ta hét lên cũng là lúc khóe mắt cô ta bắt đầu ướt. từng giọt lệ rơi xuống nệm. Đan thanh gục xuống nệm tay ôm chặt lồng ngực, cứ vậy mà thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy ánh mắt Đan Thanh đã chuyển từ bình thường sang ánh mắt sắc lạnh, và nghiến răng nói:

 -Thứ tao không có được thì cũng không ai có thể có được. tôi sẽ cho các người nếm trải sự đau khổ của tôi, tôi sẽ làm cho các người không bao giờ được hạnh phúc_Đan thanh nắm chặt tay lại và đập mạnh xuống giường.

 Buổi sáng tại lớp học: Bảo ngọc thì tập trung giải mấy bài tập toán, Châu thì đang ngồi tám với mấy đứa con gái bàn trên. Ai cũng đều bận rộn, chỉ có một người ngồi im như bất động, chỉ để mỗi con mắt hoạt động, Minh Hoàng nãy giờ cứ ngồi nhìn khuôn mặt nó, nó lúc này mới đẹp làm sao, bỗng có tiếng:

 - Bụp. _có cái gì đó bay thẳng vào đầu Minh Hoàng, đưa tay lên xoa đầu và nói bằng giọng khó chịu:

 - Ai vậy? ai mà chơi ác vậy?

 - Tui nén đó, tại tui thấy ông chăm chú quá nên đùa chút thui _ thì ra Zelo là kẻ chủ mưu, chẳng qua là thấy MH nhìn Bảo Ngọc dữ quá nên nổi cơn ghen đây mà.

 Từ khi bắt đầu giờ học đến ra về nó luôn giữ khoảng cách với Zelo(đang giấu mọi người mà). Nó đang trên đường  về nhà, nó đi qua một cánh đồng trồng hoa dại, dù chỉ là hoa dại nưng nó thích loài hoa đó, nhưng đang bước đi thì một chiếc xe 16 chỗ chạy tớ, một đám đàn ông khoảng 7 người lao xuống xe, chạy lại chỗ nó và lôi nó lên xe, trói tay , bịt miệng nó lại, nó còn bịt mắt cho tới khi nó cởi khăn bịt mắt ra thì trước mặt nó là cảnh tượng khủng khiếp là một căn nhà bỏ hoang, chuột gián bò, chạy lung tung.

 Nó bị trói vào một cái ghế đặt giữa nhà hoang, chưa kịp phản ứng thì có tiếng bước chân và một giọng nói của con gái vang lên:

 - Chào em, là chị đây, hahahahahah_ giọng nói chế giễu Thanh nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh.

 - Sao chị lại bắt tôi? Thả tôi ra, thả tôi ra._ nó la hét ỏm tỏi.

 - Thả mày ra, her mày nghĩ tao có thả mày ra ko? Hahaha.

- Giá như mày đừng đụng đến tao, thì tao đâu phải ác với mày như thế này._   

giọng lạnh như băng, cô ta vừa nói vừa bước đến chỗ nó, lấy trong túi áo khoác ra 1 con dao bấm . nó hoảng loạng gào lên:

- Tôi đã lấy gì của chị chứ?  Chị đang định làm gì vậy hả?

-Mày đã cướp đi người mà tao yêu thương nhất_ cô ta giờ như con mãnh thú, vừa dứt lời cô ta đưa con dao kề sát lên mặt nó. Nó vô cùng hoảng sợ.   Trong lúc hoảng loạng nó đưa chân đạp đan thanh một phát, cô ta ngã xuống nền đất, con dao cũng văng ra khỏi tay. Đan thanh đứng dậy nổi giận tiến về phía nó.

- Mày ăn gan trời hả? bốp..bốp..bốp. _cô ta tát vào mặt nó, mặt nó xưng húp lên, máu từ khóe miệng nó từ từ chảy ra. Rồi cô ta đi về phía chiếc bàn đối diện lấy một lọ nước có màu vàng nhạt, tiến lại gần nó và nở một nu cười nham hiểm.

Trong lúc này cũng có người đang nhớ đến nó, Zelo lấy dt từ túi quần ra và gọi cho nó.

- Nhìn anh không nói nên lời vì tâm tư cứ rối bời. 

Yêu thương yêu thương dành riêng em mà thôi. 

Mình em giữ mãi âm thầm, tình yêu kia mãi xa xăm. 

Em sẽ giữ mãi yêu thương trong lặng câm. 

Và mong anh sẽ bên người, tình yêu kia mãi không rời 

Riêng em sẽ mãi lặng thầm riêng tình em 

Yêu Anh 

 Đan Thanh lấy điện từ trong túi của nó, xem tên trên màn hình, rồi  nghe máy một cách bình thản.

-  Alo, chào em, em có khỏe không, lâu rồi chúng ta cũng không gặp nhau nhỉ._ giọng nhẹ nhàng cô ta nói.

-  Cô là ai mà sao cô lại cầm điện thoại của Bảo Ngọc._zelo tò mò hỏi.

- Chị là Đan thanh đây, sao em nhanh quên vậy??_ vừa nói cô ta vừa liếc mắt nhìn nó.

-  Tôi muốn gặp Bảo Ngọc, chị chuyển máy cho cậu ấy đi. _giọng nói của zelo có phần hơi lo lắng.

 -  Được rồi chị sẽ cho hai đứa nói chuyện nhưng phải nhanh lên đó_ nói rồi cô ta dưa sát dt lên tai nó:

 -  Bảo Ngọc cậu đang ở đâu vậy, sao chị Đthanh lại cầm dt của cậu._zelo hỏi nó dồn dập.

- Mình sợ lắm, cậu mau đến cứu mình với, mình sợ lắm , hix hix cứu mình._nó vừa nói vừa khóc, Đan Thanh đưa tay giật lấy chiếc dt trong tay nó.  Và nghe tiếp coi zelo muốn nói gì?

- Chị đang làm cái trò gì vậy hả? mau thả cô ấy ra cho tôi? _ giọng tức giận zelo quát trong dt.

- sao? Cậu lớn tiếng với ai vậy? tất cả dều tại cậu cả đấy. có phải là không muốn nhìn thấy mặt nó nữa không hả?_ giọng Đan thanh bắt đầu lạnh băng.

- Chị đang ở đâu hả ? tôi sẽ tới đó, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng. Tốt nhất là đừng đụng đến Bảo Ngọc.

Được thôi nhưng bây giờ cũng đã trễ rồi, ngày mai tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu._ nói xong Đan Thanh cúp máy mà chẳng để Zelo nói thêm lời nào.

 Zelo lo lắng cho nó nhưng cũng không biết phải làm gì ngoài việc tự trách bản thân của mình đã không bảo vệ được cho nó, mà còn vì mình mà nó mới bị bắt nữa, ‘không biết Bảo Ngọc có sao không’, ‘không biết cô ta có làm gì nó không nữa’.

 Zelo chợt nhớ đến Minh Hoàng và gọi dt cho Minh Hoàng, kể hết những chuyện liên quan đến chị của cậu ấy và Bảo Ngọc. cả hai hẹn nhau ngày mai sẽ cùng đến nơi Bảo ngọc bị nhốt.  

CHƯƠNG  XI: ÂM MƯU BỊ VẠCH TRẦN

 

Sáng sớm tại căn nhà hoang, nó vì mệt nên không thể mở mắt và điều khiển cơ thể được nữa, bỗng nó nghe có tiếng người nói lớn:

- tạt nước cho nó tỉnh dậy đi, mà hãy lấy nước muối mà tạt._là Đan Thanh, cô ta đã đến từ rất sớm.

-  Bụp._ cả thau nước muối tạt vào mặt nó, nó từ từ tỉnh dậy, nó cảm thấy toàn thân nhức mỏi, còn những chỗ bị trầy thì ran rát, nó thều thào:

-  tại sao lại đối xử với tôi như vậy tại sao?

-  Tại số phận mày đã định là phải chịu đau khổ rồi, lát nữa thôi, tao sẽ cho mày xem trò hay mà tao sắp đặt._ Đan thanh cười nửa miệng nhìn không mấy thiện cảm, cô ta lấy dt ra và gọi cho zelo:

-  Chị nói đi chị đang ở đâu, làm ơn nói đi._zelo nói  giọng nài nỉ.

-  Cậu đang cầu xin tôi vì con nhỏ đó sao? Tại sao cậu lại phải làm thế chứ?_ Đan thanh thấy zelo có những hành động  bảo vệ nó lòng cô tự nhiên nhói lên.

-  Được thôi tôi sẽ nói cho cậu biết địa chỉ, nhưng nhớ là chỉ đến một mình thôi đấy, nếu tôi thấy có người đi theo, thì cậu dừng hòng nhìn mặt con nhỏ này nữa._Đan thanh nói địa chỉ cho zelo và kêu cậu ta chỉ đến một mình chắc hẳn là có lí do.

-  Chị có thể cho tôi nói chuyện vs Bảo Ngọc không?_ zelo lên tiếng.

-  zelo ak', tớ không sao đâu cậu đừng đến,  bụp á..á hix hix. Tít tít tít.

Chỉ nghe đến đó thôi cũng đủ làm zelo phát điện lên. Zelo không còn kiên nhẫn để chờ Minh Hoàng nữa, zelo chạy ra xe, nổ máy, và phóng như bay tới chỗ nó. Trong lòng zelo lúc này không có phút nào là không nhớ đến nó, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến chổ nó và cứu nó ra, giúp nó thoát khỏi mọi đau đớn.

Minh Hoàng đến nhà tìm zelo nhưng khi biết zelo đã đi trước thì anh vô cùng tuyệt vọng, anh không biết địa chỉ, thì sao có thể đi cứu nó. Bỗng có tin nhắn sáng lên, là zelo  nhắn địa chỉ cho anh, anh lập tức chạy xe đi, anh chỉ muốn căn cản tội ác của chị mình, và để cứu nó.

Tại nhà hoang, Đan thanh luc này không còn bình tĩnh nữa, cô ta tiến lại chỗ nó với bình đựng axit trên tay và tay kia vừa cầm ống xilan bằng thủy tinh đưa vào lọ hút một ít dung dịch bên trong lên, cô ta nhỏ vài giọt xuống đất, nó hoảng sợ la hét lên:

Xin chị , xin chị đừng  như vậy nữa_ nó vừa khóc vừa nhớ lại cảm giác lúc trước nó bị đổ lọ axit1 vào tay, trong lúc này nó nghĩ đến zelo người mà nó yêu thương nhất , * Mình đau lắm, cứu mình với, mình sợ lắm zelo ak, mình sợ lắm.*

 -  Sao? Sợ rồi hả. hôm nay tao sẽ cho mày thấy thế nào là đau khổ._ nói xong đan thanh đưa ống xilan lại gần tay nó, bây giờ chỉ cần cô ta bóp một cái, axit1 chảy ra thì nó sẽ vô cùng đau đớn.

Đúng lúc đó, một tiếng rầm lớn vang lên, là zelo, zelo đến cứu nó, zelo đạp cửa xông vào, vừa nhìn thấy cảnh tưởng của nó hiện giờ, thân hình bé nhỏ của nó đã chịu bao nhiêu đau khổ. Anh không còn bình tĩnh nữa.

-   zelo, cậu đến đây làm gì mau về đi, mình nói cậu về đi._ nó vì lo lắng vì sợ đan thanh sẽ làm tổn thương zelo nên không muốn cậu ta đến cứu nó, nhưng trong lòng nó hiện tại nó lại cảm nhận được sự ấm áp chứa tình yêu và sự trả thù của Đan thanh.

-         Bảo Ngoc ak' cậu có sao không? Mình đến cứu cậu đây? Cậu đừng sợ, có mình ở đây rồi? mình sẽ bảo vệ cậu._ vẻ mặt và giọng nói của zelo vo cùng lo lắng.

-         Hai người  tưởng hai người ở công viên hay sao? Mà tỏ tình chứ?_ Đan thanh lên tiếng làm nó bừng tỉnh lại.

-         Chị muốn tôi làm gì? Chị mới thả Bảo Ngọc ra. Chị nói đi?_zelo lúc này nghiêm túc hơn bất kì lúc nào.

-         Điều tôi muốn là cậu hãy nói cậu yêu tôi, và phải chia tay với con này._ Đan thanh vừa nói vừa chỉ tay về phía nó.

-         Tôi không làm được._ lúc này đôi mắt của zelo đã rực lửa.

-         Chát. _Tên đầu gấu đứng bên cạch nó liền cho nó ăn một bạt tai, sau khi nghe zelo nói.

Zelo thấy nó bị đánh thì trong lòng nóng như lửa đốt, xông vào tấn công tên đầu gấu đó. Tuy có đai đen karate nhưng một mình zelo cũng không thể chống lại một đám đầu gấu được. Zelo bị đánh, đánh túi bụi con nó thì gào lên:

-         Đừng đánh nữa, dừng lại đi, tôi năn nỉ mấy người đó, đừng đánh nữa._ nó vừa khóc vừa cố gắng cởi trói. Nó nhìn thấy zelo bị đánh trước mặt nó mà nước mắt nó tuôn rơi, nó không biết mình phải làm gì lúc này ngoài việc tự trách bản thân mình.

 Nhìn Zelo bị đánh đến chảy máu đầu, máu miệng, máu mũi cứ thi nhau chảy ra, Nó đau xót lắm. Rồi nó nhìn lên thấy một tên đầu gấu đang cầm cái ghế  dơ lên, định đập vào người zelo thì lúc này tay nó cũng đã gỡ ra được.

-         ĐỪNG MÀ.  BỤP..._ nó hét lên và chạy đến ôm lấy lưng của zelo. Nó bị cái ghế đập vào  phần lưng và phần đầu. máu từ đầu nó chảy ra. Zelo quay người lại thấy nó đang nằm bất động trên người mình thì zelo không còn bình tĩnh nữa, ôm nó vào lòng zelo vẫn nghe được nó đang thều thào: “ cậu  cậu có sao không? Tớ tớ yêu…” chỉ nói đến đó nó ngất đi. Đúng lúc đó Minh Hoàng cũng vừa đến, thấy vậy Minh Hoàng kêu xe cứu thương, và kêu cả cảnh sát. Về phần Đan thanh cô ta hoảng sợ khi thấy nó như vậy nên đã bỏ về bằng cửa sau.

-         Nó và zelo được đưa đến bệnh viện, zelo chỉ bị trầy ngoài da nên chỉ băng bó viết thương lại là không sao. Còn nó, nó phải phẫu thuật vì bị gãy xương vai, và bị tụ máu ở đầu, ba mẹ nó nghe tin con mình thì tức tốc chạy đến bệnh viện. Mẹ nó khóc thét lên còn ba nó thì ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang gục đầu xuống lo lắng.

-         Bảo Ngọc, Bảo Ngọc đâu. _ Zelo sau khi tỉnh lại thì không ngừng gọi tên nó, khiến ba mẹ của Zelo cũng phải lo lắng.

-         Con phải đi tìm Bảo Ngọc. con phải đi tìm cô ấy_ zelo gào lên mắt hắn rưng rưng.

-         Con định đi đâu vậy, chưa khỏe hẳn mà đi đâu?_mẹ của zelo lo lắng gặng hỏi con trai. Rồi bà cũng phải chạy theo cậu con quý tử của mình. Chạy đến phòng phẫu thuật zelo thấy người nhà của nó đang ngồi ở ngoài, hắn từ từ tiến lại rồi quỳ xuống trước cửa phòng phẫu thuật, mà gào thét :

-         Mình đến rồi đây, Bảo Ngọc ak? Mình xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho cậu, Bảo Ngọc à. Hix hix_ zelo đa khóc, đây cũng là lần đầu tiên mẹ của hắn thấy hắn khóc như vậy.

Tại nhà Minh Hoàng

-         Chị có bị điên ko? Sao chị lại làm như vậy chứ? Chẳng lẽ vì tình yêu của bản thân mình mà chị bất chấp tính mạng con người hay sao?_Minh Hoàng nói giọng đầy tức giận.

-         Phải. chị là vậy đó, chị bị điên đó dược chưa huhu._ Đan thanh vừa nói vừa đưa tay len bịt lỗ tai lại rồi ngồi bệt xuống đất.

-         Em muốn chị đến xin lỗi Bảo Ngọc. nếu chị không đi em cũng không còn cách nào khác, em sẽ báo cảnh sát._ nói xong Minh Hoàng bước ra khỏi phòng và để lại cho Đan thanh một bầu trời u ám.

 CHƯƠNG XII: NGƯỜI QUEN TÌNH CỜ GẶP LẠI

 Tại bệnh viện mẹ hắn đưa mắt nhìn xung quanh và bất chợt nhìn chằm chằm về phía mẹ của nó. Mẹ hắn tiến lại gần mẹ nó rồi nói toáng lên:

-         Cậu có phải là Thanh không?_ mẹ hắn mắt sáng rỡ lên như vớ được vàng.

-         Phải mà cậu là.. cậu là Hân phải không?_ nói xong hai người ôm chầm lấy nhau như lâu lắm mới gặp lại vậy.

-         Mà sao cậu lại ở đây? Còn khóc nữa?_ mẹ zelo hỏi.

-         con gái tớ đang ở trong làm phẫu thuật, hixhix, mà cậu đó là con trai cậu hả?

-         Ừ đúng rồi, mà con gái cậu bị gì thế?

 -         Nghe nói nó bị ai đó bắt cóc rồi do đỡ đòn cho con của cậu nên nó mới vậy.

 -         Thôi cậu đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

-         Mà giờ cậu đang ở hàn quốc hay ở đây?_mẹ nó hỏi.

 -         Tớ mới nghe tin con trai bị thương nên tớ mới về ak._ nói xong hai người phụ nữ ôm nhau khóc, khóc vì tình bạn hon 20 năm và khóc vì đứa con gái đáng thương đang nằm trong phòng phẫu thuật.

Zelo giờ cũng đã bình tĩnh lại. đúng lúc đó đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ cùng y tá vừa đi ra, zelo đã nhào đến hỏi tới tấp:

-         Bác sĩ bạn cháu có sao không?

-          Cháu cứ bình tĩnh lại đã, bạn cháu không sao, chỉ là hiện giờ vẫn còn đang hôn mê, sau khi tỉnh lại chúng tôi còn phải làm một số xét nghiệm nữa thôi._nói xong vị bác sĩ đi, nó cũng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. hắn cũng đã được xuất viện.

 Nó thì vẫn chưa chịu tỉnh lại, cũng đã 3 ngày rồi, ngày nào cũng như ngày nào, hắn luôn mua hoa mang vào thăm nó, có khi ở đến khuya vẫn chưa chịu về.

 Còn Minh Hoàng ngày nào cũng chỉ đứng nhìn nó từ ngoài cửa mà không dám vào trong, hôm nay cũng vậy nhưngMinh Hoàng ko đứng ngoài nhìn nữa mà anh vào bên trong, anh đứng thật lâu và cảm thấy mình không xứng đáng, vì mình không thể ngăn cản âm mưu của chị mình.

“ Bảo Ngọc ak, xin lỗi vì đã để cậu ra nông nỗi này, mình không biết mình phải làm gì nữa, có phải mình nên quên cậu đi hay không, tình cảm của mình không nên tiếp tục nữa phải không, mình sẽ buông tay cậu, để cậu có được hạnh phúc thật sự từ người mà cậu luôn yêu thương, cậu phải là người hạnh phúc nhất, xin lỗi và cảm ơn cậu, mình yêu cậu”

Lúc Minh Hoàng rời đi cũng là lúc zelo đến, zelo bước vào phòng trên tay cầm một bó hoa dại( tự hái đó, cảm động chưa), zelo bước đến ngồi bên cạnh nó, cầm bàn tay nhỏ bé của nó lên áp vào má, và nói:

-         Có phải Cậu vẫn còn giận tớ hay không? Sao cậu không mau tỉnh lại vậy hả? tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, tớ còn chưa nói yêu cậu nữa mà cậu tỉnh lại đi, có được không? Coi như tớ xin cậu đấy cậu tỉnh lại đi mà_ nói đến đó thì hay hàng nước mắt của zelo đã chảy ướt hết bàn tay của nó.

Không biết có phải hắn đã làm ông trời động lòng hay không? Mà tự nhiên hắn cảm nhận được bàn tay nó đang khẽ run lên, mắt nó cũng từ từ mở ra, zelo vui mừng, vội chùi nước mắt và chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

Còn nó khi vừa tỉnh dậy nó cảm thấy nhức đầu vô cùng, nhưng nó cũng cảm thấy thất ấm áp, thất vui sướng khi zelo ở bên cạnh nó, nó muốn người đầu tiên nó nhìn thấy sẽ là zelo.

Nhưng trong đầu nó lúc này xuất hiện một ý đồ gì đó rất đen tối.(cô nàng đanh đá mà).

Bác sĩ cũng đã kiểm tra sức khỏe cho nó. Ba mẹ nó và cả mẹ của zelo cũng đến thăm nó. Trong lòng bà cũng đã xác định được nó sẽ là  con dâu tương lai của bà.( chương sau nó sẽ thực hiện kế hoạch đó các bạn thử đoán xem kế hoạch của nó là j'??????!!!!!!!!)

CHƯƠNG XIII:

CÔ NÀNG ĐANH ĐÁ XUẤT

CHIÊU

Tại bệnh viện

Á…Á….Á… anh là ai mà tự nhiên vào đây… còn ôm tôi nữa chứ!

Buông ra… -Nó đẩy Zelo ra-… ự… anh buông ra coi._Giọng nó vang

to kinh khủng. Zelo thấy nó tỉnh lại nên mừng quá ôm chầm lấy nó.

 -Bảo Ngọc là tôi đây, Zelo đây cậu không nhớ ak? –Zelo dò hỏi nó

 -Zelo nào?... mà anh là ai mà lạ hoắc vậy? còn vô duyên nữa chứ. –Nó

cười thầm trong bụng khi nhìn thây vẻ mặt thất thần của Zelo.

 -Có thật là cậu không nhận ra tôi không? –Zelo vừa hỏi nó vừa nghĩ

 “chẳng lẽ Bảo Ngọc bị mất trí nhớ sao? Tại sao không nhận ra mình?,

mà có khi nào cậu ta giả vờ không?”. Nosleen tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Zelo.

 -Không biết, tôi không quen anh, mà hình như anh cũng mới từ bệnh viện ra phải không? –Nó hoiar mà mắt chớp vô cùng dễ thương.

 -Uk! Sao cậu bít? Cậu nhớ lại rồi hả? –Zelo vẻ mặt vui mừng nhìn nó.

-Hèn chi, anh về bệnh viện đi, người ta đang tìm anh đó! Trốn đi như vậy không tốt đâu!

–Nó vừa nói mà vừa buồn cười muốn chết.

-Ơ… tôi đâu có trốn vện đâu, người ta cho tôi ra mà. –Zelo cũng chả hiểu nó đang nói gì nữa. Bất chợt Zelo trợn mắt lên rồi nhìn nó ấp úng.

 -Mà cậu nói tôi ở bệnh viện nào?

 -Thì bệnh viện tâm thần chứ bệnh viện nào. –Nó muốn cười lắm nhưng phải cố giả vờ

-Tôi … thôi cậu nghỉ ngơi đi ngày mai tôi đến thăm cậu. –Vừa đi ra ngoài Zelo vừa lẩm bẩm. “haiz… cô ta dám nói mình ở bệnh viện tâm thần ra, thật không chịu nổi mà”…

 Giờ chỉ còn lại mình nó ở trong căm phòng toàn mùi thuốc khử trùng. Nó nằm đó nhìn lên trần nhà. Nó suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, lần đầu tiên gặp Zelo, rồi suy nghĩ đến chuyện Minh Hoàng. Trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng nó cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, nhưng nó vẫn chưa chắc chắn là Zelo có thích nó không. Nó đang thử thách Zelo bằng cách giả vờ mất trí, để Zelo có thể thay đổi hay không.

-Chán quá đi mất. –Nó hét lớn rồi lăn lóc trên giường bệnh.

Cuối cùng nó cũng đã được ra viện, trong những ngày nằm viện, ngày nào Zelo cũng đến nhưng toàn bị nó xua đuổi, nó phá phách hết thứ này đến thứ khác. Có bữa Zelo ngủ gật trên ghế nó dùng bút vẽ đầy lên mặt Zelo. Nó còn cười cợt, chọc tức Zelo. Hôm nay cũng vậy, nó xuất viện Zelo cũng đến để đón nó. Nhưng nó chạy nhảy lung tung rồi còn đuổi Zelo về.

Zelo tức máu muốn trào lên não mà vẫn nhịn nó. Bỗng nhiên mắt nó sáng rực lên, nó chạy phắt vào bụi cây. Nó định trốn để Zelo đi tìm-kakaka –Nó bụm miệng ười thầm

 -Bảo Ngọc cậu đi đâu rồi? Trời ơi! Chắc tôi chết mất. –Zelo chạy đi tìm nó, chạy đến nỗi mồ hôi chảy ướt hết áo, mặt đỏ bừng. Về phần nó ngồi trong bụi cây eftieur sát nãy giờ mà đau lòng muốn chết luôn. Nó bước ra rôi từ từ đi về. Zelo nhìn thấy nó chạy lại gần quát to:

 -Cậu đi đâu nãy giờ vậy? Có biết tôi đi tìm cậu nãy giờ không hả? –Nói xong Zelo bỏ đi một mặt, nó cứ đứng đây cảm thấy đầu mình nhức kinh khủng, nó ngã xuống đất.

 Zelo đi được một đoạn thì quay lại, không thấy nó đâu. Ngó nghiêng 1 hồi, chợt mắt của Zelo dừng lại và toát lên vẻ hốt hoảng. Zelo thấy nó nằm dưới đất liền chạy lại. Gọi nó với vẻ lo lắng:

-Bảo Ngọc! cậu sao vậy? Tỉnh lại đi, mở mắt nhìn tớ đi, cậu có nghe gì không? Tớ bảo cậu mở mắt ran gay. _Zelo hét lên ngày một lớn rồi bế xốc nó lên, chạy về phía bệnh viện. Zelo cứ ở ngoài chờ đợi cửa phòng cấp cứu mở ra. Lo lắng này cứ nối tiếp lo lắng kia. Zelo đứng ngồi không yên. Hai tay đan vào nhau đưa lên trước ngực vẻ thành khẩn:

 “Ông trời ơ! Xin đừng lấy mất Bảo Ngọc của con, xin đừng đem cô ấy đi, làm ơn hãy cho cô ấy khỏe lại, con xin ông, không có cô ấy con không sống nổi, con không muốn sống nữa”.

 -Cạch… _cửa phòng vừa hé mở, Bác sĩ đi vừa bước ra, cũng là lúc Zelo chạy đến, níu lấy tay bác sĩ hỏi tới tấp:

 -Bác sĩ, bạn tôi có sao không?

 -…............ _Sự im lặng của bác sĩ làm Zelo không còn kiên nhẫn mà đợi nữa. -Sao không trả lời tôi? rốt cuộc cô ấy có sao không?

-Thành thật xin lỗi cậu, chúng tôi… _Chỉ nghe đến đó thôi Zelo đã nhào lên túm lấy cổ áo của bác si mà gào thét.

 -Ông nói vậy là sao? Ông làm bác sĩ kiểu già vậy? tại sao, tại sao lại không cứu được.

 Những giọt nước mắt rơi tan nát cõi lòng. Cảm giác hụt hẫng. Mất mát bao trùm lấy một khoảng không gian vắng lặng. Bỗng dưng có tiếng:

 -Rạch…CẠch… lạch cạch… _Chiếc giường được đẩy ra, người nằm trên đó là người mà Zelo yêu thương nhất. Zelo ngước lên nhìn chiếc giường rồi từ từ tiến lại gần. Trước mắt anh là một cái xác được đắp bằng một chiếc khăn trắng mỏng. Zelo từ từ đưa tay mở chiếc khăn trắng làm lộ ra khuôn mặt quen thuộc, vẫn còn hơi ấm nhưng không còn thấy được đôi mắt ấy nữa vì nó đã nhắm mãi mãi…..

 -Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao người nằm đây không phải là tôi… hixhix .. –Zelo có cảm giác như mình đang ở dưới địa ngục, đau lòng, tim như bị ai bóp nghẹ lại. Rồi Zelo ôm nó vào lòng, ôm thật chắt, vừa ôm Zelo vừa khóc như đứa trẻ. Bỗng nhiên từ sau lưng Zelo có cảm giác như ai đang ôm chặt lấy. Zelo đẩy ra nhưng không được vì bị ôm chặt quá. Zelo bất chợ hỏi:

 -Bảo Ngọc. Cậu tỉnh rồi à? Mà sao bác sĩ nói… Ơ vậy là sao? _Zelo vừa vui vừa ngạc nhiên mà vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

 -Tớ… thật ra tớ không có bị mất trí nhớ, chỉ là hồi nãy nhức đầu nên mới ngất xỉu thôi à! Hihi… _Nó cười trừ rồi buông Zelo ra. Zelo quay lưng đứng dậy không thèm nhìn mặt nó rồi buông ra một câu.

 -Ích kỉ_zelo giận dỗi.

 -Cậu giận ak?

 -Không rảnh

 -Sao thế? Cậu tưởng chỉ có mình cậu đau lòng sao chứ, tớ cũng đau lòng mà! Đừng giận nữa có được không?

 -Không ai rảnh giận cậu đâu!

 -Á…Á… cái đầu tôi sao đau thế này._Nó vừa nói mắt vừa dò xét Zelo xem cậu ta có quay lại không và đúng như dự đoán cảu nó Zelo quay lại.

 -Cậu … Cậu có sao không? Sao tự nhiên lại đau đầu vậy? Để tớ gọi bác sĩ cho cậu nha!

 Zelo cúi mặt sát xuống, đưa tay đặt lên trán nó. Nó tinh nghịch đặt lên má Zelo một nụ hôn nhẹ. Zelo bất ngờ đưa tay lên che hai bên má đang đỏ ửng

 -Cậu hết giận tớ chưa? _Mắt nó chớp chớp vẻ thành khẩn.

 -Chưa. Nhưng nếu cậu làm theo điều kiện của tớ tớ sẽ hết giận cậu.

 -Cậu có thể gọi tớ bằng “oppa” được không?

 -“Oppa” là cái gì thế? Sao tự nhiên phải gọi như vậy?

 -Ừ thì…! Ơ mà tớ tưởng cậu xem phim Hàn Quốc nhiều, cậu biết chứ. Cậu có thể nói câu oppa saranghae không?

 -Ờ thì…..... O..pp..a ganamstyle… hahaha_Nó phá phách làm đủ trò, quấn quýt bên Zelo nhìn hạnh phúc quá.

 -Bảo Ngọc! Cậu sinh tháng mấy?

 -Tớ sinh tháng 10 mà cậu hói có gì không?

-Ờ thế thì tớ hơn cậu đến 3 tháng tuổi lận đó. Cậu phải gọi tớ bằng anh đó… Gương măt lạnh lùng của Zelo cũng đã thay đổi.

-Tớ không

gọi đâu. ngại lắm! _Bỗng gương mặt Zelo trở vè trạng thái đóng băng rồi Zelo liếc nhìn nó một cái.

-Thôi được rồi! Anh. _Nó ngượng chín mặt.

 -Kakaka… từ giờ về sau em cứ gọi như vậy đi nghe dễ thương lắm, à em , 1 chuyện nữa

-Chuyện gì thế? _Nó hỏi Zelo bằng gương mặt vô cùng dễ thương.

-Ngày mốt anh phải về Hàn Quốc, anh định rủ em đi cùng, nhưng không biết là ….ý em sao? _Vừa nói Zelo vừa gãi đầu.

-Ừ, chắc ba mẹ của em không cho đi đâu.

 -Để anh xin cho. Ngày mai anh qua nhà em, thôi trễ rồi chúng ta về thôi.

CHƯƠNG: XIV CHUYẾN DU LỊCH HẠNH PHÚC

Buổi sáng tinh mơ. Tiếng gà gáy và tiếng chuông đồng hồ reo lên cùng một lúc. Nó thức dậy dụi mắt, sau khi lục đục trong vệ kép sê. Nó hí hửng xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Đang chiên trứng thì có tiếng chuông cửa, nó vộ chạy ra mở cửa. Bỗng nhiên nó la lớn làm cả xóm thức giấc.

 -Á..Á….

Sao anh lại đến đây chứ? _Nó đang mặc bộ dồ ngủ 3 em gấu sặc sỡ, chạy ra mở cổng để rồi quê ơi là quê. Vì để Zelo nhìn thấy bộ dạng này của nó.

 -Không định mời vào nhà ak?

 -Ừ…. Vào vào … nhà đi. _Ba mẹ nó đi từ phòng ra. Tay ba nó cầm theo tờ báo, ba nó nhíu mày lại và hỏi –Ai đây?

-Dạ con chào 2 bác con là Zelo bạn học của Bảo Ngọc, con đến đây là muốn thưa với hai bác, Bảo Ngọc được nhà trường cử đi Hàn Quốc cùng với một số bạn trong trường, con thay mặt cô giáo chủ nhiện đến đây để xin 2 bác đồng ý ạ.

 -Cậu bảo cậu tên gì?

 -Dạ tên thường gọi của con là Zelo.

 -Ừ. Nếu trường đã tổ chức thì cứ đi, nhưng bao lâu? Bao giờ đi??

 -Dạ khoảng 1 tuần ạ, ngày mai là xuất phát

 -Ừ. Đi đi nhưng phải cẩn thận đó

 -Dạ! Con cám ơn 2 bác. Bảo Ngọc em đi với anh một lát.-Ừm, đi đâu vậy? –Bảo Ngọc chạy lên phòng thay ngay bộ đồ làm nó bị bẽ mặt. Nó còn phấn son tí nữa chứ. Mà công nhận nó son phấn tí nhìn đẹp thiệt. Zelo dắt nó đến trung tâm mua sắm, bắt nó thử nhiều bộ váy. Quần áo, giày dép, mũ nón. Mua nhiều kinh khủng.

 -Em về chuẩn bị đi, mai anh qua rước em sớm nhé! _Zelo nói rồi chạy về nhà, tâm trạng bồi hồi pha lẫn vui sướng.

Đêm hôm ấy cả hai thức trắng đêm, không thể ngủ được vì mong chờ đến ngày mai và đến chuyến du lịch cùng nhau.

Tại sân bay 8:00 AM

Nó đến sân bay đứng chờ một hồi lâu thật lâu mới thấy Zelo đến, bỗng nó đưa tay che miệng lại rồi thốt lên.

 -Oh my god! _Lần đầu tiên nó thấy Zelo mặc đồ sặc sỡ như vậy. Quần màu xay dương lửng trên đầu gối, áo phông rộng màu trắng in hình,đội mũ và đeo cái kính màu đen sành điệu thật. Mắt nó mơ màng ngắm nhìn, Zelo thì ngày càng tiến gần đến chỗ nó với biết bao nhiêu con mắt nhìn với vẻ tiếc nuối

-Nek! Sao nhìn anh ghê vậy? _Zelo vừa hỏi vừa đưa tay kéo mắt kiếng xuống.

 -Hôm nay anh lạ quá, em nhận không ra? _Nó vừa nói vừa nheo mắt lại.

-Đẹp hay xấu? _Zelo hỏi nó với vẻ mặt nghiêm túc

-Uh. Cũng được! _nó trả lời ấp a ấp úng.

-Chỉ “cũng được” thôi ak?

-Uk. Thì đẹp, dễ thương được chưa?

 -Uk, hihi, đó là sự thật hiển nhiên rồi._Zelo trả lời đầy tự tin.

''XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG NGHE THÔNG BÁO ''

chuyến bay từ TPHCM đến sân bay incheon Hàn Quốc sắp cất cánh. Quý khách vui lòng đến phòng chờ, chuẩn bị lên máy bay”

 TRÊN MÁY BAY

Zelo ngồi khoanh tay trước ngực, tranh thủ chớp mắt, còn nó thì khác vì đây là lần đầu tiên đi máy bay nên hơi sợ, nó cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ra bầu trời trong xanh, nhìn những đám mây bồng bềnh, trong lòng nó vô cùng sung sướng, nó không ngờ là lại có ngày được đi máy bay như thế này. Bỗng có giọng nói vang lên:

 -Không mệt ak? Tranh thủ nghỉ ngơi tí đi._ Zelo quan tâm đến nó sợ nó mệt nên đưa tay lên đặt vào má nó rồi từ từ đưa đầu nó dựa vào vai mình, Nó cảm thấy hạnh phúc tột cùng giống như đang trên mây vậy (uh mà giờ nó đang trên mây thật) rồi nó từ từ chìm vào giấc ngủ êm đềm.

 -Bảo Ngọc! Bảo Ngọc! _Zelo gọi nó dậy.

-Ờ… sao vậy? Đến rồi hả? _Nó vẫn ngáy ngủ.

-Ừ! Đến nơi rồi, xuống thôi!

Hai người xách hành lí ra khỏi sân bay. Zelo lấy điện thọi rồi gọi nói chuyện 1 hồi lâu. Bỗng một chiếc xa hơi sang trọng chạy tới. Dừng lại trước mặt nó, từ trong xe một người đàn ông cỡ khoảng 50 tuổi bước ra dáng vẻ kính cẩn, người đàn ông cúi đầu nói.

-Chào cậu chủ! Xin mời cậu và tiểu thư lên xe.

Chiếc xe chạy đến một toà nhà lớn kinh khủng, cổng tự động mở ra. Chiếc xe từ từ chạy vào. Trước mắt nó là một khu rừng, “trời nhà gì mà rộng giữ vậy?”. Đi thêm một tí là một căn nhà được lát xung quanh đều là kính trong suốt, mái nhà kiểu Pháp nhìn rất tinh tế, dừng ngay trước nhà, nó được đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi nó được rửa mặt bằng một hồ nước trong suốt có thể nhìn thấy cả sỏi ở dưới. Đi từ ngoài vào nhà là phải đi qua cây cầu bắc

qua hồ nước trong trẻo ấy. Nó từ từ tận hưởng cảm giác mát lạnh ở những đầu ngón chân.

-Ở đây còn có tuyết nữa nek? _Nó sung sướng reo lên .

-Vào nhà đi ngoài này lạnh lắm. _Zelo nắm tay nó kéo vào nhà. Căn nhà đẹp thiệt, lần đầu tiên nó thấy kiểu khiến trúc như vậy, đẹp như trong mơ…

-Thưa phu nhân cậu chủ đã về. _Tiếng ông quản gia phát ra từ trong phòng. Mẹ Zelo chạy ra ôm chầm lấy cậu con trai.

-Con trai của

mẹ, con trai cưng của mẹ. Con có khoẻ không? Nhìn con gầy quá. _Bà thể hiện tình thương của một người mẹ với một đứa con trai mà lâu lắm rồi bà mới gặp lại.

-Dạ! Con chào bác. _Nó lễ phép chào.

-Ừ! Con là con của… . Bác nhớ rồi, hồi trước gặp con trong bệnh viện. _Rồi bà cũng ôm chầm lấy nó.

-Dạ! Con nghe mẹ nói bác là bạn của mẹ con. Con ở đây có làm phiền bác không ạ?

-Có gì đâu con. Con cứ coi đây như là nhà mình nha! Vả lại bác cũng chấm con làm con dâu…. _Nói đến đây thì bà bị giọng nói của Zelo cắt ngang.

-Ai đồng ý mà mẹ đồi nhận làm con dâu chứ?

-Ừ! Nếu vậy thì làm con nuôi của mẹ làm em của con được không? _Bà tươi cười với nó rồi nhìn sang đứa con trai bướng bỉnh.

-Tất nhiên là … không được rồi. _Thôi tụi con phải đi tắm rồi nghỉ ngơi đã.

-Ưk! Tối rồi 2 đứa đi tắm rồi xuống ăn cơm.

Sau bữa cơm, nó và Zelo cùng đi dạo quanh sân.

-Chà! Nhà anh rộng thật em đi mà mỏi cả chân. _Nó vừa nói vừa cúi xuống đấm đấm lấy đầu gối.

-Mỏi chân rồi ak? Hay giả vờ đòi anh cõng đấy? _Vừa nói Zelo vừa cúi sát mặt xuống áp mặt nó. Nó bối rối đẩy Zelo ra rồi chạy thật nhanh, nó vừa chạy vừa nhắm nhẹ mắt lại để cảm nhận những giọt sương đêm. Bỗng có tiếng động lạ vang lên kèm theo tiếng hét của nó.

-Ào… ào…. Á… má ơi! _Nó bị rơi xuống hồ nước. Vì nước chỉ cạn đến đầu gối nên nó có vẻ không sợ nhưng tình hình bây giờ là hồ nước ban đêm mà còn ở Hàn Quốc

nữa

lạnh khủng khiếp làm nó nhảy kẫng lên.

-Á… lạnh quá, lạnh chết đi được. Zelo kéo em lên đi. _Nó vừa nói mà người run cầm cập.

-Biết ngay mà. Em là đồ đại ngốc. Có vậy mà cũng bị ngã xuống đây. _Zelo ra vẻ chế giễu nó rồi đưa tay ra định kéo nó lên thì…

-Ào… Em bị điên ak? Sao lại kéo anh xuống đây? Lạnh quá!_Zelo vẻ bực tức nói với nó.

-Zelo, em lạnh quá! _Nó nói mặt toát vẻ đáng yêu.

Cả hai đứa lên phòng thay đồ. Nó ngồi chu mỏ lên nhìn đáng yêu. Nó đang nhớ về gia đình, ba mẹ. Đang suy nghĩ thì có tiếng nói phát ra từ đằng sau lưng nó.

-Đang nghĩ gì thế? _Là Zelo. Zelo lo lắng không biết nó có bị cảm không?

-Uk! Thì chỉ nghĩ vu vơ thui, mà anh qua đây có việc gì không?

-Không có chuyện gì không qua đây được sao?

-Được, đây là nhà anh mà, muốn đi đâu thì đi thui. _Nó tỏ vẻ giận dỗi.

-Thật ra là có chút chuyện. _Zelo đưa tay gãi gãi đầu.

-Ukm, chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro