Hồi ức (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như nhìn thấu sự nghi hoặc của Serena, Ollivander tiếp tục nói:
- "Nếu như con thắc mắc về gia tộc của mình, Serena, con phải hỏi Alger. Ta không thể cho con biết được gì nhiều. Ta chỉ có thể nói là do một điều đặc biệt mà gia tộc Lockhart chỉ có thể sử dụng cây đũa phép tạo có lõi làm từ lông vũ được lấy từ lông vũ của Phoenix, nước mắt của tinh linh cùng gân tim của rồng trưởng thành "
- "Vậy là con chỉ có thể sử dụng cây đũa phép giống thế này." - Nói rồi Serena chỉ tay về phía cây đũa phép nằm trong hộp gỗ. Ollivander gật đầu rồi cầm lấy đũa phép đưa cho Serena. Serena phấn khởi cầm lấy và vẫy vài đường.
Thật kì diệu khi mà tất cả đống hộp lộn xộn dưới đất đã tự động sắp xếp gọn gàng dưới ánh nhìn kinh ngạc của Snape và Serena. Ollivander mỉm cười nhìn Serena với ánh mắt hiền từ. Snape - người nãy giờ không nói một lời đột nhiên lên tiếng:
- "Tôi nghĩ là cũng đến lúc cô Lockhart đây về nhà rồi, vì nếu không nhầm thì tối nay cô có việc thì phải. Và tôi cũng cần phải về đây."
- "A! Quên mất, thật là... À Snape cảm ơn ngày hôm nay. Ừm,... Liệu chúng ta có còn gặp nhau nữa không? Anh biết đó, những điều tôi biết về thế giới này vẫn còn ít và tôi thật sự cần người chỉ dẫn. Có được không?" - Serena nói với giọng tha thiết tràn đầy mong chờ. Cô nhìn Snape và cố tỏ vẻ tội nghiệp.
Snape có vẻ như bất ngờ với lời đề nghị khi anh nhìn chằm chằm vào Serena hơn một phút. Dù vậy, Snape vẫn rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc bản thân, phun ra một câu ngắn gọn:
- "Cuối tuần tôi sẽ đến đây, tôi sẽ gửi thư để báo trước." - Nói rồi bước nhanh ra cửa, đi ra ngoài và không thèm nhìn lại.
Thấy vậy, Serena bĩu môi "hừ" một tiếng, trong lầm thầm nghĩ "ĐỒ KIÊU NGẠO". Bên cạnh Ollivander cười ha ha nói:
- "Thằng bé đó rất giỏi đấy! Nó gần như tất cả, chỉ trừ Quidditch. Nó không thích thể thao cho lắm."
- "Vậy sao, đúng chuẩn là một con mọt sách mà!" - Serena thừa cơ châm chọc.
Nghe thấy thế Ollivander chỉ cười không đáp. Trò chuyện một chút về những điều cần lưu ý với ông Ollivander xong, Serena cũng tạm biệt ông về nhà. Về đến nhà, điều đầu tiên cô làm là cất kĩ cây đũa phép vào trong tủ quần áo, sau đó đi tắm rửa thật sạch. Sửa soạn lại bản thân cho tươm tất, lấy một chai rượu Rum trong tủ rượu rồi ra ngoài.
Serena đi đến một ngôi nhà lớn với kiến trúc Pháp những năm 50. Đẩy ra cánh cửa gỗ đỏ sậm được chạm khắc tỉ mỉ, băng qua đại sảnh được ốp bằng đá marble trắng Vân mây và đèn chùm hoa lệ.
- "Cô Serena, cô đến rồi sao. Ông Lockhart đang chờ cô ở phòng nhạc cụ đó. Ông rất chờ mong cô đến."
- "Cảm ơn chị, chị Margareth. Đây là chút bánh ngọt em mua ở tiệm Sweet and Cupcake, chị mang về cho Collin đi." - Serena cười, nói lời cảm ơn với một người phụ nữ tóc vàng mặc áo khoác trắng giống với bác sĩ rồi đi lên phía cầu thang ở bên trái đại sảnh, lên tầng 2 đi về phía căn phòng thứ 3, giơ tay gõ lên cửa 3 lần, nói nhỏ:
- "Ông ơi, là con, Serena đây ạ."
Lời vừa dứt, liền nghe thấy tiếng nói trầm thấp vang lên bên trong phòng: Vào đi.
Được sự đồng ý, cô lập tức đẩy nhẹ cửa bước vào. Trước mặt cô là một ông lão tóc trắng, vẻ mặt nghiêm nghị, vầng trán cao, đôi mắt lam thẩm tràn đầy hoà ái nhìn cô. Serena cười nhẹ với ông, đặt túi xách lên cái bàn nhỏ ở góc phải cửa, lấy ra chai rượu đưa về phía ông, cười nói:
- "Đây là chai rượu cháu hứa, ông xem, rượu Rum mười năm." - Nói đoạn cô xoay người đi lấy đồ khui rượu và đổ ra một nửa li rượu. - "Bác sĩ nói ông không nên uống nhiều rượu. À mà tâm trạng ông không tốt ạ?"
Serena vừa hỏi thăm vừa đưa li rượu cho ông, Alger nhận lấy li rượu, cũng không nóng vội trả lời mà từ từ thưởng thức li rượu, uống một hợp xong mới chậm rãi trả lời cháu gái:
- "Không, mấy ngày nay tâm trạng ông rất tốt. Đồ ăn hợp khẩu vị, ăn uống đầy đủ, cũng không mất ngủ như trước. Dạo gần đây, Thi thoảng ta cũng đi dạo buổi sáng ở công viên bên cạnh với cô Johnson."
Serena nghe câu trả lời của ông liền nhướng mày, nhìn ông, không nói gì. Alger cũng nhìn cháu gái, không nói. Ông cháu nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí trong phòng trầm xuống. Cứ như thế giằng co trong hơn 5 phút,   cho đến khi Serena tưởng chừng ông sẽ không nói thêm gì nữa thì Alger bỗng dưng mở miệng nói, lời nói khiến cho Serena phải kinh ngạc:
- "Rena, cháu gặp ông Ollivander rồi sao?" - ông nói nhẹ nhàng như thể đang hỏi "ngày mai là ngày mấy?", nhưng cũng đủ khiến nội tâm của Serena gợn sóng.
Alger từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát cháu gái, khi nhìn đến sự kinh ngạc, thảng thốt trong mắt cháu gái liền thở dài.
- "Từ mai cháu không cần phải đến đây nữa Serena."
- "Nhưng... Ông...."
- "Cháu sẽ đến Hammersmith, Rena, nhà của một người bạn của ta, ông bà Alvine vào thứ bảy này." - Alger cắt ngang lời giải thích của Serena, đưa ra quyết định - "Không có nhưng nhị gì cả, ở đó cho đến sinh nhật 17 của cháu."
Sáng hôm sau, Serena đi đến cửa tiệm của ông Ollivander, đưa ông một bức thư, dặn ông đưa cho Snape xong liền đi. Ngay tối hôm ấy, Serena liền thu xếp đồ đạc và đi ngay trong đêm, hướng về phía Hammersmith.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro