Hồi ức (8) - Trở thành bạn (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bức tranh đó vẽ trước khi ông rời đi không bao lâu." - Giọng Serena nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau lưng Snape. Thanh niên tóc đen quay người lại, đứng đối diện với cặp mắt xanh lục chứa đầy nỗi nhớ mong và thương cảm, từ tốn nói:

- "Tôi không nghĩ rằng tôi tới đây để chia sẻ nỗi nhớ cha của cô đâu."

- "Ha ha, anh thật là vô tình Severus"

- "Thưa tiểu thư Lockhart, tôi nghĩ tôi chưa đồng ý cho phép cô gọi tên thánh của tôi, chúng ta chưa thân quen đến vậy."

- "Ôi Severus, bây giờ anh đang ở căn hộ riêng của tôi đấy. Đã thế còn là đêm nữa. Như thế chưa đủ thân thiết à?"

Serena hài hước cười cười với Snape - người thiếu niên đang nhăn mày ở một bên, rồi cô vẫy tay, ra hiệu cho anh đi theo đến căn phòng bên trái phòng khách, hơi chéo đối diện cửa.

Snape không nói gì, vẫn nhíu mày lại, vừa đi vừa đánh giá xung quanh. Phòng khách tuy sang trọng nhưng không khó để nhận thấy dấu vết thời gian, phần lớn nội thất và đồ trang trí thuộc về thẩm mỹ thế kỷ trước. Bước vào căn phòng của Serena, "chim sẻ tuy nhỏ nhưng nội tạng đầy đủ"chắc là câu đúng nhất để nói về căn phòng. Phòng ngủ không lớn, khoảng 15m2 và có cả nhà vệ sinh. Phong cách chủ đạo là màu cam nhạt và trắng sữa, búp bê và thú nhồi bông được đặt đầy trên giường đơn và tủ đầu giường. Trong phòng nhiều sách, để cả trên bàn, phần lớn là SGK và sách truyện, hơn phân nửa là các sách truyện cổ tích nhưng được viết từ nhiều thứ tiếng. Có một cái tủ quần áo cỡ vừa, bằng gỗ được sơn màu hồng nhạt và được chạm trổ và vẽ màu chim chóc, động vật, hoa cỏ. Trên đầu tủ là một túi đựng đàn violin, vỏ đàn có vết sơn, có vẻ như được sử dụng nhiều. Ngoài ra, căn phòng còn có một cái cửa sổ nhỏ dùng để thông khí ở đối diện với của ra vào.

Trong khi Snape im lặng đánh giá, Serena đã bước tới bàn học, lấy từ túi ra một chiếc chìa khóa rồi cắm nó vào ngăn tủ duy nhất của cái bàn, khẽ vặn một cái. "Cạch". Mở tủ, lấy từ trong đó ra một chiếc hộp hình chữ nhật và đặt nó lên bàn. Cô quay đầu khẽ nói với Snape - người cũng đang quan sát cô nãy giờ:

- "Severus, đây là một loại thuốc, nó giúp phép thuật trong cơ thể tụ lại trên một đường đi nhất định. Năm đó ông tôi sau khi cho tôi uống thuốc này đã dẫn pháp lực của tôi đến ba huyệt đạo trên cơ thể rồi đặt xuống phong ấn."

- "Cho nên, cô định uống cái này và kêu tôi dẫn dắt ma lực của cô tụ điểm khác với ba huyệt kia, dùng lực của phép lực để đánh vỡ phong ấn. Cô nghĩ hay quá, làm như vậy liệu cô có chịu được hay không? Còn phép thuật bạo động nữa, nếu như đợt này phép thuật bạo động xảy ra, liệu có ai cứu nổi cô?"

- "Đây là cách duy nhất, hơn nữa tôi chắc chắn mình chịu được và anh cũng dư sức xử lý một trận bạo động phép thuật mà, phải không Snape?"

Snape có chút căm tức mà nhìn thiếu nữ trước mắt này. Khuôn mặt hơi tiều tụy, nhưng ánh mắt kiên định và cố chấp. Thở dài một hơi trong lòng, anh lên tiếng:

- "Tôi có thể giúp, nhưng để cho an toàn, đây không thể là nơi thực hiện được."

Serena trầm ngâm một lát: "Tôi biết nơi này không đủ an toàn, nhưng ngoài nơi này và trang viên ngoại ô của ông bà Whitmore ra, tôi không biết nơi nào đủ rộng cũng như che lấp được động tĩnh cả." Dừng một chứt, cô ngước nhìn Snape, ngập ngừng:

- "Hay là anh đưa ra đề nghị nào đi? Dù sao anh sống trong giới phép thuật lâu hơn tôi."

Snape nghe thế, không tự chủ lại nhíu mày, cúi đầu trầm tư, hiện tại tình hình trong giới phép thuật không được ổn, với lại chính anh cũng không biết nhiều nơi, những nơi biết đều không phù hợp. Chợt một suy nghĩ lóe qua trong đầu anh, anh nghĩ nghĩ rồi nói: "Có thể đến chỗ tôi, gần nhà tôi có khu đất hoang ngay gần rừng và khu dân nghéo nên ít người tới."

Serena nghe thấy đề nghị này cũng suy nghĩ lát liền gật đầu đồng ý, Snape thấy thế liền nói: "Nhưng tôi cần chuẩn bị một số độc dược, bởi phương pháp cô đưa ra quá nguy hiểm. Sáng mai lúc 7h30 tôi đến đón cô."

- "Được, tôi hiểu. Cảm ơn anh đã đồng ý giúp đỡ. Tôi nợ anh một ân tình."

Snape nghe vậy cũng không nói gì, anh khoát tay ra hiệu với Serena rồi độn thổ biến mất. 

Serena nhìn bóng dáng Snape biến mất liền khẽ thở dài, ánh mắt ám trầm.

1 a.m

Bầu trời nhuốm màu đen kịt, tiếng sấm ầm ầm, từng tia chớp chớp động trong đám mây, như đang chực chờ bổ xuống. Quần phong loạn vũ nổi lên. Bên dưới, một tòa lâu đài to lớn, cao sừng sững, cổ kính mà trang nghiêm, mỹ lệ, những người bên trong đang hoảng sợ, một bộ phận người giơ cao đũa phép, liên tục niệm chú. Các bức màn bảo hộ liên tục hình thành nhưng cũng mau chóng bị đanh tan bởi gió. Tại cách đó không xa, một cái hồ lớn liên tục nổi sóng cao chẳng khác gì ngoài biển; xa hơn nữa, tại khu rừng, muôn thú như bị khí thế trời đất dọa sợ, liên tục chạy loạn, đúng lúc này, mặt đất ầm ầm nứt ra vài cái khe lớn, cây cối bị quật ngã. Đã có kỳ lân tại bị thương, muôn loài hoảng sợ. 

"ĐÙNG, ĐÙNG, ĐÙNG"

Ba đạo sét liên tục đánh xuống, một đạo so với một đạo, khí lực càng lớn, càng hung hiểm, trực tiếp cho ba tòa tháp chính của lâu đài đổ sập. Thoáng chốc, tiếng la thất thanh vang lên liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro