Lần đầu gặp gỡ - Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thiếu niên ngây ngẩn nhìn vào ly rượu trước mặt, sương mù trong đôi mắt tan đi, có vẻ hơi giật mình ngước lên nhìn Serena. Cô vẫn mỉm cười nhìn cậu, tay cầm ly rượu giết vào tay cậu mở miệng thúc giục:
- "Đây này, uống đi, nó có thể giúp cậu tốt hơn thứ kia." - Cô chỉ chỉ cái li bia. Người thiếu niên nhìn ly rượu vài giây rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rồi quay sang nói với cô gái:
- "Snape, Severus Snape." - Giọng nói trong trẻo, trầm thấp, mơ hồ mang theo sự nghẹn ngào.
- "Chào ngài Snape, tôi rất hân hạnh được làm quen với ngài. Thêm một vài ly Whisky nữa nhé." - Nói rồi Serena quay người sang phía chủ quán xin thêm hai chai Whisky. Tiếp nhận 2 chai Whisky, đưa cho Snape còn mình thì nữa đầu uống một ngụm rượu.
Hai người ăn ý không nói gì, chuyên tâm uống rượu của mình. Bỗng nhiên Serena chú ý đến trang phục của người thiếu niên bên cạnh giống với của phần lớn "sinh viên" trong quán vì vậy buột miệng hỏi một câu:
- "Snape, anh cùng những người kia là bạn học sao?" - Vừa nói cô vừa lấy tay chỉ chỉ về phía những thanh niên ở giữa quán.
Nghe thấy lời cô, Snape - người nãy giờ vẫn luôn trầm mặt cúi đầu uống rượu, bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhật mang theo sự tức giận đôi mắt nheo lại. Thấy thế cô vội vàng xua tay:
- "Thật xin lỗi ngài Snape, tôi chỉ là tò mò mà thôi. Tôi không nghĩ câu hỏi của tôi làm ngài tức giận." Dừng một chút, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người thiếu niên rồi tiếp tục nói:
- "Nhìn trang phục của ngài và họ có vẻ giống nhau, nhìn cũng không giống đồng phục nên tôi nghĩ mọi người đang tổ chức tiệc." - Nghe thấy lời nói của Serena, gương mặt Snape trầm xuống, đôi mắt hiện lên một tia chán ghét cùng căm hận. Serena quay đầu nhìn về phía những người "sinh viên". Cầm lấy chai rượu chạm nhẹ vào chai trong tay Snape, ngửa đầu uống một ngụm, quay sang Snape nói:
- "Tuy anh và họ nhìn có vẻ là bạn học nhưng xem ra nguyên nhân khiến anh uống rượu có liên quan đến họ, ít nhiều, tôi cho là vậy." - Vừa nói, Serena nghiêng đầu quân sát Snape. Quả nhiên khi Serena vừa dứt lời sắc mặt Snape tái nhợt, mơ hồ lộ ra sự cô đơn và thống khổ. Snape mím mím môi rồi lạnh nhạt đáp: "Không phải chuyện của cô. Bọn họ chỉ là bạn cùng trường."
Nghe thấy thế Serena liền cười nhạt nghĩ ý anh ta là không cùng lớp thì không phải là bạn học à. Serena quay đầu nhìn lại đám thiếu niên đang vui vẻ uống rượu về quậy tưng bừng ở đằng kia. Quay đầu nhìn xem Snape vẫn đang trầm mặc cúi đầu liền gọi chủ quán cho thêm hai lý Brandy và một ly Vodka. Serena đưa cho Snape hai ly Brandy:
- "Đây, tôi không nghĩ Whisky có thể làm dịu nỗi buồn của anh. Brandy có nồng độ cồn thấp phù hợp với người mới uống rượu như anh." - Nói rồi lại uống hết ly Vodka. Trong suốt khoảng thời gian tiếp theo hai người đều bảo trì trầm mặc uống rượu không ai nói lời nào đến khi đồng hồ điểm 11:00.
Serena nhìn xuống điện thoại, nghĩ đến ngày mai rồi lại nhìn thoáng qua người thiếu niên đang say khướt nằm trên bàn. Cô đứng dậy vỗ vỗ vào người Snape, nhẹ giọng nói với anh:
- "Ngài Snape, bây giờ tôi phải đi về rồi, tôi nghĩ ngài cũng nên về sớm đi."
Nghe thấy lời của Serena, Snape ngước đầu lên nhìn cô: gương mặt đỏ ửng vì rượu, đôi mắt đen như trân châu phủ lên một làn nước, ánh mắt mông lung không có tiêu cự tràn ngập sự cô đơn và thống khổ.
Serena nhìn chăm chăm Snape một lúc lâu rồi thở dài bài. Serena từng gặp qua nhiều người đáng thương nhưng không một ai có thể khiến cô xúc động như vậy - xúc động muốn an ủi, vỗ về. Nghĩ là làm, cô cúi đầu xuống, môi mỏng cắt gần tai Snape mở miệng hỏi: "Ngài Snape, bây giờ đã trễ lắm rồi ngài có muốn qua nhà tôi nghĩ tạm một đêm không?"
Thiếu niên nghe thấy thế liền nhíu mi, gương mặt mơ hồ lộ vẻ khó chịu. Serena nhìn thấy liền muốn bật cười thế nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự. Đồng thời Serena cũng nhận ra Snape có lẽ cũng không muốn đến nhà người lạ vì vậy cô lại mỉm cười nhẹ và đưa ra đề nghị khác:
- "Ngài Snape, rượu uống một mình chỉ càng thêm sầu chi bằng uống cùng người khác. Hơn nữa tình trạng ngài bây giờ cũng không tiện về nhà một mình chi bằng ghé qua nhà tôi." - Nở nụ cười đối với Snape, Serena đưa tay kéo Snape đứng dậy đi về phía cửa.
Kéo Snape ra đến bên ngoài, ngoài trời nhiệt độ đã tăng thêm, tuyết ngừng rơi, đường phố vắng vẻ. Serena đi bên trái Snape, hai tay đỡ lấy người Snape. May mắn Snape cũng còn chú ý thức tự đi nếu không với sức của Serena chắc không đỡ nổi.
10 phút sau hai người đã đứng trong căn phòng nhỏ của Serena. Đỡ Snape ngồi xuống ghế sofa, Serena quay đầu đi đến trước cái tủ gỗ*, mở ngăn kéo dưới cùng lấy ra một chai Vodka đặt xuống bàn trước ghế sofa.
* Một cái tủ có hai cánh cửa và hai ngăn kéo nhỏ phía dưới.
         Ta là dải phân cách thời gian.           
                                                                     
Nhớ về ngày hôm đó, cô không nhớ rõ hai người đã nói gì với nhau nhưng cô nhớ đó là lần đầu tiên sau khi cha mẹ qua đời cô khóc trước mặt người khác. Mà người thiếu niên kia cũng cũng bộc lộ nỗi buồn với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro