Chương 1: Cậu xuyên không rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Văn là sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật Nông nghiệp tại trường Đại học X. Nhớ lại 4 năm trước, ngày mà cậu đặt bút viết nguyện vọng vào trường đã bị cha mẹ ngăn cản mãnh liệt, đánh có mắng có, thậm chí là không nói chuyện với nhau trong suốt một thời gian dài. Bởi vì cậu vốn dĩ là một đứa con ngoan trò giỏi, 18 năm sinh sống trong thành phố hiện đại, cha mẹ hy vọng cậu trở thành bác sĩ theo chân anh trai Kiến Huy, hoặc ít nhất cũng sẽ học kinh tế để làm việc cho công ty gia đình. Vậy mà cậu lại lựa chọn nông nghiệp.

Trong 4 năm đại học, Kiến Văn đã phải nỗ lực học tập, tham gia nghiên cứu khoa học, giành các giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp, mục đích là để chứng minh cho gia đình thấy, cậu hoàn toàn nghiêm túc với cái nghề trồng trọt này. Đam mê trồng trọt của cậu bắt nguồn từ những ngày còn bé, khi cùng ông nội chăm sóc từng chậu hoa, mảnh vườn, được ông cầm tay tỉa tót từng cái lá, cái cành. Sau khi ông nội mất, cậu vẫn chăm sóc một vài chậu cây nhỏ trên ban công phòng. Cha mẹ vốn nghĩ đó là sở thích nho nhỏ của cậu để thư giãn đầu óc, nhưng ước mơ của cậu là xây dựng một khu nông nghiệp công nghệ cao, lai tạo ra các giống cây năng suất, tạo nên một cuộc sống vừa công nghệ hiện đại lại vừa nông thôn dân dã.

Ước mơ tưởng chừng như đơn giản ấy đã vĩnh viễn không thể xảy ra. Để tìm kiếm tư liệu cho đề tài luận văn tốt nghiệp, Kiến Văn đã đi khảo sát nguồn đất tại một vùng quê thuộc thị trấn Y. Đó là một ngày mưa nhẹ, cậu đi dạo quanh đồng ruộng, vọc từng nắm đất, vừa để lấy ít mẫu nghiên cứu, vừa muốn tìm lại cảm giác nghịch đất lúc còn bé. Nhưng 1 ngày sau đó, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu sốt nhẹ, ho ngày càng nhiều. Kiến Văn vốn nghĩ là do mình dầm mưa nên bị cảm, nhưng uống 2-3 ngày thuốc mà bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Cậu đến bệnh viện trong trấn khám thì được chẩn đoán viêm phổi, lại uống thêm mấy ngày thuốc, nhưng cậu cảm nhận được cơ thể càng ngày càng yếu. Đến khi cậu ngất đi trong phòng trọ, được chủ nhà đưa vào bệnh viện, sau hàng loạt các cuộc xét nghiệm thì bác sĩ cho ra kết luận, cậu nhiễm vi khuẩn Whitmore. Cậu được chuyển lên bệnh viện tuyến trên là vào giai đoạn bệnh cuối cùng, cơ thể cậu đã hoàn toàn kiệt quệ. Nhìn gương mặt hốc hác của cha mẹ, ánh mắt u sầu của anh trai, Kiến Văn chỉ muốn nói lời cuối cùng, "Con xin lỗi".

________________________

Khi vừa mở hé mắt, một trận đau mãnh liệt ập đến trong đầu Kiến Văn. Trong đầu cậu hiện lên hàng loạt những cảnh tượng xa lạ, những con người xa lạ. Trong những ký ức ấy, cậu sống trong một thế giới cổ đại, mọi người gọi cậu là Ngũ hoàng tử, Ngũ điện hạ, nhưng điều trùng hợp là, cậu vẫn được gọi bằng tên của mình, Kiến Văn. Phải mất gần 10 phút để cậu bình tĩnh lại và hiểu được mọi chuyện. Cậu xuyên không rồi!

Dựa vào những ký ức của nguyên chủ, cậu biết được đây là một triều đại hoàn toàn mới, thuộc một đất nước cũng hoàn toàn xa lạ, hoặc ít nhất là trong 12 năm học lịch sử, cậu chưa từng nghe qua cái tên này- Triều Đông Hạ, Nước Phong. Nguyên chủ tên là Hạ Kiến Văn, là hoàng tử thứ 5 trong số 9 người con của hoàng đế Hạ Sâm. Phía trên Ngũ hoàng tử là Thái tử, Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử. Tam hoàng tử vì sinh non mà mất sớm, còn phía sau thì có Thất hoàng tử, Cửu hoàng tử và 2 vị công chúa.

"Quả thật là dương thịnh âm suy", Kiến Văn thở dài.

Nhiều hoàng tử thì cũng có nghĩa là cuộc chiến tranh quyền đoạt vị sẽ khốc liệt vô cùng. Nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, Ngũ hoàng tử không nằm trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoàng đế tương lai, bởi vì hắn nổi danh là một kẻ vô dụng.

Kiến Văn đã mong rằng nguyên chủ là kiểu người ẩn mình chờ thời trong truyền thuyết, vẻ ngoài ngu ngốc, vô hại nhưng bên trong là mưu đồ toan tính, hoặc ít nhất cũng phải là một bụng thư từ. Nhưng sự thật luôn luôn nghiệt ngã như vậy! Ngũ hoàng tử là một kẻ vô dụng không hơn không kém. Hắn văn không thông, võ không tường, ngày ngày chỉ biết vây quanh chơi đùa cùng hoa lá. Nói một cách khách quan thì, Ngũ hoàng tử không hẳn là quá ngu ngốc, chỉ là hắn không có động lực để phát triển. Mẫu phi thất sủng rồi mất sớm, tư chất tầm thường so với các hoàng tử khác, Thái tử có tài văn thơ xuất chúng, Nhị hoàng tử tinh thông cầm binh, võ nghệ cao cường, Tứ hoàng tử mặc dù không xuất sắc nhưng cũng văn võ song toàn, là con thứ của Hoàng hậu, em trai Thái tử nên được sủng ái hết mực, các hoàng tử khác mặc dù không nổi trội nhưng cũng có nhà ngoại chống lưng. Quả thật, Ngũ hoàng tử chỉ cần an phận sống, sau khi Thái tử hoặc bất kỳ hoàng tử nào khác lên ngôi thì hắn sẽ trở thành một Vương gia, hưởng bổng lộc triều đình, ở trong phủ trồng hoa nuôi cá, làm một kẻ "ngu si hưởng thái bình".

Quả thật là một cuộc sống không tệ!

Dĩ nhiên, đó sẽ là một tương lai tốt đẹp nếu như nguyên chủ có thể sống lâu hơn. Kiến Văn thầm đồng cảm với nguyên chủ, thậm chí cảm thấy nguyên chủ chết còn oan ức hơn hắn. Hai ngày trước, hoàng thượng đột ngột kiểm tra bài tập của các hoàng tử. Thông thường thì ông chỉ kiểm tra gắt gao Thái tử, các hoàng tử khác đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhưng ngày hôm đó, hoàng thượng tâm tình không tốt nên tra khảo cả 4 vị hoàng tử, trừ Cửu hoàng tử còn đang nằm nôi. Kết quả chỉ có Tứ hoàng tử là qua ải, 3 vị còn lại đều phải ăn gậy. Riêng Ngũ hoàng tử đặc biệt lười biếng nên bị phạt 20 gậy, khiến cho hắn phải có người dìu mới về được tới cung. Vậy mà chỉ mới nằm trên giường 2 ngày, hắn chết bất đắc kỳ tử!

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro