Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ông nó và bố mẹ anh bước vào. Thấy anh và nó đang ôm nhau thì họ như hiểu ra đc vấn đề. Bèn lên tiếng châm chọc:
  - È....hèm. Hai đứa đang làm cái j vậy- ông nó ns
  - Sao con bảo là ko đồnh ý hôn ước mà. H lại ôm cháu gái nhà người ta thế kia hả- mẹ anh ns
   Nó nghe xong thì đỏ hết cả mặt còn anh thì điềm đạm trả lời:
  - Cô ấy chính là người yêu của con.
  - Ồ! Vậy sao con trai. Thế thì hay quá rồi. Hai đứa chuẩn bị đi. Hai tháng nữa sẽ làm lễ đính hôn- Bố anh ns
  - CÁI GÌ? HAI THÁNG NỮA??- Anh hét
  - Sao vậy cháu? Cháu ko muốn kết hôn vs cháu gái ta à?- ông nói ns
  Nghe ông ns vậy nó cx đánh mắt quay sang nhìn anh vs một sự mong chờ. Bất chợt anh ns:
   - Sao lâu vậy! Lỡ may con mất vợ thì sao.
  Anh ns xong cả nhà bật cười. Nó đã đỏ măth nay còn đỏ hơn ns vs anh:
  - Anh yên tâm. Vợ anh ko phải ng dễ bị dụ đâu
  Nó ns xong thì bất chợt cơn đau đầu ập đến. Mọi người đang tiến dần về bàn ăn. Nó định đi theo nhưng bước đc mấy bước thì bất chợt nó ngã xuống đất. Anh thấy nó như vậy vội chạy lại lo lắng và bế nó vô bệnh viện.  Cả bố mẹ của hắn cx chạy theo. Sau khi bác sĩ bước ra, anh chạy lại hỏi tới tấp:
- Cô ấy sao rồi bác sĩ??
- Cô ấy ko sao! Chỉ do là ko ăn uống đầy đủ, ko nghỉ ngơi đàng hoàng nên có triều chứng đau đầu thôi.- Bác sĩ ns
  Bác sĩ vừa ns xong anh thở phào nhẹ nhõm. Anh chạy nhanh vào  trong thăm nó. Thấy nó nằm trên giường mà anh đau lòng. Anh tiến lại gần chỗ nó. Hôn nhẹ lên trán, bất chợt nó tỉnh dậy. Trc mắt nó là một màu trắng của bệnh viện nó nhíu nhẹ mi tâm liền ns với anh:
- Em muốn xuất viện.
- Ko đc, em vẫn còn yếu, hãy ở lại đây đi.- Anh ns
- Em ko sao đâu mà. Anh cho em về đi
  Nghe nó ns vậy anh cx đành chiều. Nhưng mà nó sẽ về nhà ở vs anh. Nó đành chấp nhận.
  Ngay sau khi anh đưa nó bước vào Gia tộc họ Vương thì nó đc mọi ng đối xử rất tốt. Chăm sóc và chiều chuộng nó như con ruột trong nhà khiến anh phải phát ghen. Nó và anh đã ngủ chung phòng. Từ khi ngủ vs anh, giấc ngủ có nó rất an lành. Đc ôm người yêu minh mỗi tối ai chẳng cảm thấy hạnh phúc. Từ khi yêu anh nó trở nên trẻ con hẳn.
     Vào một buổi sáng, nó đang ngồi bỗng điện thoại nó reo lên. Nó nhấc máy:
- Alo
-.................- ng đầu dây
- Chuẩn bị gặp mặt- nó ns
- ................- ng đầu dây
- Đc rồi. Hẹn đi- nó said
-.................- ng đầu dây
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro