Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nó với anh nắm tay nhau xuống lớp. Bước vào lớp hăn đã hỏi:
   - Hai em sao tự tiện ra khỏi lớp nbư vậy??
  Trong lúc hắn hỏi, ở dưới lớp mọi ng vô cùng bất ngờ. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh và nó nắm tay nhau?" Không lẽ hai kỉ băng hà của lớp lại yêu nhau". Hắn hỏi vậy anh cx ko ngần ngại đáp:
  - Vợ tôi mệt!
  Miệng mở rộng, mắt trợn to chính là trạng thái của học sinh trong lớp ngay lúc này. Nó thấy anh kêu mình là vợ thì vô cùng vui mừng. Hắn buồn thỉu xuống rồi ns:
  - Hai em vô lớp đi! Lần sau đừng ra ngoài tự tiện như vậy
   Anh và nó ko ns j lướt qua hắn và bao đôi mắt mag đầy sự ngạc nhiên kia về chỗ ngồi. Nó về đến chỗ là gục mặt xuống bàn ngủ mà tay còn ôm lấy tay anh để tay của anh áp lên má mình ngủ. Anh thấy hành động trẻ con đó của nó thì ánh mặt hiện lên đầy sự sủng nịnh, tay còn lại bất giác xoa đầu nó như một chú mèo nhỏ.
   "Reng.....reng...."
   Tiếng chuông báo hết h vang lên. Tất cả học sinh đã về, trong lớp chỉ còn nó, anh và hắn. Anh quay sang thấy nó vẫn đang ngủ liền ôm nhẹ nó vào lòng thì thầm:
   - Vợ ơi về nhà thôi!! - Giọng ns anh chứa đầy sự sủng nịnh.
   Nó như ko có dấu hiệu tỉnh dậy nhưng hai tay đưa ra trước mặt anh giọng ns trẻ con:
   - Nam ca.... bế....
    Nó nhìn rất đáng yêu, anh nhéo nhẹ mũi nó rồi bế nó lên. Nó như tìm đc hơi ấm liền rúc ngay vào vòm ngực của anh để ngủ. Hắn thấy vậy tức giận đến gần chhõ anh gằn giọng:
   - Đưa em ấy cho tôi
   - Tại sao??- Anh hỏi
   - Vì tôi là bạn trai của em ấy- hắn đáp
   - Vậy sao? Còn tôi là chồng của em ấy. Có ai thấy vợ mình cho thằng đàn ko khác bế ko- Anh đáp lại vs giọng ns âm độ.
   Nói xong anh bế nó thẳng ra xe về nhà anh. Tới nhà anh bế nó lên phòng anh.  Đắp chăn cẩn thận cho bó ròi sang thư phòng giải quýêt một số chuyện của công ty. Đến tầm 5h30 phút anh bước xuống bếp nấu ăn.
   Sau một giấc ngủ dài nó tỉnh dậy. Thấy đây kà nhag hắn bèn chỉnh chu lại một chút rồi bước xuống nhà. Tới cầu thang đã ngửi thấy mùii thơm, nó nhanh chóng bước xuống thì thấy anh đang nấu ăn. Nhìn anh kúc này thật đẹp. Nó tiến lại gần ôm kấy anh sau tấm lưng ấm áp. Anh giật mình hóa ra là nó. Anh nhẹ nhàng ns:
   - Em dậy rồi à!! Ra kia ngồi đi thức ăn đc rồi.
   - Anh à! Em yêu anh nhiều lắm, đừng bao h bỏ rơi em nha...- nó ns
  - Anh vui mừng ns: Anh ko bao h bỏ rơi em đâu bé con của anh. Bỏ rơi em thì a cx sẽ chết vì em là trái tim của anh mà. Anh yêu em
    Nghe anh ns xong nó vui lắm. Nó làm một hành động vô cùng bất ngờ.           ----Cinderella bánh bèo phân cách-----        
    Nó đã làm j thì để chap sau. Bây giờ ruby buồn ngủ lắm rồi. Mà Ruby xin lỗi vì ko ra chap thường xuyên nha. Vì là cuối cấp nên thời gian hơi ít. Nhưng mình sẽ cố gắng ra tập ms . Mong các bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro