Chap 6 : Kiệt Cười Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người leo lên xe sau khi chia ra, Kiệt không mấy vui khi nó ngồi chung với hắn.

Trên xe hắn và nó, nó tò mò nhìn hắn:

- Sao anh không chịu ngồi với con Thy mà lại ngồi với tôi? Định giở trò gì à? – cùng với câu nói nó lấy tay che thân

- Tôi không thèm cô đâu! Tại vì không thích ngồi với người mình không quen thôi! – hắn trả lời mắt vẫn dán vào phía trước

- Anh nghĩ tụi này thèm anh chắc! – nó không thèm đôi co với hắn, mắt nhìn sang bên kia đường rồi ngủ mất tiêu

Hắn thấy nó không nói nữa nên nhìn qua thì thấy nó ngủ mất rồi, cười nhẹ:

- Con heo này sao ngủ nhanh thế???

Bên xe máy của Thiên

Thấy Sương sắp tuột rồi mà vẫn không chịu ôm mình thì nghĩ

"Tôi đáng sợ lắm hay sao mà không dám ôm tôi? Muốn chịu chết sao"

- E hèm! Tôi khuyên cô nên ôm tôi đi! Tuột bây giờ! – Thiên vừa nói vừa lái xe phóng

- Không cần đâu! Tôi không sao mà! – Sương ngại ngùng

"Tôi là người ngoài hành tinh hay sao mà cô không chịu đụng vào? Thiếu gia này có hàng ngàn cô gái xếp hàng đòi nhìn đấy nhá!"

Bực mình, Thiên dừng xe gấp, làm Sương ngả nhào vào người Thiên, tay ôm lấy Thiên luôn.

"Như vậy mới đúng chứ!"

Vừa lòng rồi, Thiên phóng xe đi tiếp mặc cho Sương mặc đỏ hoắc vì xấu hổ.

Bên xe anh nó và Thy

Thy đang nhìn chằm chằm vào anh nó

- Tôi biết tôi đẹp! Cô không cần nhìn tôi một cách "đắm đuối" vậy đâu! – anh nó nói

- Tôi đang tự hỏi sao anh giống con An thế không biết! – Thy tò mò hỏi

- Đính chính! Tôi và nó là hai anh em ruột! Không giống nhau không lẽ tôi được nhặt ngoài đường về à? – anh nó chau mày nói

- Ờ ha! Tôi quên mất tiêu luôn! Anh cũng đâu cần quát như vậy chứ! Dù gì tôi cũng là con gái dễ bị tổn thương mà! – Thy nhìn anh nó chớp chớt mắt giả vờ ngây thơ

- Cô dễ bị tổn thương mà chơi được với con em tôi mới lạ! – anh nó nói

- Mà nghe nó nói cô mới đi du học Mỹ về à? Ở đó tốt thế, về đây làm gì cho tôi thêm mệt! – anh nó cằn nhằn

- Tôi thích về đấy! Làm gì được nhau! – Thy hét

- Thì cô cùng với con nhóc đó sẽ làm phiền tôi chứ sao! – anh nó than

- À! Trịnh trọng báo tin vui cho anh! Vì hiện tại tôi mới du học về nên không có nhà ở! Sẽ chuyển về nhà của anh và con An sống! Mong anh giúp đỡ! – Thy nhấn mạnh chữ mong anh giúp đỡ cùng với nụ cười rất là "thân thiện"

- Trời! Đã có con kia còn thêm cô! Tôi chết mất! Chắc tôi phải qua nhà Vũ với Thiên nhờ hai thằng đó giúp thôi! – anh nó đau khổ

- Anh cứ việc! Trước khi đi nhớ qua khách sạn lấy giúp tôi cái vali khá nhẹ nhá! Hậu tạ anh sau! – Thy cười đểu rồi quay mặt đi ngắm cảnh mà mấy năm nay đã không thấy được

Anh nó hiện tại đang chịu cảnh cắn răng chịu đựng vì không muốn thua con em mình và Thy.

Sau khi tới nơi, hắn nhìn chằm chằm con heo ngồi cạnh mình mà đau khổ, kêu nó khó lắm chứ bộ

Sau 5 phút, hắn nghĩ ra cách kêu nó dậy rồi cười mỉm

- Tôi đếm đến 5 nếu cô không dạy là coi như cô đang mời tôi hôn cô đó nha! – vừa nói hắn vừa cười tà

- 1!2!3!4....! – hắn vừa đếm mặt vừa tới gấn nó

- Stop! – nó tỉnh dậy dụng vào đầu hắn một cái

Hai người ngồi ôm hai cái đầu đáng thương của họ

- Con heo kia! Có biết đau không hả? – hắn gắt

- Tại anh đấy! Không phải anh dùng cái cách đó gọi tôi dạy thì đâu tới nổi này! – nó mếu máo

- Không phải tại cô ngủ như con heo tôi kêu hoài không được mới dùng cách này sao? – hắn đáp trả

- Người ta nói "ăn được, ngủ được là tiên" đó biết chưa tên kia! – nó

- Chưa thấy tiên đâu mà đã thấy nguyên một con heo! – hắn ra khỏi xe chĩa đầu vào mặt nó nói

- Anh...! Anh...! Đồ đáng ghét! Tại sao lúc nào tôi cũng thua anh! Aaaaaaaa! – nó la hét ầm ĩ trong cái xe

Thy và anh nó đã tới và chứng kiến cái cảnh hồi nãy thì ngồi cười ôm bụng cười như điên dại.

- Mày được lắm thằng bạn à! Em tao nhờ mày trị giùm! – anh nó vỗ vai hắn

- Tao sẽ giúp mày thuần hóa con heo kia! Yên tâm! – hắn đặt tay lại trên vai anh nó

- Đa tạ! – anh nó cúi đầu cảm kích nói

Sau khi nghe xong màn đối thoại với hắn và anh nó thì nó thấy mình giống bị đem bán quá nên lao vào anh trai mình đánh như điên.

- Help me! Help me! – anh nó cầu cứu hắn

- Sorry! I am sorry! – hắn chỉ biết nhìn anh nó một cách đáng thương

- An à, tha cho anh Phong đi! – Sương từ xa tới thấy cảnh nó đánh anh nó thấy tội nên vào can

- Anh nhớ đấy! Là tại nó tôi mới tha cho anh! Rõ chưa! – nó buông tha cho anh nó chỉ tay vào Sương nói

- Dạ! – anh nó cúi đầu tạ lỗi rồi quay qua Sương

- Thank you! Thank you so much! – anh nó bám chân cảm ơn Sương

Sương ngại ngùng nhìn anh nó bám chân mình mà không biết làm gì nên quay qua cầu cứu Thiên.

Thấy tình hình cấp bách, mà mình cũng thấy không vừa mắt nên Thiên ra tay nghĩa hiệp:

- Tên kia! Bỏ chân cách cách ra khỏi đôi tay bẩn thỉu của ngươi! Nếu không muốn chết! – Thiên dùng giọng hào hiệp nói

- Tiểu nhân bỏ ra rồi! Mong đại hiệp tha mạng! – anh nó bỏ tay ra khỏi Sương rồi chấp tay lạy Thiên liên tục

- Dù gì bàn tay bẩn thỉu của ngươi đã đụng vào chân nàng là điều đã xảy ra! Ta không thể tha thứ được! Ta sẽ giao nạp ngươi cho hoàng thượng xử! – vừa nói Thiên vừa chỉ tay vào hắn ý nói hoàng thượng là hắn

Hắn bình tĩnh nhìn bọn họ chơi rồi mới phát hiện mình vô tình bị dính vô rồi nên thôi hôm nay chơi luôn cũng được.

- Chuyện này là một chuyện quá đáng! Ngươi dám làm bẩn cách cách của trẫm! Không thể tha thứ được! – hắn ra vẻ tức giận quay mặt đi

- Hoàng hậu! Xin người giúp thần! – anh nó liền bám qua chân của nó

Nó giật mình, đang xem phim hay cái tự nhiên mình thành diễn viên luôn, thôi trò này cũng vui, chơi luôn, tiện thể xử ông anh nhà mình.

- Mặc dù người là anh ta! Nhưng dù gì ngươi cũng đã đụng vào nàng cách cách yêu quý của ta! Quận chúa, người nghĩ có nên tha cho quận mã hay không? – nó cười đểu nhìn qua Thy

- E hèm! Dù chàng là quận mã của ta! Nhưng chàng đã đụng vào cách cách mà ta yêu thương nên ta không thể tha thứ cho chàng được! Nể tình phu thê bao năm nay ta sẽ đưa chàng cho dương gia xử trí! – Thy có chút ngạc nhiên nhưng cũng vào vai ngay

- Dương gia! Xin người hãy tha mạng cho tiểu nhân! – anh nó mắt cầu khẩn nhìn Kiệt

- Ai lại để một người như ngươi ở đây được! Quân bây đâu! Đem hắn ra ngoài chém cho ta! – Kiệt không hiểu sao cũng rất muốn tham gia nên chơi thử luôn

- Tuân lệnh dương gia! – nó và Thiên cung kính nói, vừa nói vừa kéo anh nó ra chỗ xe

- Anh thua rồi! Anh không muốn chơi nữa! Mấy đứa ỷ đông hiếp yếu! – anh nó mếu máo nói

- Trò này anh bày trước, không phải tụi em à! – nó nói

- An nói đúng! Bày trò mà còn thua! Nhục quá đê! – Thy lè lưỡi trêu anh nó

Anh nó ấm ức ra chỗ nào đó ngồi bứt cỏ, tụi nó thấy vậy ngồi cười đau cả bụng, cả Kiệt cũng cười, lâu rồi nó với anh nó mới thấy Kiệt cười nên rất vui.

- E hèm! Vì hôm nay chúng ta làm bạn Kiệt đây cười! Cho nên Anh đây không chấp con nít nữa! – anh nó vỗ vai Kiệt

Kiệt không nói gì mặt quay ra chỗ khác, mặt đỏbừng.M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro