Chap 9 : Đầm Sen (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trò chơi tiếp theo của tụi nó là tàu lượn siêu tốc mà ai cũng biết.

Nhìn từ xa thì rất là sợ, nó lên cao ơi là cao rồi rớt xuống cái đùng khiến bao nhiêu người ngồi trên đó hét mà cả bọn đứng nhìn cũng nghe thấy.

Mấy người đứng kế bên tụi nó nhìn cái tàu lượn siêu tốc mà nuốt nước mắt nhiều người còn không muốn lên.

- Không biết thế nào mà mấy người đó la to nhỉ? – nó ngước lên nhìn

- Nhìn hấp dẫn nhể! – Thiên vuốt cằm

- Kích thích quá à! – Thy nhảy tửng lên

- Đáng sợ quá à! – Sương nuốt nước bọt

- Chắc tao chết mất! – anh nó đau khổ nhìn

Hắn và Kiệt xin không nói gì vì tụi nó đâu biết gì để nói nhìn.

- Nè! Sao hai người không nói gì hết vậy? – anh nó tò mò hỏi

- Như Kiệt thì người ta gọi là lạnh lùng! Còn một ai đó thì chắc là bị câm nhỉ? – nó nhón chân lên hỏi hắn

- Sao con heo như cô không nhìn lại mình đi mà nói tôi? – hắn nhướn mày

- E hèm! Cài này người ta gọi là ăn hoài không biết mập là gì đó hiểu chưa? – nó dùng tay để dưới cằm

- Hèn chi! Giờ nhìn cô... – hắn ghé sát tai nó – ...như con heo vậy! – hắn đứng thẳng người cười đểu nhìn chỗ khác

- Anh... Đồ đáng ghét xấu xa! – nó hét

Hắn không quan tâm lấy tay bịt tai lại ngó lơ.

- Hai người có thể bớt cái nhau được không? – Thy nói

- Hứ! Tôi đây không thèm cãi với anh! Tốn nước miếng! – nó nói xong bỏ lên ghế đầu xe lượn mới dừng

Nó bực mình lấy tay đập đập vô cái vô lăng trước mặt mình để xả giận.

- Coi chừng hư đồ người ta là tôi bắt cô ở lại đây làm phục vụ đó! – hắn ngồi xuống thì thầm vào tai nó

Nó trợn mắt lên nhìn hắn rồi giận dỗi quay mặt đi.

Hắn thì không quan tâm lấy tay thắt dây an toàn cho mình rồi với tay định thắt dây an toàn cho nó nhưng chưa kịp làm thì...

- Tôi không cần anh giúp tôi! Tôi có tay tôi tự làm! Hứ! – nó bỏ tay hắn ra rồi chu mỏ tự thắt dây an toàn cho mình.

- Y như trẻ con vậy! – hắn quay sang chỗ khác nói

- Kệ tôi! Tôi trẻ con kệ tôi! Còn đỡ hơn ông già như anh! – nó

- Tôi người ta gọi là quý ông, còn cô thì... – hắn dừng lại quan sát từ đầu đến chân

- Sao? Tôi sao? Có phải là mỹ nữ khó kiếm phải không? – nó tự khen mình

Hắn lắc đầu.

- Vậy thì là gì? Anh nói đại đi! – nó mất kiên nhẫn hỏi

- Ai nhìn cô cũng phải nhận xét là không bằng một đứa trẻ 3 tuổi mới biết đi đó! – hắn cúi đầu thì thầm vào tai nó tiện thể nở một nụ cười đểu

- Đồ đáng ghét anh!!! – nó tức giận đấm đá hắn vài cái

Hắn cười mỉm quay đầu sang chỗ khác để cho nó đánh vài cái tự nhiên

Ở ghế dưới có thì Thy và Phong đang chứng kiến cảnh nó và hắn cãi nhau ở ghế đầu.

- Tôi thấy là hình như thằng Vũ để ý con em tôi thì phải? – anh nó vuốt cằm nhìn cặp đôi phía trên

- Tôi cũng nghĩ như anh vậy đấy! – Thy

- Nhìn thằng Vũ thôi là tôi cũng biết nó không biết cãi nhau với người khác rồi – anh nó

- Con An thì rất ít khi cãi mồm mà nó thua! Tên Vũ này coi như cũng rất lợi hại! – Thy gật đầu đồng ý

Hai người càng nói càng gần vào nhau mà không để ý.

Ở phía cuối con tàu đang có một chàng trai nhìn chán nản và cô gái nhìn sợ hãi.

- Hày! Ở trên kia vui thế mà! – Thiên nói giọng tiếc nuối

- Xin lỗi! Tại tôi mà anh phải ngồi ở đây! Anh có thể lên ngồi với Kiệt cũng được! – Sương cúi đầu giọng tội lỗi nói

- Thôi khỏi! An sẽ đánh tôi chết mất! – Thiên

- Tôi sẽ giải thích với An sau! Anh cứ việc lên đó ngồi đi! Tôi không trách anh đâu! – Sương

- Tôi nào không có đại trượng phu để cô ngồi một mình như vậy! Mà cô còn đang sợ hãi như vậy nữa chứ! Vả lại cô nhìn kìa! Tôi không muốn ngồi chung với cái tên mặt lạnh như tiền đó đâu! – Thiên vừa nói vừa chỉ vào Kiệt mặt lạnh như tiền đang ngồi hở ghế thứ 3 nhìn nó với hắn

Kiệt nhìn nó với hắn mà tay nắm thành quyền. Mặc dù Kiệt biết hắn rất tốt nhưng Kiệt lỡ yêu nó rồi giờ tính sao? Kiệt hiện rất rối rắm.

Tàu bắt đầu chạy, nó lên từ từ làm cho nhiều đổ mồ hôi hột. Sương hiện tại đang ở trong tình trạng đó, người run run, mắt nhắm chặt tay thì kéo áo Thiên ngồi kế bên làm Thiên không biết làm gì ngoài việc xoa đầu Sương.

Thy thì đang rất háo hức mặc cho tên ngồi kế bên mình đang núp đầu xuống một cách sợ hãi miệng thì lẩm bẫm: " Mô phật...Mô phật!

Nó thì quay xuống nhìn anh mình ngồi rúm kia mà tội nghiệp.

- Tội nghiệp chưa kìa! Ngày thường hùng hổ lắm cơ đấy! – nó nhìn anh mình một cách đáng thương

- Vậy mà tôi Phong đẹp trai đây mạnh mẽ lắm chứ! Thì ra còn nhát hơn em gái mình cơ đấy! – hắn cười khinh khỉnh

- An à! Tao không ngờ anh mày lại nhát như con thỏ vậy đó! – Thy cố tình nói cho anh nó nghe

- Ai nói với mấy người là tôi sợ chứ! Thi không? – Anh nó nghe vậy động tới long tự tôn vốn có của mình thì mạnh miệng thách đấu nhưng không biết được kết cục đáng thương của mình sau đó.

- Chơi thì chơi! Anh chơi không? – nó hỏi hắn

- Tao cũng chơi tuốt! – Thy

- Vui đấy! Tôi chấp nhận! – hắn thản nhiên trả lời

Nó nhìn anh mình cười đểu:

- E hèm! Ai thua sẽ phải bao những người thắng đi chơi và phải nghe lời những người thắng! Được chứ mấy you? – nó phán rồi hỏi

- Được! – đồng thanh

Nó và Thy nhìn nhau cười đểu rồi nhìn qua anh nó với ánh mắt sắp chết chắc rồi cưng à, lo làm người hầu của tụi chị đây.

Trong lúc nói chuyện tụi nó không để ý thì tàu đã lên tới đỉnh và chuẩn bị rớt tự do.

Mọi người la một cách hoảng sợ còn riêng nó và Thy la một cách sung sướng, anh nó thì mặt trắng không còn giọt máu đọng lại, Sương thì hét toáng rồi véo tay Thiên làm Thiên cắn răng chịu đựng nãi giờ, Kiệt thì mặt vẫn vậy, hắn thì nhìn nó vui vẻ mà mình cũng vô thức mỉm cười hồi nào mà không biết.

Con tàu cứ lên xuống liên tục làm anh nó khổ sở, còn Thiên thì tay đỏ ơi là đỏ, cũng may là Sương không có thói quen nuôi móng tay không thì hôm nay tay anh ấy đã nhuốm máu mình.

Con tàu dừng lại như là cứu anh nó một mạng vậy nhưng hiện tại anh nó mặt trắng bệt vẫn còn ngồi trên tàu mắt nhìn thẳng như chết rồi ấy.

- Hê! Chết chưa vậy? – nó quơ tay trước mặt anh nó

- Chắc chết rồi ấy! Mặt trắng bệt nhìn ghê quá đi à! – Thy mặt sợ hãi

- Hồi nãy rõ còn mạnh miệng! – hắn quay mặt chỗ khác nói

- An à! Lựa ngày làm đám ma là vừa rồi! – Thiên nhìn nó

- Uk! Cậu nói chí phải! Mai tôi sẽ làm mọi người nhớ dự! – nó đưa tay nên mắt giả bộ khóc

Anh nó vừa tỉnh đã thấy cái cảnh thảm thương trước mắt.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Sóng thần? Động đấy sao? – anh nó tò mò

Nó với Thy thấy vậy thì cười rất ư là "hiền dịu" nhìn anh nó nói

- Hồi nãy trên tàu có người thách tụi mình chơi gì ấy Thy nhỉ? – nó

- Không biết ai vậy An nhỉ? – Thy

Nó với Thy bước từ từ tới, chỉ vào mặt anh nó:

- Đại trượng phu nói là làm đúng không anh hai yêu dấu? – nó

- Nói không giữ lời là không phải đàn ông nha! – Thy

Anh nó nuốt nước miếng, nhìn cầu cứu hắn

- Hồi nãy anh cũng có hứa với tôi! Nhớ giữ lời! Cảm ơn nhiều! – hắn cười nhẹ nhàng

Anh nó chuyển ánh mắt cầu cứu sang Thiên và Sương

- Em rất tiếc! Em không thể làm gì được! - Thiên

Anh nó mắt long lanh nhìn Sương làm cô không biết làm gì

- Anh đừng nhìn cô ấy! Cô ấy không giúp anh được đâu! Thiên cứu Sương

- Chết mình rồi!!! - anh nó gào khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro